Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni đụng vào Trí Tú, cũng không kịp nhớ đến cơn đau trên đầu mình, vội vàng đỡ lấy cánh tay của Trí Tú, hỏi: “Chị không sao chứ? Có bị đau chỗ nào không? Tôi không cố ý.”

Trí Tú đau đến nỗi không thốt nên lời, hung hăng trừng Trân Ni, không hé miệng nói câu gì, chỉ lấy tay che lấy mũi, rồi bỏ đi. Từ nhỏ đã quen sống trong cảnh nâng niu chiều chuộng, lớn đến chừng này tuổi, đây vẫn là lần đầu tiên Trí Tú phải chịu đựng cơn đau đến thế này. Trí Tú xin thề, Thù lần này nhất định phải trả!
                                                                        Trí Tú vừa nghĩ đến kế hoạch báo thù, vừa đi ra tòa soạn. Đến bãi đỗ xe, do đi đường không mấy tập trung nên hậu quả là khi đi xuống dốc bị trượt ngã vào trong bậc bụi cỏ bên đường và làm chân bị trặc. Trí Tú bất chấp hình tượng, giữ nguyên tư thế ngã đó, đưa tay xoa cổ chân đau nhức, miệng than thở liên tục.

Lời trù ẻo thứ hai của Trân Ni, đi bộ ngã trặc chân, nhanh chóng ứng nghiệm.

Sau một hồi lâu, Trí Tú cảm thấy chân bớt đau, mới chậm rãi đứng lên, từng bước một di chuyển đến vị trí chiếc xe thân yêu của nàng. Lần thứ hai cất tiếng thề, Thù lần này nhất định phải trả!

.

Tần Hạo thấy Trí Tú đã đi xa, mới dám cười to ra tiếng. Tình tiết vừa nãy quá buồn cười, nếu giờ mà không cười cho thả ga, thì có thể đè nén làm hư phổi luôn đó!

Trân Ni tức giận nói: “Cười cái gì mà cười. Mau đi tìm Mai Hinh rồi còn về!”

“Này, ngay cả Trí Tú mà cậu cũng dám chọc? Hôm nay tôi nghe mấy người xung quanh nói tính tình Trí Tú cũng khó chịu lắm đó. Sau này cậu tính sao?”

“Tính sao là thế nào? Mình cũng đâu phải cố ý nói xấu chị ấy? Đã lỡ rồi thì thôi! Quân tới thì tướng đỡ, nước đến thì tường ngăn. Người còn sống thì sao có thể bắt người ta chết ngay được chứ?”

Thật ra trong lòng Trân Ni cũng rất sợ hãi, làm sao nàng cũng không nghĩ rằng những lời bực tức đã thốt ra kia lại bị Trí Tú nghe thấy hết từ đầu đến cuối. Cũng may nàng không phải là nhân viên dưới trướng của Trí Tú, nếu không chắc chắn ngay ngày hôm sau đã phải thu dọn đồ đạc chuẩn bị nghe tin bị đuổi việc. Nhưng dù suy nghĩ đến nát đầu, Trân Ni cũng không nghĩ ra phương án nào khả thi để đối phó với những chông gai phía trước, nên chỉ có thể hào hùng tiến bước, chuyện đã lỡ thì đành mặc kệ.

Lúc Mai Hinh gặp hai người, Tần Hạo thêm mắm dặm muối kể cho cô nghe một màn kịch tính đầy phấn khích kia. Mấy năm gần đây, tuy Trân Ni thường hay chọc phá xỉa xói người khác không thèm nể mặt, nhưng khi làm việc luôn rất thận trọng, sau khi chia tay với Tang Du, phong cách làm việc càng thêm ổn định vững vàng. Hiếm lắm mới thấy những lúc nàng phải chật vật thế này nên Mai Hinh và Tần Hạo vui vẻ nhìn Trân Ni, mở miệng cười to không dứt. Trân Ni mặc kệ hai người họ, tự mình quay đầu bỏ về trước.

Tần Hạo và Mai Hinh đem cất dụng cụ của Trân Ni, rồi cũng vội vàng chạy đuổi theo nàng.

.

Trên đường, Tần Hạo thấy Trân Ni buồn bực, nên tùy ý tìm một đề tài, nói: “Hai cậu có nghe tin tức gì chưa? Nhật Bản đang muốn trở thành một thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc, nhưng bị phủ quyết đó.”

“Có biết. Đâu chỉ Nhật Bản muốn vào bộ sậu thành viên thường trực, mà ngay cả Đức, Ấn Độ, Brazil cũng muốn đó.” Trân Ni chợt nở nụ cười, nói: “Vài ngày trước, lúc mình đi dạo vài diễn đàn trên mạng, có nhìn thấy một câu như thế này: Nước Mỹ nói, ta muốn đánh người nào liền đánh người đó. Nước Anh nói, nước Mỹ đánh người nào thì ta sẽ đánh người đó. Nước Nga nói, người nào mắng ta thì ta liền đánh người đó. Nước Pháp nói, ai dám đánh ta thì ta sẽ không để ý đến người đó. Còn Trung Quốc nói, ai dám đánh ta thì ta sẽ mắng người đó!Suy nghĩ một chút thì thấy câu nói này cũng đúng với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đấy chứ. Trong cái nhóm mang danh toàn cầu này mà chỉ có năm thành viên thường trực, có thể xem như năm trùm đại ca trên thế giới còn gì. Mỗi bên đều có tiền vốn để làm lưu manh. Nước Mỹ giàu nứt đố đổ vách, tiền của nhiều, nên có nhiều tiềm lực để muốn đánh ai thì đánh, không phải bây giờ thường đi dò xét khắp nơi gặp ai không vừa mắt là giở thói côn đồ đánh người liền đấy thôi? Nước Nga, tiền của không tính là nhiều, nhưng tiềm lực của nước này rất cao, không phải bọn họ đang cất giấu mấy trái bom nguyên tử thuộc hạng nguy hiểm đó sao? Bọn họ điên lên cầm một trái thả chơi xuống cái là hậu quả khôn lường luôn nha! Còn Trung Quốc chúng ta, nhìn tổng thể chẳng có gì, nhưng cũng chẳng thể coi thường. Tại chiến trường Triều Tiên, không phải chúng ta đã lén đánh ngay gáy Mỹ một cú còn gì? Không những thế còn dám một mình đối chọi với cả Liên Hiệp Quốc. Đáng tiếc chuyện quang vinh này chỉ có thể tồn tại ở thời Mao Trạch Đông thôi. Nước Anh tuy nói là chó săn của nước Mỹ nhưng trước kia cũng đã từng là đế quốc đứng đầu hùng cõi một phương, đúng thật muốn đánh người nào cũng sẽ không ngán bất kỳ ai. Chỉ có nước Pháp là quá kém, mỗi lần đi đánh nhau là đều thiếu ý chí chiến đấu đến cùng, nên toàn chọn phương pháp đầu hàng để kết thúc chiến tranh, còn những danh tiếng lẫy lừng để được vào thành viên thường trực chỉ còn thuộc về quá khứ. Năm trùm đại ca này đều có một đoàn đệ tử đi đằng sau, nước Mỹ có khối NATO*, nước Liên Xô cũ đã từng có khối Warszawa**, nước Anh và nước Pháp có liên minh EU, còn Trung Quốc có một đám huynh đệ Phi Châu da đen. Nhìn vào khối lượng đồ sộ đám tay sai đó, không phải rất giống băng đảng lưu manh à?”

* NATO: tên viết tắt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

** Warszawa: một khối gồm 8 nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa ở Trung và Đông Âu.

“Đúng vậy. Thật đúng là thế.” Mai Hinh cười to: “Hai ngày trước, mình vào diễn đàn Khải Địch, có thấy một câu chuyện cười thế này. Muốn trở thành một thành viên thường trực sao? Xem lại bản thân có đủ tư cách hay không trước đã! Nước Mỹ nói, nếu không có ông đây thì ai đã trang bị vũ trang cho thế chiến thứ hai! Nước Nga nói, nếu không có ông thì bộ binh Đức quốc xã đã sớm tận diệt thế giới! Nước Anh nói, còn không có ông thì ai có thể chế ngự quân đoàn không quân của Đức? Nước Pháp nói, nếu không có vùng biển Dunkirk của ông chắn ngang thì mấy người còn có mấy cái mạng? Trung Quốc nói, mẹ kiếp, mấy người có dám một mình đối chọi với cả Liên Hiệp Quốc như ông hay không? Ha ha, muốn trở thành một thành viên thường trực đâu có dễ dàng như vậy, đâu phải chỉ cần có nền kinh tế mạnh là sẽ được cất nhắc cho vào liền đâu, đúng không? Đó là chưa kể nếu xét đến lợi ích và quyền lợi của năm tên trùm đại ca kia, mà bọn họ còn cho phép một nước nào khác gia nhập mới là lạ đó.”

“Đúng vậy còn gì.” Tần Hạo ra dáng một nhà phân tích đa chiều, nghiêm túc nói: “Thế chiến thứ hai vừa mới kết thúc cách đây không lâu, mấy tội ác chiến tranh vẫn còn ghi hằn dấu ấn trong lòng mọi người, cho nên Nhật Bản muốn thành một thành viên thường trực, không bị Trung Quốc, Nga và Mỹ bỏ phiếu phủ quyết mới là lạ đó? Còn nếu nước Đức muốn vào, thì sẽ bị Anh, Pháp và Nga phủ quyết cho xem. Brazil muốn vào thì cũng sẽ bị Mỹ, Anh và Pháp phủ quyết; cũng như Ấn Độ mà muốn vào, sẽ bị Trung Quốc, Mỹ và Nga phủ quyết ngay thôi. Dính đến mấy vấn đề liên quan đến quốc gia này rồi, thì chỉ có thể ích kỷ và tinh thần lưu manh mới có thể chân chính bảo hộ được lợi ích của nước đó thôi. Vì lẽ đó, năm trùm đại ca sau khi nghị luận sôi nổi thế nào cũng sẽ chỉ có một kết quả, đó là: Mấy người cứ nháo cứ làm loạn cho nhiều vào đi, mấy ông đây không cho ai vào thêm hết đó thì làm thế nào? Bọn ta khiến cho mấy người nhìn vào vị trí bọn ta đang có mà thèm nhỏ giãi phát thèm thôi đó. Rồi sao?”

“Ôi chao! Tinh thần lưu manh đâu chỉ ở mỗi đối ngoại mới có? Đối nội cũng như thế cả thôi. Mấy chính khách hoạt động trên chính trường, dù xem xét ở quốc gia nào cũng thâm độc tàn nhẫn như nhau. Trung Quốc có phong trào Dân chủ 896, nước Mỹ thì có vụ bê bối Watergate7, nước Pháp bị dính tai tiếng trong ngành ngân hàng, nước Nga có chính biến thay đổi chế độ, nước Anh giữ hoàng thất làm bù nhìn. Nếu bỏ qua mảng kinh tế, chỉ nhìn vào mặt chính trị, không chắc ai so với ai sẽ tốt hơn, hoặc ai so với ai sẽ tệ hơn.” Trân Ni bóp cổ tay cảm thán: “Hỡi thế gian ai lưu manh nhất? Mời xem năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an.”

Một đường đùa giỡn tán gẫu chuyện thiên hạ, tâm tình Trân Ni giảm bớt buồn bực, lên tinh thần rất nhiều.

.

Trở lại phòng trọ nhỏ bé của mình, Trân Ni nằm thẳng trên giường, ngẫm nghĩ lại một ngày làm việc vừa trải qua, lại khó tránh khỏi tự mình sầu lo. Nàng tự hỏi không biết sau này Trí Tú sẽ giở trò gì để trả thù, nhưng nghĩ mãi chẳng ra ý tưởng gì, chỉ có thể dẹp sang một bên.

Có cơn gió thổi vào phòng, chuông gió treo bên cửa sổ bắt đầu kêu lên những tiếng Dinh Dinh loáng thoáng dễ nghe, giống như đang xướng lên một bản nhạc đồng dao dịu dàng. Trân Ni cười khổ. Chuông gió này vốn do Tang Du mua về và tự tay treo lên. Người đi rồi nhưng lại để hơi thở của người ấy lưu lại.

Tang Du đã ở trong căn hộ này được nửa năm. Lúc ấy, khi biết Tang Du sắp sửa về nước, Trân Ni đã cố gắng đi chọn thuê một căn hộ trong khu có môi trường trị an tốt, ngàn lựa vạn tuyển mới thuê được một nơi hợp chỉ tiêu như thế này. Tuy chỉ là một căn hộ có một phòng khách và một phòng ngủ, không gian không lớn nhưng rất thích hợp cho đôi tình nhân dọn đến ở chung. Trước khi Tang Du đến sống, Trân Ni cố ý mua sắm sửa sang cho căn hộ thật đẹp, ráng học nấu những món ăn ngon lành, cũng như cố gắng biến nơi đây ra dáng một gia đình ấm cúng. Thế nhưng những thứ này lại không đủ để lưu lại trái tim của một người.

Trân Ni lung tung suy nghĩ, bất tri bất giác ngủ mất.

.

Trí Tú lái xe đến nửa đường, thì Hướng Vân Thiên gọi điện tới, nói muốn được ăn cơm tối cùng nàng. Trí Tú ngẫm nghĩ, hôm nay đúng thật quá xúi quẩy, cũng muốn tìm một người nào đó than thở một chút, liền đồng ý.

Khi đến nhà Hướng Vân Thiên, trời đã tối đen. Hướng Vân Thiên đã làm xong một bàn cơm nóng hổi thơm lừng chờ nàng đến. Nhắc tới chuyện này, quả thật Hướng Vân Thiên là một người đàn ông tốt, đã chăm sóc yêu chiều Trí Tú hết mực, còn có thể nấu ăn, sự nghiệp thành công, tóm lại ngoại trừ bộ dạng bên ngoài có chút xấu hơn chuẩn bình thường một chút, thì các mặt còn lại đều thật hoàn mỹ. Đây cũng là một trong các lý do Trí Tú đồng ý làm người yêu của Hướng Vân Thiên. Dù sao đối với một người phụ nữ chín chắn, một yêu cầu lớn nhất đối với đối tượng yêu đương không phải là bộ mã hào nhoáng, mà chính là thực lực bên trong của anh ta.

Trí Tú để túi xách xuống, rửa tay xong, đi tới bàn ăn cầm chén cơm lên, định quay sang Hướng Vân Thiên than thở chút. Không hiểu sao khi nhìn thấy bộ dạng của Hướng Vân Thiên, lại nhớ đến ba từ mà Trân Ni đã nói: con gấu lớn. Tuy miệng mồm Trân Ni rất độc, nhưng hình tượng nàng lấy để hình dung lại có điểm chuẩn xác. Làn da Hướng Vân Thiên vốn không trắng trẻo mà rất đen, hơn nữa đầu anh ta lại khá to, còn có mũi to miệng rộng, nhìn lướt qua cũng khá giống với con gấu lớn thật! Lăng Gia vừa nghĩ đến đây liền muốn cười ra tiếng, thế nhưng cơn buồn cười này lại đến rất bất chợt, không chờ nàng nuốt xong miếng cơm đang nhai trong miệng, đã muốn bật ra khỏi họng chui ra ngoài, nên Trí Tú bị sặc cơm, làm cho nàng ho khan đầy khó chịu. Hướng Vân Thiên mau chóng đứng dậy đổ một ly nước cho nàng uống thông cổ, Trí Tú vội cầm lấy uống một hơi, bởi vì uống nước quá nhanh nên khi miếng cơm trôi được xuống dạ dày thì nàng lại bị sặc nước. Lần sặc nước này lại càng khó chịu hơn lần trước, nàng ho khan càng nhiều hơn, ngay cả nước mắt đều chảy ra ngoài.

Dừng ở đây chút đã! Lời trù ẻo thứ ba và thứ tư của Trân Ni đã nhanh chóng ứng nghiệm ngay trong tối nay: ăn cơm bị nghẹn, uống nước bị sặc.

Trí Tú thở không ra hơi, vừa ho khan vừa thầm cất tiếng thề lần thứ ba trong ngày. Thù lần này nhất định phải trả!

Ho khan xong, Trí Tú không còn muốn ăn uống gì nữa. Hướng Vân Thiên đề nghị nàng ở lại nhà anh đêm nay, Trí Tú chăm chú nhìn Hướng Vân Thiên, thì hai chữ gấu lớn lại bất ngờ xuất hiện lảng vảng trước mắt, chẳng biết sao lại bị vậy. Trí Tú trơ mắt nhìn gương mặt Hướng Vân Thiên chậm rãi chuyển biến thành gương mặt con gấu. Hình ảnh này quả thật đã đánh sâu vào đại não của Trí Tú. Thật chịu không nổi à nghen!

Trí Tú viện cớ thân thể không khỏe để từ chối, rồi vội vàng rời khỏi nhà Hướng Vân Thiên, bước nhanh như bay.

Hướng Vân Thiên như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Rõ ràng khi đến đây, tinh thần trí Tú rất vui vẻ kia mà, làm sao chỉ qua hai lần ho khan đã biến ngay sắc mặt rồi? Quả nhiên tâm tư của phụ nữ như dò kim đáy biển!

.

Cảnh đêm thành thị trong mùa xuân có vẻ đặc biệt diễm lệ, nhưng Trí Tú không còn chút tâm tình nào để thưởng thức phong cảnh. Nàng nắm chặt tay lái, lần đầu tiên chỉ chuyên tâm không suy nghĩ bất kỳ gì ngoài việc lái xe, vì nàng rất sợ trong cơn tức giận lại khinh suất gây ra một vụ tai nạn thì không nên chút nào.

Chờ về đến nhà, Trí Tú đổ sập người lên giường, vô lực sờ trán. Là một người không bao giờ dùng những lời lẽ thô tục nhưng đêm này Trí Tú đã đầu tiên phá lệ rống to một câu: “Shit!”

Trúng tà, thật sự là trúng tà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro