Chương 3: Món quà đầu tiên anh tặng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trôi qua Mai Hân đã sắp đến thời gian tựu trường cuối cùng của cấp 3 , Gia Hưng vẫn thường xuyên về nhà thăm cô và gia đình. Thế nhưng người anh cô vô cùng trông đợi, Đức Trí, lại không hề xuất hiện.

"Ủa anh hai, anh Đức Trí không về cùng với anh sao?"

"Không, cái thằng ham công tiếc việc ấy mà chịu bỏ dở công việc để về đây sao.", Gia Hưng đang bận ngồi sơn lại cửa nhà, uể oải trả lời cô em gái.

"Không phải anh chỉ mới chuẩn bị nhập học năm 3 sao, bận bịu tới thế à??

"Anh chả bận gì đâu, có mỗi thằng Đức Trí nó lao đầu vô làm việc kiếm tiền, mà nó cũng hay, xin vô được thực tập công ty giải trí gì đó của nước ngoài, kiếm cũng mớ tiền."

 "Mà sao em hỏi nhiều về nó vậy?", Gia Hưng quay đầu, nhìn cô em gái nghi ngờ.

"Thóc Thóc, em sao lại hỏi kĩ thế? Hả?"

"Chả phải em đã nói với anh là anh ấy thất hứa sao, anh ấy chả mua đồ ăn ngon cho em như đã hứa gì cả. Em hỏi anh vì muốn đòi nợ đây. " Mai Hân cố gắng che giấu sự lúng túng, lảng tránh câu hỏi của anh mình.

Lật đật lấy lí do học bài chạy về phòng, Mai Hân đóng chặt cửa lại như sợ ai đó sẽ nghe thấy tiếng tim đập như đánh trống của cô. 

Cảm giác này, không phải nhất thời. Cảm xúc này, cô đã rõ từ lâu rồi. Nhưng cụ thể từ khi nào, cô cũng không rõ.

"Sao lại chẳng thấy bao giờ em quan tâm anh như vậy hả?", Gia Hưng hỏi vọng lên, giọng oán trách "Chỉ chăm chăm thằng Đức Trí thôi".

Chiều ngày hôm sau, Mai Hân đi học về, cố gắng chạy nhanh hết mức có thể, vì cô nhận được điện thoại từ anh hai đang ở trường

"Thóc Thóc, anh đã thay em cảnh cáo Đức Trí rồi. Vậy nên em về nhà xem coi shipper người ta gửi đồ cho chưa nhá", Gia Hưng còn dặn trước "Nhớ đi từ từ thôi, kẻo té là anh nói Đức Trí khỏi quà cáp gì hết"

"Em biết rồi mà, anh tin em không, em sẽ cực kì cẩn thận", Mai Hân như không thể giấu nổi sự vui sướng, cố gắng kiềm nén để không nhảy cẫng lên.

Bỗng dưng đầu dây bên kia văng vẳng giọng nói quen thuộc

"Ai daa, con người độc ác nào đây. Chẳng bao giờ thấy nhắn tin hỏi han, thế mà lại năng nổ đòi quà của anh. Thóc Thóc, từ bao giờ mà em vô tâm thế?"

Là Hồ Nguyễn Đức Trí, giọng nói của anh ấy, dù đã 1 khoảng thời gian dài cô không thể nghe thấy giọng nói đó, thế nhưng cô không thể nào mà nhầm lẫn được

"Mày ăn nói thấy gớm quá đấy, nó là gì mà phải quan tâm mày? Lý Mai Hân là em gái tao, ok? Not you, ok?", Lý Gia Hưng đánh mạnh vào vai Đức Trí, tới nỗi đầu dây bên này, Mai Hân nghe rõ mồn một.

"Này, anh đừng đánh anh ấy, anh ấy vừa gửi quà cho em mà", Gia Hân mau chóng lên tiếng

"Thấy chưa, Thóc Thóc bênh tao, này là do vấn đề kĩ năng của mày rồi", Đức Trí nói với tông giọng trêu chọc, cà lơ phất phơ, khiến Gia Hưng muốn thẳng một tay đấm cho mấy phát.

Mai Hân chạy về tới nhà, lật đật đi kiếm kiện hàng

"Mẹe, mẹ ơii, mẹ có nhận được hàng nào giao cho con không?", Mai Hân trở nên hấp tấp

Nhanh chóng chạy lên phòng, khóa chặt cửa lại. Lúc này, Mai Hân thật sự chỉ muốn không gian phòng lúc này thật yên tĩnh, cảm giác hồi hộp, chờ mong như bao trọn căn phòng.

Món quà là một cái móc khóa gỗ hình chú chó shiba, một cái nến thơm và máy tạo khí cầm tay. Cả 2 món đều mang một mùi hương nhẹ nhàng mát mẻ, mùi hương của hoa nhài.

Mai Hân ôm chặt món quà trong lòng, như thể không một lời nói, một hành động nào có thể diễn tả cảm xúc của cô hiện tại. 

"Ting", điện thoại của Mai Hân lúc này phát sáng, hiển thị thông báo

"Quà anh gửi okela không? Tại nhìn thấy chúng là anh liên tưởng tới em, vậy nên anh đã mua, nếu hợp thì hay quá, còn không thì để anh mua cho em thứ khác nhé"

Mai Hân mém tý là làm rớt điện thoại, cô giật mình nhìn dòng tin nhắn xuất hiện trên màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman