Chap 2: Bài văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Tập làm văn.
Cả lớp đang hì hục bôi đen tờ giấy kiểm tra đặt trước mặt.
Riêng Mi thì có vẻ không hứng thú lắm với môn cưng của nó. Nó chỉ viết qua loa, đủ dài đủ hay thôi, chứ chẳng cao hứng như mọi lần nữa.
Nó cao hứng điều khác cơ.
"Sao Phong lại thích mình nhỉ."
À, lại nhớ đến hộp chôclate của " người bí ẩn " hôm qua. Hôm nay là ngày 15 tháng 2...
Ngọt thật. Nó thích mê chocolate nhân dâu. Chưa kể cái hộp đựng cũng dễ thương nữa . (^•^) Giấy gói hộp thì màu hồng óng ánh, lại còn thắt nơ đỏ nữa chứ! Hộp kẹo mà cute như thế thì kẹo có kinh dị đến độ nào chí ít cũng phải giữ lại cái hộp đựng! Tuy không hiểu nó bằng cái Ngân nhưng đối với một đứa chỉ giao tiếp với nó bằng mấy câu kiểu như Mượn cái bút thì vậy là đủ rồi. Tóm lại, Phong cũng hiểu nó phết đấy chứ!(^=^)
Đang vẩn vơ nghĩ thì bỗng có tiếng hỏi:
- Cậu không định nộp bài à?
Nó tròn mắt, rơi một lèo từ trên 9 tầng mây xuống, rồi lơ ngơ đáp:
- A Phong? - ngước lên bàn giáo viên - O? Á!!!
Nó hốt hoảng lao lên bàn cô, nộp vội tờ bài. Cô Ánh nheo mắt nhìn nó:
- Hà Mi? Chẳng phải cô đã quy định là phải nộp bài ngay sau khi trống sao?
- Cô ơi, - Nó mếu máo - Cô hiểu cho con với. Con mải...
- Mải viết cố mấy câu hả?
- Dạ không ạ!!!
Trời ơi. Mải, mải cái gì đây??? Chẳng lẽ lại khai toẹt ra mải nghĩ đến Chocolate Valentine chắc? Thấy cô Ánh sốt ruột, nó đành nói:
- Dạ... Con mải đọc lại bài ạ!
Cô nhìn đứa học trò kia, nhíu mày hoài nghi. Mồ hôi tay nó túa ra như suối. Sau vài giây suy xét, cô nhận tờ bài từ tay nó rồi bảo:
- Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đấy nhé!
Nó thở phào nhẹ nhõm, rối rít cảm ơn cô rồi tung tăng lượn về chỗ. Và đâu biết trong lúc nó đang trình bày sự tình, một ai đó đã nhìn nó chằm chằm rồi mỉm cười. Con bé này, sao có thể đáng yêu đến thế!
Trở lại bàn ngồi ngay ngắn, nó bỗng sực nhớ đến cái công không nhỏ của Phong. Không có Phong nhắc, có khi bây giờ nó đã phải ngồi khóc lóc vì thiếu nguyên 1 điểm hệ số 2 rồi! Nhớ vậy, nó lắc lắc tay cậu bạn bàn trên, mỉm cười toe toét:
- Cảm ơn nhiều nhé! Suýt nữa thì toi!
Phong cũng tốt thật mà. Nhưng cậu chỉ gật nhẹ đầu, đáp cụt lủn:
- Ừ.
Trong một thoáng, nó thấy cậu đỏ mặt.Nó từ từ thả tay và nhận ra một sai lầm chết người...
Cái cầm tay đầu đời của nó! Tuy chỉ cầm vào cổ tay, nhưng cũng đủ để má nó ửng lên. Bảo sao lúc nãy...
Nó cứ dằn vặt mình mãi. Nhưng có một dự định nó nhất định sẽ làm vào tiết Tập làm văn tả bạn học tiếp theo, đó là tả cậu!<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro