Chap 5: trò chơi sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngân nek, Ngân nek... Có biết hôm qua có vụ j ko... Bla bla...
Mi líu lo kể chuyện với Ngân. Đương nhiên là Ngân tỏ vẻ quan tâm, nhưng ai chả biết cô nàng là đầu têu của... thôi bỏ đi.
------------------
Giờ ra chơi...
- Mi stupid! Ra đây!
Cái giọng chói tai vang lên. Nhưng hình như nhân vật xuất hiện trong câu gọi ấy không nghe thấy. Ngân hằn học cốc đầu Mi:
- Mi lợn, tao gọi có nghe không?
- Hả...?
Nó đờ đẫn nhìn lên. Ánh nắng hắt từ ngoài cửa sổ làm cái Ngân thêm toả sáng và sừng sững trước mắt nó.
Nó úp mặt vào gối, uể oải khua tay:
- Sssss...
- Á à, á à, mày dám đuổi tao như đuổi tró thế à? Hả hả?!?
Ngân chống hông, giật mạnh cái gối con thỏ của Mi. Nhỏ tiếp:
- Bây giờ qua kia chơi với tụi tao hay thế nào?
- Ư ử ử... Ngủ cơ...
- Ử cái gì mà ử, không ngủ nghê gì hết, mày ngủ cả tiết Sử với tiết Lí rôi còn gì nữa, dậy đi, chịu mày lun đó, có mỗi 15' nghỉ mày định ngủ luôn à, nhanh dậy đuê, cả đời cứ ngủ nghỉ thế thì được tích sự gì, mày xem ông Thuôm- mát Ê- đii- sờ Sơn đi, chăm chỉ mọi lúc mọi nơi, có như mày không, pla pla........
- Im đi tao dậy đây, haizzz
Nó bực tức mở mắt, dụi dụi rồi ôm gối ngồi cạnh lũ bạn khốn nạn của mình.
- Tốt, tốt lắm,- Thu Thuỷ lên tuếng- Bây giờ tụi mình sẽ chơi trò chơi sinh tử, như đã bàn.
- Bàn cái gì cơ?
Mi cắt lời rất vô duyên, nhưng vội im bặt vì hình như nhỏ Thuỷ đang lườm nó hơ...
Trò chơi bắt đầu, mồ hôi tụi nó chảy ròng ròng. Cái bút định mệnh quay tròn... quay tròn... Rồi dừng lại. Chỉ thẳng vào Vân.
- Aaaaaa... Tử rồi....
Nhỏ lắc lư khiếp sợ. Cuối cùng, sau vài giây để lấy lại tinh thần, nhỏ vuốt mồ hôi hột, lắp bắp:
- Bắt đầu đây, tao dám chơi dám chịu!
Những đứa còn lại nham hiểm nhìn Vân...
- Đừng nhìn tao thế chứ...
Vân nuốt nước bọt, mặt xanh lè như tàu lá chuối, run rẩy nhìn giấy dưới mặt bàn. Nó sẽ bốc 1 mẩu giấy, có thể là mảnh trắng, như vậy nó sẽ sống. Nhưng cũng có thể là mảnh đen in thử thách, ôi ôi thế thì thăng thiên.
- Nào, bốc đi chứ!
Ngân giục. Giât mình, Vân bốc vội một mảnh...
- Đưa đây xem nào!
Thuỷ ra lệnh, cầm mảnh giấy Vân vừa bốc, khẽ khàng mở ra, đọc:
- "Ăn 5 cái bánh rán bọc đường nhân bơ".
- Oh my god...
Cả lũ che miệng thảng thốt. Mặt Vân xanh dần, xanh dần, rồi trắng bệch. Nhỏ chớp mắt sợ hãi:
- Không...
- Bánh đây, bánh đây!
Ngân dâng hộp bánh ngọt ngào thơm ngon cho Vân. Vân lập cập nhận hộp bánh, vừa ăn vừa khóc... Huhu mấy tháng ăn kiêng của tui...
(To be continue...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro