Chap 4: Đi một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Ngân chở Mi đi học cùng bằng xe Ngân. Bây giờ Ngân mới nhớ ra lịch học thêm mới thay đổi nên phải ở lại trường, bé Mi tội nghiệp phải trèo đèo lội suối về nhà một mình đây. Bạn bè với nhau mà thế đấy! Bắt bạn lết bộ về dưới cái nóng hè trên 38,39 độ, trong tay không có lấy một giọt nước! Nghĩ vậy, nó càng ức chế. Tí nữa con bạn thân mất dạy kia về phải chửi cho một trận mới được.
Khè... Khè...
Nó đang nóng phát điên lên đây. Chỉ tại nhỏ em hỗn láo, tối qua rút ví nó ra nghịch rồi không thèm cất trả lại cặp nó. Thành ra bây giờ nó khát khô cả họng mà lại trắng tay. Đã thế mấy quán bán nước mía,chè đỗ đen,kem que, C2 mát lạnh cứ ngang nhiên xếp hàng trước mắt nó nữa chứ!!!@_@
- Ê lùn!
Bỗng một giọng nói vang lên phía sau lưng nó. Nó nghĩ thầm" Chắc là một cặp uyên ương nào đó gọi nhau. Nghe tình củm xí còn giề." Nghĩ chưa dứt, lại có tiếng gọi:
- Êu lùn!
Lần này thì nó quay lại nhìn.  Có lẽ là do tò mò thôi.
Chưa nhìn được cái gì thì đã thấy một con xe đạp lao vút lên vỉa hè, khói bụi hoành tráng, ngay sát nó!!!
Sau khi định thần nhìn lại, nó mới nhận ra đứa vừa phóng xe trái phép lên vỉa hè là...
... Phong
- Ch... Chào cậu! Cậu làm gì ở đây vậy???
Nó ngạc nhiên. Phong- hiện đang thở dốc- phì phò đáp:
- À à, ... Tớ... < hộc hộc >
- ???
Hít một hơi dài, Phong nói, rõ ràng hơn:
- Cậu phải đi bộ à? Ngân đâu?
Không rõ là có chuyện gì mà Phong đổ mồ hôi như suối thế kia nữa. Tuy chẳng hiểu chuyện lắm, nó vẫn bình tĩnh đáp:
- Ngân phải đi học thêm rồi.
Phong gãi đầu gãi tai một lúc, rồi cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên:
- Tớ đưa cậu về nhé!
Hả?!? Trời ơi!!! Nó chưa bao giờ được trai chở về nhà cả. Mẹ mà thấy chắc sẽ mắng nó một trận như bắn súng AK luôn ấy chứ! Nhưng..." Nhận lời đi chứ! Còn đứng chết gí ở đây à?" Thâm tâm nó lên tiếng. Nó chần chừ." Nào chọn đi, trèo đèo lội suối 3 cây số dưới ánh mặt giời ấm áp hay ngồi hạnh phúc trên xe Phong và hưởng gió mát đây? Mà có khi Phong còn đãi kem nữa ý chứ!" . Nó suy nghĩ trong khoảng mấy giây rồi quyết đinh nghe theo lời trái tim méch bảo.
Tức là đồng ý.
Nó vui vẻ nhảy lên yên sau xe, ngồi cười tươi rói chờ cậu chuyển bánh. Phong mỉm cười tươi không kém, cũng leo lên xe và bắt đầu khởi hành...
      .........
- Cảm ơn nhé!
- Uk, có gì đâu. Bye!
- Bye.
Sau khi Mi tung tăng chạy vào nhà, một ai đó mỉm cười  rồi rút chiếc Iphone trong cặp ra và vào hộp tin nhắn:
_Phong: Thah cog mi man.✌️
_ Ngân Chíp: Thay c gioi chua.😏😏😏
_ Phong: thanks nhe.
_ Ngân Chíp: ko co j. 👌😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro