Chương 4: Em ấy dính vào drama rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10, trời dần bớt mưa đi, nhà trường thông báo mỗi lớp đều phải chuẩn bị 1 tiết mục văn nghệ để diễn mừng 20/11.

Là một người đam mê âm nhạc và vũ đạo từ bé, Mai Hân đã tích cực dành 1 slot trong đội văn nghệ. Với thân hình nhỏ bé, Mai Hân được giao nhiều vị trí quan trọng

"Mẹ, mẹ biết không, con đứng center nhiều lắm luôn đó. Con còn được bay lên nữa", Gia Hân hớn hở khoe mẹ

"Cái gì nguy hiểm vậy hả Thóc Thóc? Sao lại bay bay gì ở đây, sao con lại chọn mấy cái nguy hiểm đó", mẹ Linh đặt chén cơm xuống, lo lắng hỏi

"Do con nhẹ người đó, nhẹ nhất trong mấy chục bạn luôn, nên con được xếp vô mấy vị trí bưng lên ném xuống nhiều lắm"

"Trời đất ơi, nguy hiểm lắm đó Thóc, nhớ cẩn thận nghe không??", mẹ Linh dặn dò thật kĩ

Ngày  15/11, sơ kết cho 20/11 diễn ra, sau bao ngày tập cật lực và miệt mài, dành thời gian cả ngày ở trong trường để tập nhảy, cả nhóm vô cùng tự tin và màn trình diễn. Thế nhưng để chắc chắn một lần nữa, tất cả quyết định duyệt lại động tác.

Mọi việc vẫn diễn ra suông sẻ, cho tới khi khúc 10 bạn nam cùng đặt tay để Gia Hân đứng lên, rồi ném lên trời. Do sự lo lắng, chưa kịp ra tín hiệu, Mai Hân đã bay thẳng lên trời với độ cao 3m rưỡi. Cô bay lệch qua một bên, và khi nhìn xuống phía dưới, nền xi măng hiện lên trước mắt cô, không một bóng người nào có dấu hiện là chạy đến. Vô thức, mắt Mai Hân nhắm tịt lại, rớt xuống trong tình trạng rơi tự do.

Mở mắt ra, trước mặt Mai Hân là trần nhà trắng buốt của bệnh viện, trong lúc té, Mai Hân đã bị tổn thương vùng đầu và vùng khuỷa tay. Bắt buộc phải treo lên để định hình.Không phải nỗi lo sợ hay đau đớn nào mà là cảm giác tiếc nuối trực chào hiện lên trong đầu cô gái nhỏ đầu tiên.

 Công sức và mồ hôi của cô, bây giờ tan thành mây khói rồi. Nước mắt không thể kiềm lại, cô không thể kiềm chế nổi, cơn đau bây giờ cô không thể cảm nhận được nữa. Thực sự, máu, mồ hôi và nước mắt chính là thứ mà hiện tại đây cô phải đánh đổi.

Tối đó cô về nhà, mở điện thoại ra xem, 10 cuộc gọi nhỡ từ anh Đức Trí, từ anh Gia Hưng, hàng chục tin nhắn từ bạn bè. Tinh thần bỗng tích cực lên hẳn, từ từ trả lời tin nhắn của từng người một, và sau cùng, 1 cuộc gọi đến anh Đức Trí

"Này nhóc, em có sao không đấy?? Anh nghe nói em rớt xuống nền xi măng. Không có nệm hay sao? Sao em khờ quá vậy hả?? Rồi em có bị thương nặng lắm không hả? Đứa nào làm em ra nông nỗi này, em nói tên đi anh sẽ lên nói chuyện với chúng nó.", Đức Trí làm một tràng hết hơi

"Anh, anh bình tĩnh đi chứ. Em không sao mà, các bạn cũng rất sợ rồi, anh đừng làm mấy bạn đó áp lực nữa. Em không sao, nên anh bình tĩnh đi nhé", Mai Hân nói giọng vô cùng chắc nịch

Nói chuyện 1 hồi lâu, Mai Hân chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman