Chương 2: Lên thành phố lớn, mục tiêu ấy là em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, Gia Hưng tích cực rủ rê Đức Trí về nhà.

"Mày khai lẹ đi, có phải gây chuyện gì, cần tao về thanh minh với ba mẹ hộ mày, nên suốt ngày kêu tao qua nhà, đúng không?"_Đức Trí hỏi với thái độ nghi ngờ

"Có cái đầu mày đấy, em gái tao cứ đòi mày về chơi, mày về chơi chung với nó đi kìa. Coi như trải nghiệm nhà có đứa em gái, nghe bảo đấy là khát vọng của đứa con 1 như mày mà."

"Ờm,...thì cũng đúng thật"

"Sao? Suy nghĩ chuyện gì nữa?"_Gia Hưng vỗ vỗ vai Đức Trí, tay cầm trái bóng rổ, ý rủ anh vừa đi xuống sân bóng vừa nói

"Đang suy nghĩ nên mua gì cho em gái cưng của tao thôi"

"Ai em gái mày?" Gia Hưng nhảy dựng lên, tao chỉ bảo mày trải nghiệm chứ không có bảo mày đá tao qua 1 bên  làm anh trai của em tao luôn. Ok?"_Gia Hưng tỏ vẻ hăm dọa, như sợ một ngày nào đó người bạn tốt của mình sẽ bế luôn đứa em gái dễ thương lên xe chở đi đâu mất.

Chiều hôm ấy, Đức Trí lại ghé qua nhà Gia Hưng, Mai Hân lại được dịp xơi thật nhiều kẹo ngọt với hàng tá đơn đặt hàng đồ ăn từ 2 ông anh, nào là lẩu, thịt nướng, hamburger, cơm,...

Kể từ hôm ấy, Đức Trí bỗng siêng sang nhà 2 anh em Gia Hưng và Mai Hân hẳn, nhờ đó chuỗi hạnh phúc của Mai Hân được lặp đi lặp lại mỗi ngày, dần dần việc ấy như một thói quen, trở thành điều quen thuộc trong cuộc sống của cả 3 người. Dần dần 3 người dính lấy nhau, rồi xuất hiện thói quen đi học cùng nhau và chờ nhau mỗi khi tan trường

Năm Mai Hân vào cấp 3, cũng là lúc 2 người anh của cô chuyển lên thành lớn , tối ấy khi tiễn 2 người anh của mình lên máy bay, Mai Hân đã khóc thật to, như thể, cô sắp vuột mất cả Đức Trí và Gia Hưng

"Nín đi trời đất ơi, em cũng đã lớn rồi, không thể cứ mít ướt như vậy được"_Gia Hưng nựng má Mai Hân

Đức Trí thuận thế vỗ vỗ đầu cô bé "Anh sẽ lại mua đồ ngon cho em nhé, được chứ?"

"Nhưng mà anh ơi, khi nào 2 người sẽ đi bao lâu vậy, có ở luôn ở trên thành phố không?? Khi nào các anh quay lại đây thế??"

"Hỏi gì mà nhiều vậy, trả lời sao mà hết hả nhóc con?", Gia Hưng véo nhẹ mũi Mai Hân

"Vậy các anh có về lại đây không?", Hân sụt sùi lau lau nước mắt

"Anh chưa biết nữa, nhưng anh hứa nếu có cơ hội, anh chắc chắn sẽ gọi cho em, nhé?", Gia Hưng lấy khăn giấy đưa cho em gái mình

"Và cũng sẽ cố gắng về thăm Thóc Thóc để còn tặng em thật nhiều đồ ăn ngon, được chứ??", tới lượt Đức Trí cầm cây kẹo chìa về phía Mai Hân

Dù giận dỗi, nhưng cô bé vẫn cầm lấy cây kẹo, khuôn mặt uất ức làm cho cả Trí và Hưng phải phì cười "Các anh nhớ gọi về cho em nhiều nhiều nhé, nếu không em sẽ đến tận nơi bắt cóc 2 người về đấy"

"Được rồi, tụi anh hứa mà, ha. Vậy giờ tụi anh đi đây, tạm biệt nhóc nhá"

Lúc gần lên đi đến cổng vào, Mai Hân bỗng nắm lấy góc áo của Đức Trí, giọng tủi thân hỏi:

"Anh à, làm người nổi tiếng sẽ rất bận phải không ạ? Em biết chuyện 2 anh vì sao lên thành phố lớn rồi, qua lời của bạn em. Thế mà chính em lại không biết gì"

"Không phải anh không muốn kể cho em, nhưng mà cả anh và Gia Hưng đều nghĩ, nếu lỡ sau này tụi anh nổi tiếng như cồn, em sẽ áp lực lắm đây"_Đức Trí giỡn giỡn, thầm nghĩ "Ai lại nói với tiểu quỷ này, mình sẽ lên thành phố làm người nổi tiếng cơ chứ"

"Và không phải khi kiếm được nhiều tiền, sẽ có thể mua cho Thóc Thóc của chúng ta mọi thứ sao? Anh đang cố gắng vì mục tiêu ấy đây ~" Trí ra vẻ ủy khuất

Lúc này Gia Hưng giục rồi, Hồ Nguyễn Đức Trí quay người với Mai Hân, đi thẳng tới cổng rồi quay lại, vẫy tay tươi cười chào tạm biệt với cô, Thóc Thóc lúc ấy, chưa từng ngờ rằng, 2 người anh của mình, một ngày nào đó sẽ trở thành người khuấy động cả làng giải trí .

----------------------------

Next in 12/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman