Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni chủ động giảng hòa với Trí Tú là vì nghĩ cho sau này. Dù gì hai nàng cũng bắt buộc phải gặp nhau trong ba tháng, cho nên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, làm gì nhất định phải mài dao quyết sống mái một phen với đối phương làm gì? Không cần thiết!

Về tình về lý, giảng hòa là một việc thật sự nên làm. Mặc dù thái độ của Trân Ni và hai chữ ‘giảng hòa’ giống như trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nhưng với kinh nghiệm ít ỏi của Trân Ni khi đối mặt với người đã có nhiều năm lăn lộn trên thương trường như Trí Tú, chung quy vẫn toát lên vẻ bốc đồng non nớt. Có lẽ nàng cũng hiểu cũng biết đến hai chữ ‘lõi đời’, nhưng nàng làm không tới được mức đó, vẫn thể hiện suy nghĩ thật tâm nhất của mình ra bên ngoài.

Tất nhiên Trí Tú chỉ cần liếc mắt một chút là đã nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ trong lòng của Trân Ni, nhưng khi nghĩ đến một người có tính ngông đời như Trân Ni cũng có thể nói ra hai chữ ‘làm hòa’ với mình cũng đã là rất hiếm thấy. Làm người thì nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cho nên quyết định cũng không nên quá mức tính toán đến thái độ của nàng, chỉ rùng mình một lúc là lại tập trung vào công việc.

Một lúc lâu sau, Trân Ni làm việc có đôi chút mệt nên ngồi nghỉ một chút, nhìn thấy trên bàn Trí Tú có rất nhiều loại tạp chí, nên hỏi Trí Tú: “Mấy tạp chí này có thể cho tôi mượn xem không?”

Trí Tú ngẩng đầu, liếc Trân Ni một cái, lại cúi đầu xuống, gật đầu: “Xem đi.”

Trân Ni tiện tay cần lên một quyển, mở ra xem, nhìn thấy bên trong toàn là những bài viết đơn điệu một màu đề cao tình người và ca tụng công đức, không khỏi phản cảm nên đổi một quyển khác, bên trong quyển này lại là các bài viết về thời thượng và cách trang điểm, nhìn thấy những thứ này làm nàng không nhịn được mà nhớ đến Tang Du, không được, lại đổi sang một quyển khác, bên trong là các bài viết chê bai những người gia trưởng này hay đề cập đến những mối tình vụng trộm của gia đình kia, tiếp tục đổi, bên trong lại là các bài viết về những tin tức trong giới ngôi sao, thật nhàm chán, lại đổi tiếp quyển khác.

Kim Trí Tú thấy nàng đổi tới đổi lui liên tục, không khỏi cau mày hỏi: “Những quyển tạp chí này không đúng sở thích của cô?”

“À, không hẳn.”

“Vậy làm gì mà cô đổi tới đổi lui hoài vậy?”

“Tại sao mấy quyển tạp chí này hầu như…” Trân Ni đưa tay sờ sờ cằm: “Toàn nói đến chuyện của những người có tiền nhỉ?”

“Thì nhu cầu của thị trường thôi.”

Đúng lúc này Tiểu Chu cầm một xấp văn kiện đem vào để Trí Tú ký tên, nhìn thấy Trân Ni, liền hỏi: “Eo của cô đã đỡ chưa?”

“À, đã ổn rồi, cám ơn anh.” Không nghĩ tới người chưa từng nói mấy câu với nàng như Tiểu Chu lại vẫn có thể nhớ tới cú ‘té ngã’ kinh điển kia, nên Trân Ni cảm thấy thật cảm động, ngọt ngào cười cám ơn.

Trí Tú thấy dáng vẻ kia của Trân Ni lại cảm giác có chút buồn cười, bởi vì nàng cảm thấy nụ cười của Trân Ni quá giả dối.

Tiểu Chu đi rồi. Trời sinh Trân Ni có tính nhiều chuyện nên lúc này lại nổi cơn lên, hơn nữa hôm nay Trí Tú cũng không cư xử với nàng quá mức vô tình, nên cũng can đảm ra, nàng lén lén lút lút di chuyển thân người về phía trước, tiến đến ngay trước mắt Trí Tú, làm cho Trí Tú không thể nào không nhìn thẳng vào nàng. Trí Tú cảnh giác lùi người về phía sau, nhíu mi hỏi: “Có việc gì?”

“Cũng không có gì. Mà… trợ lý Tiểu Chu của chị coi bộ yêu thầm chị à?”

“Có liên quan gì đến cô?”

“Thì cũng không có liên quan gì, chỉ hỏi chút thôi í mà! Nghe nói trợ lý với thư ký có tính chất gần như nhau, bình thường toàn là nữ làm không mà, làm sao chị có thể tuyển được một nam trợ lý hay vậy?”

“Cô có ý kiến gì sao?”

“Nào dám chứ. Nam làm thì cũng có sao đâu, dù sao nam nữ phối hợp, làm việc sẽ không mệt nha, nhìn bề ngoài của Tiểu Chu kia cũng rất được đó chứ.” Trân Ni được một tấc lấn một thước, muốn ghép đôi Tiểu Chu cho Trí Tú, dù sao so anh ta với bạn trai hiện giờ của Trí Tú vẫn tốt hơn rất nhiều. Chợt nhớ tới nên nàng đưa mắt nhìn khắp mặt bàn nhưng không thấy cái khung ảnh kia, nên quay sang hỏi: “Ủa? Bức ảnh đâu rồi?”

“Bức ảnh gì?”

“Thì bức ảnh của chị với con gấu, à, không, là bức ảnh của chị cùng với bạn trai ấy. Thật xin lỗi ah! Do tôi buột miệng thôi, tại cũng không biết bạn trai của chị tên gì, nên chỉ tiện thể đặt cho anh ta… ờ thì… một cái biệt danh…” Trân Ni thật muốn tự vả miệng mình một cái. Tối hôm qua nàng ở nhà cùng với hai người Tần Hạo và Mai Hinh nói chuyện nhảm suốt một đêm về chuyện Trí Tú và bạn trai y như con gấu của mình. Thật không ngờ hiện giờ nàng lại thuận miệng nói ra cái từ đó nhanh đến vậy.

Sắc mặt Trí Tú lập tức tái mét. Nàng phát hiện cái con người Trân Ni trước mặt đây đúng là loại không nên đối xử hòa nhã một chút xíu nào, vì chỉ cần tốt một chút là sẽ được thể leo lên đầu ngồi! Nàng không phải bực mình Trân Ni so sánh Hướng Vân Thiên như con gấu, mà cái làm nàng khó chịu chính là Trân Ni làm sao lại không biết phép tắc tế nhị gì như vậy? Sau lưng nói một chút thì cũng không sao đi, đằng này lại nói thẳng ngay trước mặt đương sự, như vậy biểu sao mà có thể nhẫn nhịn được đây? Lần đầu tiên trong đời Trí Tú vận dụng ngôn ngữ tay chân, đưa tay hung bạo nắm chặt hai bên má Trí Tú.

Một bên Trí Tú nhéo hai má Trân Ni, một bên tính toán trong đầu. Tuy hiện giờ hai ta không tính là quá thân thiết, nhưng cũng không hề sai khi thể hiện sự bạo lực với cô vì tôi không thể nhẫn nhịn được nữa! Thêm nữa, là do cô liên tiếp đến trước mặt tôi nói lời cợt nhả đùa giỡn không giữ ý tứ đó. Cái lý nằm ở bên tôi, là tôi có lý, cho nên làm cái gì cũng sẽ có lý cả? Vì là người có lý nên lão nương đây sẽ bắn phát súng đầu tiên! Do cô trêu chọc tôi trước, nên cũng đừng có trách tôi dùng bạo lực để tự vệ! Điều này đương nhiên hợp pháp!

Trân Ni bị đau, giãy dụa để trốn thoát khỏi ma trảo của Trí Tú, vươn hai tay xoa xoa mặt, tâm trạng cực kỳ bất mãn, nói thầm, không phải chỉ nói bạn trai của cô giống con gấu thôi sao? Làm gì mà bênh vực chằm chằm dữ vậy? Mà anh ta có bộ dạng của con gấu thật chứ bộ, tôi nghi là mấy người khác cũng đều nghĩ vậy mà không dám nói ra đó thôi?

Trí Tú nhéo xong, lạnh lùng liếc Trân Ni một cái, không nói tiếp nữa. Trân Ni bị nhéo xong, oán thầm vài câu sau cũng không nói thêm gì nữa, dù sao nàng nghỉ ngơi cũng đủ rồi, cũng nên tiếp tục làm việc.

.

Vào buổi trưa, vẫn như thường lệ, Tiểu Chu đúng giờ mang hộp cơm cùng một củ cà rốt vào văn phòng đưa cho Trí Tú. Sau khi Trí Tú ăn no xong liền vẫy vẫy tay giống như đang kêu cún con gọi Trân Ni tới ăn hết củ cà rốt sống và phần cơm thừa của mình. Trân Ni cũng không khách sáo, giống như hôm qua ôm hộp cơm ăn say sưa ngon lành, duy chỉ có củ cà rốt kia thì quả thật khó có thể nuốt trôi. Đột nhiên Trân Ni nảy ra một sáng kiến, lấy con dao nhỏ luôn mang bên mình ra, cắt nhỏ củ cà rốt thành những miếng vừa ăn, bỏ vào trộn lẫn cùng với cơm và canh, rồi cứ như thế mà ăn, cũng may mùi vị đã đỡ hơn trước khá nhiều.

Trí Tú nhìn một loạt động tác lưu loát của Trân Ni, cũng không khỏi cảm thán bội phục sức sáng tạo của nàng. Một củ cà rốt sống mà nàng còn có thể nghĩ ra nhiều cách để ăn hết như vậy, nói nàng không phải thỏ thì ai sẽ tin đây?

.

Cứ như vậy, bốn ngày thấm thoát trôi qua. Trong bốn ngày này, Trân Ni vẫn đều đặn ăn cơm thừa của Trí Tú và củ cà rốt vào buổi trưa, lúc nghỉ ngơi thì lại tìm chút chuyện gì đó để trêu ghẹo Trí Tú, còn chuyên tìm các câu chuyện có liên quan đến gấu để kể, nào là [Gấu và cây ngô]*, [Chuyện ba con gấu], [Gấu mẹ và Gấu ba],… Chỉ cần các câu chuyện này có chút liên quan đến gấu đều bị Trân Ni đem ra kể hết.

(* [Gấu và cây ngô] là câu chuyện mang tính châm biến, vì gấu có thói quen bẻ những trái ngô gần với mình nhất chứ không tính toán gì cả, vì thế đây là câu chuyện chế nhạo những kẻ chỉ biết phá hoại người khác.)

Sở dĩ Trân Ni gan to như thế là vì một nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là nàng không phải cấp dưới quyền củ Tró Tú, cho nên nàng không việc gì phải sợ Trí Tú. Việc vẽ tranh tường này chỉ là việc tạm thời có kỳ hạn cụ thể, xét về mặt nghiệp vụ thì với trình độ chuyên nghiệp của bọn họ mà nói, cộng thêm mối quan hệ quen biết của thầy Đinh, thì Trí Tú dù có muốn đuổi bọn họ thì cũng không thể đuổi được nếu không có lý do xác đáng. Dù sao nàng cũng không có ý định kết thân với Trí Tú cho nên nàng cũng chẳng cần phải lấy lòng làm gì, hơn nữa nàng cũng đang chịu sự đau khổ dày vò sau khi chia tay với Tang Du, vì thế cá tính bất cần và tâm lý nổi loạn càng được dịp thể hiện ra, do đó nàng cảm thấy làm việc gì giúp bản thân được vui là liền làm, muốn nói cái gì là sẽ nói ra ngay. Những lúc nghỉ ngơi một mình rất dễ khiến bản thân suy nghĩ miên man và nhớ đến Tang Du, may thay đúng lúc này nàng đang có Trí Tú ở bên ‘bầu bạn’, nên để giúp chính mình không nghĩ mãi đến tình trạng bi thảm của bản thân, thì nàng chỉ có thể hợp lý hợp tình lợi dụng những điều kiện đang có mà thôi. Mặc kệ Trí Tú có muốn nghe hay không, cũng chẳng quan tâm Trí Tú có thích điều đó hay không, nàng nhất sương tình nguyện mặt dày mày dạn kể những câu chuyện về gấu cho Trí Tú nghe.

Trân Ni là người đầu tiên Trí Tú quen biết với một khởi đầu chả ra sao, không quen trong thương trường mà cũng chẳng quen trong vòng quan hệ của nàng, căn bản Trân Ni là một sự xuất hiện rất vô lại trong đời mà nàng chẳng ngờ tới. Một người bình thường như Trí Tú khi đối mặt với kẻ vô lại như Trân Ni thì thật sự chẳng có chiêu trò gì để đấu lại. Ví dụ như giờ đây, Trân Ni đang nhẹ nhàng kể một câu chuyện có liên quan đến gấu cho nàng nghe, vẻ mặt trông rất ngây thơ trong sáng cùng với nụ cười dễ thương như gió thoảng. Tục ngữ đã có câu, không ai lại đưa tay đánh người đang tươi cười, cho nên mặc dù trong lòng Trí Tú đang rất bực bội, nhưng cũng không thể kéo Trân Ni lại tát lên mặt nàng được. Còn nếu bắt nàng phải im miệng thì sao? Cách này cũng không thể thực hiện được, vì Trân Ni toàn canh đúng những lúc nghỉ trưa mới kể chuyện mà thôi, vừa sau khi ăn cơm trưa xong và trước khi giờ nghỉ trưa chấm dứt, không nhiều một giây cũng không thiếu một phút, thời gian lúc nào cũng vừa vặn như thế; ngoài ra Trân Ni chỉ kể chuyện với bộ dạng lầm bầm lầu bầu, căn bản cũng không thèm để ý nàng có nghe hay không nghe, chỉ như đang tự nói với chính mình. Với kiểu như thế thì biểu sao nàng có thể ngang nhiên vô lý cướp đoạt mất quyền tự do ngôn luận của người ta được?

Tình huống như thế chỉ có thể nói Trí Tú đã không có đủ sự vô lại mà thôi, bởi vì nếu như muốn thắng kẻ vô lại, thì chỉ có thể so với vô lại thì phải vô lại hơn nữa.

Nói chung, khi đối mặt với Trân Ni, Trí Tú không muốn để ý đến nàng thì không thể, mà muốn để ý đến nàng cũng không được, không thể cười mà cũng không được khóc. Cuối cùng vỗ bàn một cái, thôi! mặc kệ cô ta đi! Trong lúc đó, ‘thù’ của Trí Tú cũng không trả được, ngược lại hình như sự bực bội của Trí Tú đang ngày càng tăng? Thôi quên đi, dù sao sau ba tháng nữa, mình cũng chẳng còn nhìn thấy cái bộ mặt đáng ghét của Trân Ni nữa, mình là đại nhân cần gì phải đi so đo với kẻ tiểu nhân như cô ta làm gì?

Lần đầu tiên trong đời, đối với một kẻ nhìn thấy chướng mắt như Trân Ni mà Trí Tú lại có suy nghĩ từ bi Phật tổ như thế.

Lẽ nào thật sự cứ như vậy mà bỏ qua sao?

Trí Tú cảm thấy rất uất ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro