phần 3: định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vào lớp. Nó thấy tờ giấy ghi lịch học kín bít. Ở dưới có thêm dòng chử "nhớ đến nhé". Đọc xong nó thầm rủa tên con trai kia. Cả sáng hôm đó nó bực mình lắm. Nó không biết có nên đến hay không cuối cùng nó nghĩ -" thôi học hành đả không ra gì rồi, đến hắn ôn cho được chữ nào hay chữ ấy"
Nó lấy tờ giấy note có sẵn trong hộp bút ghi đáp trả lại tên đág ghét kia với dòng chữ ngắn ngủi.
-"tôi sẽ đến. số của tôi 018..."
Nó qoăng qua chổ của Vũ một cách vô tâm. Chụp vội tờ giấy Nhi đưa Vũ vội vàng đọc rồi cười. Hắn cũng viết lại cô nàng kia
-"Ok. nhà tôi nhé. 45 Đống Đa "
Qoăng qua cho Nhi, nó đọc chưa tới 5s. Định vò tờ giấy vức vào sọt rác bên cạnh nhưng nó chợt nhận ra một điều chữ của Vũ quá đẹp. Đẹp hơn cả chử nó nữa. Nó rất ít khi viết nhưng lúc viết thì ít ai sánh được. Nhưng hôm nay lại có một tên con trai viết chữ đẹp hơn nó. Nó đang mãi suy nghĩ thì suy nghĩ bị đánh tan khi cái giờ học cũa bà cô sát thủ đến. Suốt "giờ sát thủ" nó cứ ngồi nhìn thằng con trai rồi suy nghĩ vớ vẫn.
Hết 5 tiết ra về và quên bẵng đi Vũ. Chẳng phải suy nghĩ gì nhìu về cái thằng nó không ưa. Nó về nhà chế vội gói mì ăn rồi ngủ. Đang mớ ngủ nó nghe điện thoại có tin nhắn. Nó bực lắm nhưng vẩn cố vớ lấy điện thoại mở tin nhắn ra đọc. "số lạ?" làm nó càng tò mò hơn. Nó click vào dòng chữ hiện thị. Tin nhắn mỡ ra:
-"Cậu nhớ đến, tôi đợi. Mang cả sách vỡ lý với toán. Vũ"
Nó bực mình nhắn tin đáp trả
-"Dạ, tôi biết rồi thưa cậu. Tôi sẽ đến. Có biết tôi đang ngũ không? Đồ phá đám."
Nó bấm gữi. Rồi trùm chăn ngủ tiếp. Nhưng mà ôi thôi rồi không phải chỉ mình Vũ là tên phá giấc ngủ mà ngay bên cạch nhà nó là một người thần kinh suốt ngá la lối om sòm. Bực tức nó ngồi bật dậy xem đồng hồ mới 3h15. Trong khi nó hẹn với tên con trai là 5h. Nó ôm đồ xuống nhà tắm. Đi vào rồi 30p mới ra. Xem đồng hồ cũng chỉ mới 3h45. Nó nghĩ thầm
-" Ở nhà cũng không yên với bà khùng kia thôi đi đâu cho rồi."
Nó dắt xe ra khỏi cữa,phi một mạch lên quán cũ. Móc điện thoại gọi cho lũ bạn mà không đứa nào đi được. Đứa nào cũng có bồ. Trách cái số nó F.a khổ tè. Ơ mà tại nó không có tí cảm tình về con trai thì làm sao có bồ được mà khổ. Vào quán nó gọi to:
-Côô cho con ly trà sữa nhoo.
Đó là hương vị nó thích. Ngồi mãi ở một chỗ nó chợt nhớ ra rằng đến giờ học với thầy giáo "Trõe" nó xuống tính tiền và đi tìm nhà tên kia. Đang đi thì trời đổ mưa lớn . Không áo mưa nhưng nó cố tìm nhà Vũ. Không hiểu sao lúc này nó nghĩ
-" Lần đầu đi học, phãi đi đúng giờ chứ không thì hắn lại bảo lề mề chậm chạp."
Đó là lần đầu tiên nó dầm mưa đi tìm nhà một tên con trai. .May mắn ông trời còn thương nó cho nó tìm thấy nhà Vũ sớm hơm cả 5p. Trước mắt nó là ngôi nhà lớn và đẹp. Nó e ngại bấm chuông. Đợi một lát trong nhà bước ra là một tên con trai ăn mặc xốc xếch. Nó chưa kịp định hình thì cái giọng quen thuộc đập vào tai nó.
- Sao ướt hết vậy?? vào nhà đi. lạnh không?? cậu thật là. Nó chưa kịp nói gì Vũ đã kéo tay nó vô cổng rồi bắt đầu ra dắt chiếc xe vào. Trong đầu nó vẫn đang tồn tại một suy nghĩ. Suy nghĩ mà nó thắc mắc mãi từ lúc thấy bộ dạng Vũ.
-" không lẽ hắn là là là osin của nhà này sao?" "ăn mặc kỳ cục chẵng xứng với ngôi nhà,nếu hắn là con cũa chủ nhà"
Chưa kịp suy nghĩ xong nó giật mình khi Vũ lôi nó vào nhà và đưa cho nó cái khăn và cái áo sơ mi rộg thùng thình.
-Phòng tắm bên đó. Cậu vào lau người thay áo kẻo lạnh.
-Tui cảm ơn
Nó trả lời với giọng điệu khinh khỉnh chẵng mấy ai ưa nổi.Rồi nó vội bước vào rồi bước ra. Nhìn như bơi trong cái áo. Làm cho Vũ không thể nào nghim túc được nữa.
-Hahaha.. trông cậu buồn cười quá. Thôi ngồi xuống uống miếng nước ấm rồi ta học.
- Cậu im nhá. cười nữa là lượm răng chơi đồ hàng nhe. Tôi mà không ướt thì chẵng bao giờ mặt áo của cậu.
Thế là giờ học nghiêm túc ở căn nhà sang trọng với cậu trai lượm thượm đã bắt đầu với nó. Nhưng nó đâu ngờ rằng từ giây phút đó thần linh đã dòm ngó và sai thần tình yêu bắn vào chúng nó một mũi tên. Suốt buổi hôm đó nó ráng nhét vào đầu những cái mà Vũ chỉ. Hết toán tới lý nó mệt mõi đến rã rời. Lần đầu tiên nó học nhìu như vậy.Nó không còn nhớ tới thời gian nữa. Đến lúc đồng hồ kiu lên "cúc cu cúc cu" nó giật mình thì đã 7 giờ. Còn Vũ cứ mãi mê với lời giảng thì bị nó cắt ngang..
-Hết giờ.. về thôi. bye bye thầy ạ.
Nó nhanh tay cho tất cả sách vỡ vào cặp. Chụp vội cái chìa khóa xe trên bàn rồi nhanh chóng chuồn ra cửa.. ra đến cổng nó tự nhiên mỡ cổng như nhà của nó. Dắt xe ra rồi nó dồn hết sức lực la lớn.
-Nàyyyy.. Khóa cổng giùm tôi. Tôi về nhé mai tôi trả áo!!!
Nó phóng một mạch. Mặc cho Vũ đứng nhìn theo chưa kịp nói lời tạm biệt nó. Nhìn theo đến lúc nó đi khuất Vũ nghĩ
-"con gái mà nhanh như tia chớp haizzz"
end phần 3.. ai muốn xem típ truyện ntn thì đợi phần 4 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro