Chap 1: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Mi, mày thấy thằng Phong thế nào?
Ngân thả một viên chocolate vào mồm, hỏi Mi. Câu hỏi đó làm Mi giật bắn mình. Mi có một bí mật mà ngay cả con Ngân cũng chưa biết...
- Ý mày là sao?
Mi chớp mắt ngây thơ.
- Ngu thế! Tức là mày thấy nó thế nào, ngoại hình này, tích cách này, còn sao nữa!
- Umh... Bình thường, cũng... được, mà cũng tốt tính nữa. Sao mày lại hỏi thế?
- Thằng Phong á...
Con Ngân dừng lại, ngó phải ngó trái cẩn thận rồi rỉ vào tai Mi một câu có " chiều sâu ":
- ... Tao nghe nói nó là tác giả của đống chocolate mày đang nhai đấy!
Bùmmm!
Có tiếng nổ to đùng trong cái não bé con của nhóc Mi. Khoé miệng Mi giật giật, nó hỏi lại Ngân với 2 con mắt tròn xoe sửng sốt:
- Thằng Thanh Phong???
Ngân nhăn mặt:
- Khó tin quá đúng không?
- Kẹo chocolate???
- Ơ... Ừ!
- Sáng nay???
- Hm?
- Tao???
- Mày ăn nói kiểu gì thế?
Con Mi vẫn chưa hết bàng hoàng. Nó mà được tặng Chocolate vào cái ngày trọng đại này thì đã là kì tích rồi. Đã vậy, lại còn từ tay Phong nữa!
.... À....
Hiểu rồi, hiểu rồi. Mi lắc nhẹ đầu, mỉm cười:
- Trêu tao hả.
Nghe vậy, mặt Ngân đã nhăn còn nhăn hơn:
- Không, thật đấy!
- Dào ôi!...
- Tao thề, thằng Tùng nói thế!
- Nó chém đấy...
- Haizzzz...
Ngân chép miệng, nhìn bạn chán nản.
- Thế sao thằng Tùng phải chém?
- Nó... thích thế chẳng hạn? Tính nó vốn nhố nhăng mà.
- Ừ thì thế. Nhưng lúc nó nói chuyện với tao thì nó nghiêm túc lắm. Mà chỉ những chuyện quan trọng nó mới nghiêm túc thế thôi.
-....
Không còn một lí lẽ gì để cãi lại sự thật này nữa. Tùng là BFF( best friend forever) cụa Phong, nên việc Phong❤️Mi là một tâm sự thầm kín chỉ Tùng mới biết. Mà Phong cũng sẽ không bao giờ dám chém một cơn gió to đến cỡ này đâu!
Ngay lúc đó, một hồi trống kết thúc giờ ra chơi vang lên làm Mi bừng tỉnh. Nó đành lút cút chui vào chỗ ngồi sau khi bị Ngân ấn mạnh vai và thì thầm " Nhớ giữ mồm giữ miệng một tí nha mày! ". Chuyện thì hay ho gì mà lại còn phải dặn thế,quá thừa. Mà trong cái đầu non nớt kia chứa, biết bao nhiêu là câu hỏi tào lao, còn đâu có thì giờ mà loan tin này khắp làng khắp xóm chứ. Để rồi trong giờ Hoá bị ăn đến 2 vạch học tập rất chi là ngon lành vì không chú ý vào bài học, làm con Ngân cứ nhấp nha nhấp nhổm lo lắng cho con bạn thân ngớ ngẩn của mình.
Mà chuyên cũng đâu đến nỗi nào? Mi con tội nghiệp thậm chí còn không biết nổi đây là phúc hay hoạ nữa cơ mà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro