Chuyện kể của những tấm ảnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chị nâng chiếc máy ảnh lên ngang tầm mắt, sau một hồi ngắm nghía lựa chọn được góc ưng ý nhất, chị quyết định bấm nút để lưu giữ cảnh tượng ấy vào trong khung hình. Tiếng máy kêu ro ro êm tai và tấm ảnh từ từ chạy ra khỏi con polaroid cũ kĩ, phơi mình dưới ánh sáng đỏ ối của mặt trời cuối ngày. Chị giật nhẹ nó, giũ giũ trên tay, nét mặt cực kì nghiêm túc hệt như khi chị nhìn vào cột dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân. Chưa từng thấy ai lại mang bộ mặt đó để chờ đợi một bức ảnh đang thành hình cả, thế nhưng tôi nghĩ như vậy mới hợp với tính cách của chị, một con người luôn tự đặt ra cho bản thân những yêu cầu thật gắt gao và luôn cố tìm mọi cách để thực hiện chúng.

Còn nhớ ngày đầu tiên gặp nhau, chị đã ngay lập tức ghi lại ấn tượng mạnh mẽ trong kí ức của tôi như một nhà du hành luôn trong tâm thế sẵn sàng bất cứ lúc nào. Chị xuất hiện trong bộ quần jean sờn cũ, áo sơ mi kẻ ca rô khoác ngoài chiếc áo thun cộc tay tối màu, với đôi giày lười trông như thể chúng đã đi vượt quá giới hạn chịu đựng của mình. Khoác chiếc ba lô nặng trĩu trên vai, chị vẫy tay và nở nụ cười rạng rỡ không khác gì những cô gái trẻ đang háo hức mong chờ cho chuyến du lịch xa nhà. Chị bảo chị đã tham gia chương trình này từ rất lâu rồi, chắc cũng vì lí do đó mà chị được tin tưởng giao vị trí trưởng nhóm bên cạnh năng lực chuyên môn không-có-gì-phải bàn-cãi của mình. Nhóm chúng tôi là tập hợp những con người đến từ nhiều vùng đất khác nhau nhưng lại có cùng một hướng đi chung, những kẻ trót đọc lời thề Hipocrates tại buổi lễ tốt nghiệp và biến chúng thành lẽ sống của cuộc đời. Chúng tôi thực hiện những chuyến hành trình dài, rong ruổi qua các biên giới để thực hiện sứ mệnh cao cả mà không ai khác ngoài chính chúng tôi đã chọn cho mình. Đối với tôi, đây là trải nghiệm đầu tiên tôi hằng ao ước từ khi bắt đầu biết tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai, còn đối với chị, đó chẳng qua chỉ là cách để chạy thoát khỏi sự phức tạp rối ren của thực tại. Chị thừa nhận rằng mình chẳng bao giờ ở lại một nơi nào đó quá lâu. Cái khái niệm "lâu" của chị cũng thật kì cục, là khi chị nhận ra mình có khả năng sẽ lưu luyến nơi đó mà không nỡ rời đi. Chị nói rằng chị không muốn trở nên gắn bó với bất cứ thứ gì, không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ sợi dây nào, dù là mỏng manh nhất.

Thế nhưng, trong những ngày tháng tha hương ấy, đôi lúc tôi lại bắt gặp chị ngồi thơ thẩn một mình, mắt dõi trông về phía xa như thể đang nhớ mong một bóng hình nào đó. Những giờ nghỉ ngơi hiếm hoi, khi ai nấy tranh thủ duỗi người trên những chiếc giường "tạm", hoặc đắm mình trong sở thích riêng hoặc bắt sóng liên lạc về với gia đình, thì chị trốn đi đâu đó, dạo quanh hết ngóc ngách này đến ngóc ngách khác, tay khư khư ôm chiếc máy polaroid nho nhỏ, loay hoay chụp vài pô ảnh. Rồi chị chọn một chỗ bằng phẳng nào đấy gần đó, lật úp tấm ảnh xuống và hí hoáy viết. Thấy tôi chỉ vì tình cờ đi ngang mà chứng kiến toàn bộ sự việc, chị nhún vai, nghiêng đầu cười như một đứa trẻ bị mẹ bắt quả tang đang chôn kho báu bí mật của mình xuống đất.

"Chị thích cái ý nghĩ biến những tấm ảnh mình chụp được thành bưu thiếp. Nó giống như một quyển nhật kí hành trình bằng tranh ấy, để người khác cũng có thể nhìn thấy được những gì chị đã nhìn thấy, biết được chị nghĩ gì, cảm thấy như thế nào trong khoảnh khắc ấy."

"Chị định sẽ gửi chúng cho ai, mấy tấm ảnh ấy?"

Một câu hỏi đánh thẳng vào trọng tâm. Vì chẳng bao giờ tôi thấy chị nhắc đến gia đình, bạn bè hoặc thậm chí tên một người quen nào đó ở quê nhà.

Nụ cười nhạt dần trên môi chị, đôi mắt màu lục cụp xuống vẻ buồn bã. Tôi nhận ra mình vừa vô tình gõ vào một cánh cửa cấm mất rồi, giờ thì có cố bẻ hướng câu chuyện cũng chẳng có ích, chỉ khiến khoảng cách giữa tôi và chị trở nên gượng gạo hơn thôi. Chị dường như hiểu thấu nỗi ái ngại của tôi, câu xin lỗi chực phát ra từ miệng tôi đã vừa vặn bị giọng nói của chị át đi mất.

"Chị cũng chẳng biết nữa."

Địa chỉ gửi về là căn hộ chung cư chị từng ở trước khi tham gia chuyến đi này, là nơi duy nhất chị lưu lại một khoảng thời gian khá dài, dài hơn hẳn so với những vùng đất khác. Khi tôi hỏi điều gì đã níu giữ bước chân chị, chị bẽn lẽn cười, gò má thoáng ửng hồng, và tôi chắc chắn đó không phải là do sắc trời hoàng hôn đang chiếm ngự không gian lúc ấy. "Những bữa ăn ngon", chị trả lời, với vẻ mặt hoài niệm, cái kiểu hoài niệm tiếc nuối những thứ thuộc về quá khứ, những thứ mà ta buộc phải để lại ở phía sau. Thỉnh thoảng, trong cuộc đời ta lại tình cờ xuất hiện một điều gì đó, hoặc một ai đó, khiến ta cảm thấy không thể nào rời bỏ được, càng không thể nào thay thế được, như một vết khắc trên da thịt dù có lành lại nhưng minh chứng về sự tồn tại của nó vẫn sẽ còn hiện diện mãi cho đến khi ta biến thành cát bụi. Tôi đoán điều đó đã xảy ra với chị, bởi dẫu sao đi nữa, trái tim của con người luôn bất định, khó đoán, và khó có thể ngăn được những rung động khi gặp được thứ khiến ta không còn tin rằng mình là tạo vật duy nhất cô đơn trong vũ trụ này nữa.

Những dòng chữ vu vơ kể lại những câu chuyện không đầu không đuôi, thậm chí chẳng có ý nghĩa gì, chẳng nhắc tới cái tên cụ thể nào, ấy vậy mà vẫn đem lại cảm giác như thể chỉ đặc biệt dành cho một người nào đó. Chị từ chối cho tôi biết tên người được ưu ái nhận những tấm bưu thiếp kì lạ ấy, những tấm ảnh chụp mỗi khung cảnh hoặc đồ vật dưới những góc độ xiêu vẹo từ bàn tay của người thợ nghiệp dư, hoặc món ăn đặc sản của từng vùng đất chúng tôi đặt chân đến. Chị không có người thân, bố mẹ mất sớm và cả hai nhà nội ngoại đều cắt đứt liên lạc. Những mối quan hệ của chị, từ bạn bè đến đồng nghiệp, chỉ ở mức xã giao, chỉ trừ mỗi một người có thể gọi là trên thân thiết một chút. Và chị đang nhờ cậy người đó cất giữ, trông coi hộ đồ đạc của mình trong lúc vắng nhà. Nhưng chị chẳng biết liệu đến lúc chị trở về, người đó có còn sống ở chốn cũ không, và chị cũng chẳng biết liệu mình có muốn quay lại căn hộ ấy không. Trước khi ra đi, giữa hai người hoàn toàn không có xích mích, nếu có thì chị chắc chắn nguyên nhân là do chị. Bởi từ khi quen biết nhau, chị gần như chỉ đem lại toàn phiền phức và rắc rối cho người đó không thôi. Người đó luôn mắng chị chẳng biết tự chăm sóc bản thân nhưng lại bỏ thời gian và công sức ra nấu cho chị ăn bất cứ món nào chị muốn, thường hay trêu chị là đồ trẻ con nhưng lại nhất mực bám sát trông chừng chị, không để chị rời khỏi tầm mắt. Chị khăng khăng họ chỉ là hàng xóm, những đối xử ấy đơn thuần là quan hệ giữa những người có cùng cảnh ngộ, tình cờ gặp nhau và dần nảy sinh mối đồng cảm với nhau. Chỉ có vậy thôi.

Chỉ có vậy thôi, sao? Thế những hành động, những quan tâm và cả nỗi nhớ khắc sâu vào tâm trí, vượt ra khỏi không gian ấy chỉ có thể được gán cho cái mác "hàng xóm"? Không còn một từ ngữ nào khác để gọi tên cho mối quan hệ của hai người nữa ư?

Chị mỉm cười, không có một lời hứa hẹn thề thốt nào trói buộc giữa hai người, không có trách nhiệm nào bắt hai người phải ở bên nhau mãi mãi cả. Họ không phải gia đình, càng không phải đồng nghiệp, kết nối duy nhất của họ là mái nhà tạm bợ nơi họ cùng trú ngụ. Chị là khách quen nơi tiệm cà phê người đó làm thêm, người đó thường mang cơm hộp đến bệnh viện cho chị. Họ thỉnh thoảng lại đi chung con đường về nhà, cùng ăn một bữa cơm, rủ nhau đi mua sắm vài món đồ trang trí hoặc vài chậu cây đặt ngoài hiên. Họ từng được bắt gặp cùng nhau đến những nơi lí tưởng để hẹn hò như công viên giải trí, thủy cung, vườn thực vật,...; trong các sự kiện lớn, trên du thuyền, những buổi tiệc chiêu đãi sang trọng, cả hai ngẫu nhiên lại cùng có mặt, trông quấn quýt như một cặp đôi thực sự. Tuy nhiên, giữa hai người vẫn luôn tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách. Không ai trong họ chịu cho nhau cơ hội để bước qua lằn ranh phân cách vào thế giới của đối phương. Mọi thứ cứ chầm chậm trôi xuôi theo dòng chảy của số phận và rồi đến một lúc nào đó, nó dừng lại và biến mất mà không có lấy một lời oán trách. Suy cho cùng, những liên kết ấy thật mờ nhạt, mong manh làm sao. Ai dám tin rằng có mối quan hệ nào được tạo nên từ những thứ mơ hồ như thế chứ? Họ chỉ đơn giản là hai con người, hai hành tinh cô độc vô tình va phải nhau trên quỹ đạo của chúng. Một va chạm không thể tránh khỏi đã tạo ra một lực hút, những mảnh vỡ của cả hai bị hất tung ra, trộn lẫn rồi trở thành một phần của người kia. Con đường của chị và người ấy vốn dĩ đã khác nhau, cho nên chuyện chia ly là điều tất yếu, không thể tránh khỏi được. Việc khó khăn nhất có lẽ là quyết định xem ai là người rời đi trước mà thôi.

Tôi nhìn mái tóc đỏ của chị sáng rực lên dưới bầu trời bụi mù xám xịt của miền Trung Đông, tự hỏi giờ đây chị có đang luyến tiếc lựa chọn đó của mình không. Với những đường nét thanh thoát tựa tiên nữ bước ra từ trang truyện thần thoại, chị có thể làm xiêu lòng bất kì một chàng trai nào nếu muốn, nhưng có vẻ chị không buồn bận tâm đến chuyện đó. Là chị không thích, hay không thể để tâm đến người nào khác nữa? Có thật chị chưa từng thử đặt tên cho những cảm xúc dao động trong lòng không? Và khi nhận ra được "thứ đó" đang xảy đến với mình, phải chăng chị đã bỏ chạy theo bản năng mách bảo, khỏi nỗi sợ hãi bị tổn thương và gây tổn thương cho người khác vẫn luôn ám ảnh?

"Mình sẽ chỉ gây nên không gì ngoài bất hạnh", tôi tưởng đâu có thể nghe được trái tim chị đang kêu gào thuyết phục như thế.

Chị ngả đầu về phía sau, vươn vai một cái thật dài như muốn rũ bỏ những ưu tư đang đeo bám lấy mình nãy giờ. Người đó đang phải gánh vác cả khối trách nhiệm nặng nề và chị là điều cuối cùng ít cần tới nhất trong thế giới hỗn loạn của người đó, chị bộc bạch với tôi nhưng tôi có cảm giác chị đang tự nhủ với chính mình. Không phải chị, mà là một cô gái dịu dàng, tốt bụng, hiền lành, chu đáo, biết quan tâm chăm sóc người khác mới có thể xoa dịu những nỗi đau, xua tan bóng tối và sưởi ấm trái tim sắp kiệt sức vì mệt mỏi ấy. "Thật may là từ lâu bên cạnh người đó đã có một cô gái như vậy, dù có chút không cam tâm nhưng chị thật lòng cầu mong người đó có thể sống hạnh phúc cùng người phù hợp với mình", khi chị thốt lên những lời ấy bằng chất giọng điềm đạm thư thả của mọi ngày, ngực tôi khẽ siết lại và tôi chẳng thể cất nổi một câu để đáp lại chị. Chúng tôi cứ giữ nguyên khoảng im lặng đó cho đến khi mùi khói bếp đánh động những phản xạ có điều kiện và tiếng gọi của những thành viên còn lại trong nhóm báo hiệu giờ cơm đã tới.

Sau lần tâm sự đó, hai chị em tôi có nhiều dịp ngồi riêng cùng nhau hơn, tôi kể cho chị nghe về tuổi thơ "dữ dội" của mình cùng những mối tình tréo ngoe bất thành còn chị thì cho tôi xem những tấm bưu thiếp chị nhận được. Chúng là những tấm ảnh chụp cảnh vật, khi thì là tòa nhà cao tầng, khi thì là một góc cửa sổ với ban công đặt mấy chậu cây, có cả ảnh động vật và ảnh đồ ăn nữa. Giống như chị, người chụp có vẻ không thích đưa chính mình vào khung ảnh. Nhìn cách chị nâng niu, cất giữ cẩn thận chúng như kho báu, tôi không kiềm được mà buộc miệng trêu, "Thật ngạc nhiên là thời buổi này vẫn còn người thích viết thư tay hơn là nhắn tin qua điện thoại chị nhỉ? Em cá chắc người đó phải lập dị lắm!" Thế là chị cười, nụ cười của chị đẹp đến bất ngờ nên tôi nhận ra ngay danh tính người gửi. Có lẽ nỗ lực xóa đi sự hiện hiện của mình trong cuộc đời người kia mà chị quyết tâm thực hiện đã thất bại mất rồi. Khoảng cách về địa lý càng giúp rút ngắn khoảng cách giữa hai tâm hồn hơn, mà tôi nghĩ chính chị cũng không lường trước được điều ấy. Chị nhìn tôi với vẻ mặt băn khoăn. Giờ thì chị nên làm gì tiếp nữa đây? Chắc hẳn chị có ý muốn hỏi tôi như thế. Những quyết định mang tính chuyên môn không làm khó chị bằng những lựa chọn liên quan đến cá nhân như thế này, dĩ nhiên tôi hay bất kì một ai khác không thể thay chị phần việc đó. Tôi lắc đầu, và cũng giống như lần trước, tôi chẳng thể nói được một câu nào để trả lời chị.

Nhiều tháng sau đó, khi đã đến được điểm cuối cùng của chuyến hành trình, chúng tôi ăn mừng bằng một buổi tiệc liên quan chia tay hoành tráng rồi ai nấy lại khăn gói quay về quê hương của mình. Cho tới tận phút chót, chị vẫn không nói với tôi về dự định tiếp theo, suốt buổi mải bận rộn bắt tay tạm biệt hết người này đến người khác như cái cách chị chào hỏi mọi người lần đầu gặp gỡ. Nhiều người hỏi xin thông tin cá nhân của chị nhưng chị chỉ phẩy tay cười trừ, bảo rằng mình vốn dở tệ khoản công nghệ và rất kém trong việc nhớ những con số nên nếu cần, chị sẽ tự tìm cách liên lạc với họ. Xem ra chị vẫn không có ý định tạo thêm những mối liên hệ khác ngoài những mối liên hệ sẵn có. Buồn một nỗi là hình như cả tôi cũng bị cho vào trong danh sách "không cần thiết" của chị dù chúng tôi đã từng chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện riêng tư thầm kín. Tôi ôm nỗi thất vọng sâu sắc đó trở về nhà, và cứ đinh ninh như thế cho đến một ngày nọ, một tấm bưu thiếp bất ngờ xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà tôi. Bên dưới dấu mộc của bưu điện là cảnh chụp một khung cửa sổ để mở trông ra những mái nhà lợp ngói đỏ, rèm mỏng bay phấp phơ, tách cà phê cùng mấy chậu cây nho nhỏ đặt trên bậu cửa. Ngoài chị ra tôi không quen một ai khác có sở thích gửi ảnh làm bưu thiếp cả. Địa chỉ người gửi lẫn bức ảnh làm dấy lên trong tôi cảm giác ngờ ngợ trong trí nhớ như đã từng nhìn thấy qua ở đâu đó, tôi liền vội lật mặt sau để tìm một dấu hiệu vững chắc cho những suy đoán của mình. Dòng chữ vô cùng thân thuộc khiến tôi lập tức bật cười nhẹ nhõm.

Sau cùng thì, tôi đã đúng.

"Em thân mến, chị đã về nhà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro