phần 4 suy nghĩ của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà nó qoăng cái cặp xuống ghế. *bịch* kiểu như nó mệt mỏi đuối sức lắm rồi. Nó cố lết vào tủ lạnh mở ra rồi lấy chai nước mát uống ực ực. Uống như một tên chết khát lâu năm. Ba mẹ nó đi làm xa nó ở nhà một mình nên làm biếng nấu ăn. Nó coi việc ăn uống không quan trọng nên có lúc nó bỏ luôn bữa tối và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Nó đang ngồi bấm tới bấm lui cái tivi không biết xem gì thì bổng nhạc chuông điện thoại nó reo lên *con cò bé bé..* nó chụp điện thoại, số vừa lạ vừa quen. Sao giống số của thằng Vũ..
-alô... ai vậy ???
-Nhi hả Vũ đây..
-Có bị hâm không? gọi qua số tui thì là tui chứ ai mà hỏi. Sao? Có chuyện gì???
Tên Vũ đầu dây bên kia ấp úng. Cứ như cái kiểu người ta gọi là nhát gái ấy.
-Tui tui gọi để nhắc Nhi làm bài tập lý trang 13 với lại ôn bài mai kiểm tra.
-Biết rồii.. cảm ơn..
Nó cúp máy cái rụp không thương tiếc. Cũng chẳng để đầu dây bên kia kịp hồi âm. Mọi ngày nó có thèm học bài làm bài đâu. Thế mà sau cái cuộc điện thoại đó nó mò đi tìm sách vở. Lên page của lớp xem cái thời khóa biểu. Nó cặm cuội làm bài rồi ôn bài. Chẳng hiểu sao hôm nay nó ngoan vậy. Cuộc điện thoại của Vũ làm thay đổi nó chăng?? Làm bài xong đã gần 10 giờ.Nó vào vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường. Bình thường nó là một con heo có thể ngủ bất cứ lúc nào. Nhưng hôm nay nó có cảm giác lạ. Nó khó ngủ, trằn trọc suy nghĩ mãi. Suy nghĩ về cái giọng ồm ồm của Vũ. Suy nghĩ về cuộc điện thoại mà nó trả lời với thái độ với Vũ. Suy nghĩ về căn nhà và hình ảnh của Vũ. Nó nằm mãi đến 1h ság thì ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Làm một giấc tới sáng. Nó lại nghe có tiếng chuông điện thoại reng...
-Alô....
-Dạy đi học trể rồi kìa Nhii..
Chưa kịp đợi nó trả lời Vũ cúp máy. Nó bừng tĩnh giấc. Hôm qua ngủ muộn nhưng chẳng hiểu sao hôn nay nó không thấy uể oải tí nào. Còn rất hào hứng nửa. Không biết vì nó đã làm bài từ tối qua hay vì cuộc điện thoại của Vũ. Nó lao xuống giường làm vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi phi thẳng tới lớp. "Trời" đây là lần đầu tiên trong cuộc đời đi học cấp ba nó đến sớm nhất lớp. Đi vào chổ ngồi, mọi lần nó lấy phone ra nghe nhạc còn lần này thì khác.Nó lấy bài ra ôn lần nữa. Đang say sưa ôn bài nó bổng nghe có tiếng bước chân ngước mặt lên nó thấy Vũ.
-Chào buổi sáng Nhi. Sao hôm nay đền sớm vậy đang ôn bài à??
Trước mắt nó là "thằng đág ghét" với cặp kính dày và cái quần ống loe dả man rợ. Tóc tai xuề xòa.. Nó vội gom sách vở lại bỏ tất cả vào hộc bàn rồi nói:
-Tui không thích ôn bài học bài. Làm ơn tránh cho tui đi.
Rồi nó đẩy Vũ sang một bên đi thẳng ra cửa lớp. Trời đó có phải một đứa con gái không?? Sao mà thô bỉ quá vậy không biết. Trời xui đất khiến sao hôm đó vào giờ của "Đại nhân" ông thầy kiu trúng tên nó lên trả bài. Nó đọc vanh vách không sai chữ nào. Bài tập kiểm tra làm được tất.
-Thầy cho e 9 điểm..
Nó vui sướng mà gào thét trong lòng. Ù uôiii. Lần đầu tiên 9 điểm. Nó tung tăng xuống chổ Vũ đang nhìn nó cười. Không nói không rằng nó vào chổ lấy tờ note ghi mấy câu cho Vũ..
-Cảm ơn.. nhưng tui chưa hết ghét cậu đâu!!!
Vụ đọc xong tủm tỉm cười rồi lén nhìn thầy lấy cây bút viết trả lại Nhi một dòng chữ khiến nó phải suy nghĩ cả tiết
-"Không có gì?? Mà vì sao bạn ghét tuii???"
Đọc xong thư hồi âm nó đỏ ửng mặt, thật sự là từ khi tên con trai vào lớp nó ghét cay ghét đắng nhưng không hiểu vì sao. Nó nhét vội tờ giấy vào túi quần rồi lại suy nghĩ. Suy nghĩ về cái lý do mà nó ghét Vũ. Trong giờ học nó cứ khó chịu trong người. Đầu óc nó bây giờ chỉ nghĩ về cái câu hỏi và lý do nó ghét Vũ. Nó nhìn Vũ rồi nghĩ
-"Uầy!! nhìn bộ dạng của hắn kìa. lôi thôi lếch thếch ai mà ưa cho nổi. còn ngồi cùng bàn làm mình không tự nhiên."
Đó là cái suy nghĩ và lý do mà nó ghét Vũ. Lý do lãng xẹt. Tâm hồn nó đang ở trên mây đang suy nghĩ về tên Vũ thì chuông vang hết tiết. Nó sung sướng như vượt qua một cái ải khổ cực. Khác với những đứa con gái khác ra chơi nó chỉ ngồi im nghe nhạc. Vũ lặng lẽ đi ra ngoài,hồi sau hắn cầm vô một chai nước đưa sang cho Nhi.
-Vũ mua cho Nhi, uống đi cho mát rồi vào học tiếp.
Nó bất ngờ khi thấy Vũ đưa chai nước. Vội cầm rồi cảm ơn cho phải phép lịch sự. Hết giờ ra chơi nó vào bắt đầu học hành nghiêm túc bỏ tên Vũ sang một bên không thèm suy nghĩ đá động gì đến. Rồi thời gian qua đi Vũ đã kèm nó gần 2 tháng trời. Giúp nó học tốt hơn,nó cũng không còn ghét Vũ như lúc trước nữa. Nhưng trong đầu nó vẫn cứ băng khoăn rằg Vũ là ai?? Sao lại ở trong căn nhà sang trọng kia với bộ dạng lôi thôi??? Ngày nào cũng vậy, mỗi lần ở nhà Vũ về là suy nghĩ đó nổi lên. Trong mắt nó bây giờ Vũ không còn là tên đang ghét như hồi trước nữa. Cứ sáng sáng Vũ gọi điện đáh thức nó dậy. Tối tối nhắn tin chúc nó ngủ ngon. Làm cho nó có cảm giác được quan tâm từ một người con trai mà lần đầu nó có được.
Ngày hôm đó nó chợt thấy được cái sơ yếu lý lịch cũa Vũ kẹp trong vở văn. Ngày 22.5 là sinh nhật Vũ. Nó giật mình
-Hôm nay là 20 rồi. Hai ngày nữa là sinh nhật Vũ sao?? Mình phải tặng cho nó món quà để coi như trả công nó ôn cho mình mấy tháng qua..
Nó lảm nhảm một mình như con tự kỷ. Rồi nó dắt xe ra đi hết nhà sách này đến hiệu quà lưu niệm khác mà không tìm được món nào ưng ý. Suy nghĩ mãi rồi nó nhớ lại bộ dạng lôi thôi của tên con trai nó quyết định mua cho hắn một cái áo thun nhằm cho hắn chỉnh chu hơn. Nó bắt đầu biết nghĩ cho tên con trai kia nhiều hơn mọi ngày. Nó bước vào cữa hàng chọn mãi mới được cái áo ưng ý. Mua xong nó ra về thì ôi thôi. Sao mà xui vậy?? Đúng là cái gì dính tới Vũ là xui xẻo má. Làm việc gì cho hắn thì đều bị trận mưa to gián đoạn đã vậy xe nó còn bị hư ngay lúc đó. Đang loay hoay không biết xử lý ra sao thì nó lại nghe thấy giọng nói với bóng dáng quen thuộc.
-Nhi có sao không?? Vào mái hiên kia để mình sữa xe cho.
-Tuii tuii tuii tui cảm ơn. Ông ông đi đâu vậy??
Trước mắt nó bây giờ là Vũ nhưng mang một hình dạng khác. Đẹp trai phong độ hơn mỗi ngày. Không còn có hai cái đít chai dày cộm trên mặt nửa. Để lộ ra khuôn mặt đẹp trai và làn da trắng của Vũ. "Sờ tai" củng rất tuyệt vời.. Làm nó bị choáng.
-Sao sao Vũ thay đổi vậy?? không giống Vũ như mọi ngày.
Nó hỏi với giọng ngạc nhiên và lạnh vì ướt làm Vũ bật cười...
end phần 4 nhe.. Vũ sẽ giải thích ra sao về câu hỏi của nó hóng phần 5 nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro