Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ rưỡi sáng, đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, Trân Ni mệt mỏi rời giường, hai mắt vẫn đang nhắm nghiền, đưa tay cột tóc lên cho gọn, rồi mới lảo đảo đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nước lạnh vừa chạm vào da thịt, cuối cùng Trân Ni mới tỉnh táo, có lại tinh thần.

Một loạt hành động quen thuộc, lấy kem lên bàn chải, đánh răng; thoa chút kem, rửa mặt; đi mở cửa sổ cho cơn gió sáng sớm lùa vào phòng; giơ tay ưỡn mông tập chút thể dục buổi sáng; pha một ly ngũ cốc, ăn bữa sáng; mặc quần áo, mở cửa ra ngoài; chen lấn trên các phương tiện công cộng, đến tòa soạn Thụy Phong.

Cuộc sống không vì thiếu mất sự hiện diện một người mà mất đi trật tự vốn có của nó.

Thương tâm qua đi, hết thảy mọi chuyện đâu lại vào đấy, không chút thay đổi.

.

Kim Trí Tú thường đến tòa soạn làm việc lúc chín giờ sáng. Khi nàng đến, đã thấy bọn người Trân Ni đã bắt tay bận rộn làm việc một tiếng trước.

Đối với nghề vẽ tranh tường này, thường phải tập trung làm việc trong ban ngày, để tận dụng ánh sáng tự nhiên khi pha màu vẽ, chứ nếu để đến tối, dưới ảnh hưởng của ánh đèn sẽ làm cho màu sắc pha trộn bị sai lệch khá nhiều. Đây là một trong những nguyên nhân đám người Trân Ni phải chạy đến đây thật sớm, làm một nhân viên mẫu mực chăm chỉ tô vẽ cho các bức tường.

Trợ lý của Trí Tú – Tiểu Chu, nhìn thấy Trí Tú đến, liền đứng dậy chào nàng. Tiểu Chu có giới tính nam, là một người mang vẻ thư sinh trắng trẻo trầm tĩnh. Khi một người đàn ông cam tâm làm trợ lý cho một người phụ nữ, không chỉ làm một năm mà còn làm tận hai ba năm, thì cũng đủ thấy Tiểu Chu có bao nhiêu ấn tượng tốt đối với Trí Tú. Đúng vậy, Tiểu Chu thầm mến Trí Tú, tuy nhiên lòng thầm mến này chỉ giới hạn để ở trong lòng, chứ anh không dám thể hiện rõ ra ngoài. Thứ nhất, anh biết rõ bạn trai của Trí Tú – Hướng Vân Thiên, có bao nhiêu cường tráng và to lớn, nếu một chọi một đấu với Hướng Vân Thiên thì với một người gầy yếu thư sinh như anh, nhất định chỉ có thể chuốc lấy thảm bại. Thứ hai, anh cũng biết Trí Tú không có cảm giác gì với mình, nếu đơn phương đâm thủng cửa sổ giấy này thì rất có thể khiến Trí Tú khó chịu, và y theo tính tình của Trí Tú, khi đó rất có khả năng anh bị cho thôi việc.

Vì thế, thích thì thích, nhưng dù sao công việc vẫn nên đặt ở trên hết. Nghĩ được như vậy, Tiểu Chu quả thật là người rất lý trí.

.

Trí Tú mỉm cười gật đầu, rồi đưa tay đẩy cửa văn phòng của mình. Đập vào mắt là hình ảnh một bên sườn mặt của Trân Ni đang cầm bút chăm chú vẽ lên bức tường, một bên tóc như che phủ khuất chút tầm mắt, sống mũi cao thẳng biểu hiện vẻ kiêu ngạo khó giấu, khóe miệng nhếch lên tỏ rõ sự quật cường, mái tóc đen suôn mượt để thả tự do bay lãng đãng trong không khí, phía dưới là quần jean xanh ôm sát đôi chân thon dài. Đột nhiên Trí Tú khách quan phát hiện, một bên mặt của Trân Ni nhìn quyến rũ hơn khi nhìn trực diện cả khuôn mặt, và thời điểm Trân Ni im lặng cho cảm giác thuận mắt hơn khi mở miệng nói chuyện.

Đáng tiếc phát hiện khách quan này không thể duy trì lâu trong ánh mắt của Trí Tú.

Kim Trân Ni đang rất tập trung vẽ, căn bản không nghe thấy tiếng động khi Trí Tú đi vào. Trí Tú cũng nhớ đến mấy chuyện bực mình xảy ra hôm qua, nên cũng chẳng muốn mở miệng chào hỏi Trân Ni, tự động xem nàng như không khí mà đối xử, thản nhiên cởi áo khoác treo lên giá, đi đến bàn làm việc, xoay ghế ngồi xuống, khởi động máy vi tính, chuẩn bị làm việc.

Trí Tú ngẩng đầu nhìn một chút bức tranh đang dần hoàn thiện trên tường, không khỏi gật đầu tán thưởng. Tuy Trân Ni vừa mới vẽ không được bao lâu, nhưng tổng quan đã cho thấy rõ bố cục và đường nét cơ bản. Nhìn thấy Trân Ni thuần thục múa bút thông thạo trên tường, Trí Tú đã hoàn toàn loại bỏ lòng nghi ngờ trước tài hoa nghệ thuật của Trân Ni.

Chức tổng biên tập này của Trí Tú cũng không phải tự dưng mà có. Nhớ năm đó, Tưởng Kiến Quốc đã không ngại tốn bao tâm tư và thời gian để mời bằng được nàng đầu quân vào tòa soạn của ông. Tại sao Tưởng Kiến Quốc phải dùng hết mọi thủ đoạn để có được Trí Tú? Thứ nhất, ông nhìn ra được năng lực thật sự của Trí Tú; thứ hai, ông nhìn trúng vào bối cảnh gia đình của Trí Tú. Từ xưa tới nay, có mối quan hệ xã giao rộng chẳng khác nào có cơ hội, mà có cơ hội chẳng khác nào có tài phú. Cha mẹ Trí Tú có quyền có thế, giao thiệp lại rộng, nên sau khi lớn lên Trí Tú rất tự nhiên được thừa hưởng những lợi điểm đó. Cho tới bây giờ, Tưởng Kiến Quốc luôn là người đi một bước tính trước mười bước, rất đa mưu túc trí, vì thế người như ông làm sao có thể bỏ qua miếng thịt béo như Trí Tú đây?

Do yêu cầu công việc, Trí Tú bắt buộc phải nắm rõ tất cả các kiến thức nghệ thuật cơ bản, nên để đánh giá các tác phẩm nghệ thuật đối với nàng cũng không hề xa lạ. Hơn nữa, trong tòa soạn cũng có một bộ phận chuyên về thiết kế và nhiếp ảnh cho các bài báo, những nhân viên trong đây đều là những người tài năng trăm dặm mới tìm ra một người, vì thế khi nàng thường xuyên thảo luận và nghe họ trình bày ý tưởng thì vô hình chung khả năng cảm nhận của nàng đối với nghệ thuật cũng được tăng thêm vài bậc.

Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, nghệ thuật và công việc là hai chuyện khác nhau. Ngày hôm qua, Trân Ni đã nói những lời trù ẻo kia, không những thế trù ẻo lời nào thì ứng nghiệm lời ấy, cho nên Trí Tú càng không thể nào quên. Người biết rõ Trí Tú đều biết nàng là con hổ mặt cười* có thù tất báo.

* Con hổ mặt cười: ám chỉ những người nham hiểm, bề ngoài thì cười nói vui vẻ, bên trong thì đầy mưu tính kế.

.

Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua.

Trân Ni vẽ xong các đường phác thảo chính, liền để bảng phối màu xuống, bước lui về sau hai bước. Nàng muốn nhìn từ xa xem bố cục có ổn thỏa hết chưa? Nhưng có lẽ do bước chân của nàng quá rộng, chỉ lùi xuống hai bước đã đụng ngay chỗ ghế xoay của Trí Tú. Bánh xe của ghế xoay bị Trân Ni đẩy xuống một lực, lập tức mang theo Trí Tú trượt về phía sau.

Ngay lúc này, Trí Tú lại đang tập trung vào các vấn đề đang gặp phải trong công việc, nên hầu như nàng đem trọng lượng toàn thân giao hết cho ghế xoay. Khi ghế xoay vừa chuyển động, phản ứng đầu tiên của nàng là giật mình hoảng hốt, chờ bình tĩnh muốn dừng ghế xoay lại thì đã chậm. Ghế xoay mang theo nàng xông thẳng đến bức tường đằng sau, Rầm một tiếng. Tay vịn ghế xoay cùng đầu của Trí Tú đồng thời đụng vào tường, lúc này mới chính thức dừng lại.

Mà lúc này, Trân Ni đang có quán tính lui bước về phía sau, nên trục thân cũng có xu hướng ngã về đằng sau, vì thế khi bị kéo trượt theo ghế xoay, nàng liền vội vàng đưa tay cầm lấy cái bàn trước mặt để giữ mình khỏi ngã. Ai biết mặt bàn kia lại rất trơn, trong khi tay của Trân Ni đang lấm lem mực nước nên độ ma xát giữa tay và mặt bàn không có nhiều, do đó cơ thể nàng không được giữ vững, mà người vẫn trên đà ngã về phía sau. Cũng may Trân Ni phản ứng nhanh, vội vàng đưa tay trái nắm lấy tay vịn của ghế dựa, rồi xoay người lại để bảo vệ cái mông thân yêu của nàng. Thế nhưng rất tiếc, cả người nàng hiện giờ cũng vừa vặn đáp lên người Trí Tú, thật khéo sao khi tay phải của Trân Ni chộp vào bên ngực trái của Trí Tú, còn toàn bộ gương mặt nàng lại kề sát giữa hai chân của Trí Tú. Vị trí đáng ngượng ngùng kia lại nghênh đón bản mặt của Trân Ni, thoáng chốc mọi tóc gáy của Trí Tú đều dựng đứng lên.
Kim Trân Ni vốn đang tập trung cao độ vào bức tranh trên tường, Trí Tú cũng đang tập trung cao độ giải quyết vấn đề đang gặp phải trong công việc. Hai nàng đều bị tình huống đột ngột phát sinh này khiến đầu óc bị mụ mị, nhất thời nửa khắc chưa kịp hoàn hồn. Thế nhưng, khi người đã gặp phải xui xẻo, uống miếng nước lọc cũng có thể bị kẹt kẽ răng, ngay tại thời khắc này, trợ lý Tiểu Chu lại nhấc tay gõ cửa bước chân vào. Tiểu Chu nhìn thấy một màn kích thích thị giác như thế, cũng cảm thấy choáng váng không kém. Tuy nhiên Trí Tú là ai? Để có thể leo lên cái ghế tổng biên tập này, nàng cũng phải lăn lộn biết bao nhiêu chuyện chứ đâu ngồi không, do đó khả năng phán đoán để đưa ra giải pháp hiệu quả trong mọi tình huống hiểm nghèo là một trong các tố chất cần phải có hàng đầu.

Giống như đang trả thù, Trí Tú làm ra vài động tác nhỏ, đưa mũi giày gót nhọn đạp lên mu bàn chân của Trân Ni ở dưới bàn, còn dùng sức giẫm rồi đưa qua đưa lại một chút, sau đó mới làm ra bộ dáng cực kỳ đau đớn, đưa tay ngoắc Tiểu Chu: “Tiểu Chu, mau tới đây giúp tôi nâng Trân Ni lên nào. Em ấy té từ trên thang xếp xuống, ngã trúng vào người tôi đây này.”

Sếp đã lên tiếng, tùy tùng chỉ còn cách phục tùng mệnh lệnh. Tiểu Chu vội vàng bỏ tập hồ sơ sang một bên, nhanh chân chạy lại đỡ Trân Ni đứng dậy. Lúc này Trân Ni đã có lại phản ứng, dùng sức rút chân ra, bất chấp cơn đau, cũng vội vàng phối hợp diễn kịch với Trí Tú, bày ra bộ dáng mím môi xoa eo vung vẩy chân, đau đớn la lên: “Ôi má ơi! Xém nữa ngã chết rồi!”

Tiểu Chu thấy tình cảnh thế này, nào còn có những ý nghĩ khác? Quay đầu nhìn về phía thang xếp dựng cao ở phía sau, cũng bắt đầu có cảm giác đau lòng giùm Trân Ni. Một cô gái mảnh mai xinh đẹp như vậy đừng vì té thang mà xảy ra chuyện gì đáng tiếc đấy!

Kim Trí Tú vốn đang ôm đầy bụng lửa giận, nhưng khi nhìn thấy phản ứng làm bộ làm tịch kia của Trân Ni, không hiểu sao chẳng còn thấy tức nữa. Nàng vừa muốn khóc vừa muốn cười, nhưng vì ngại sự có mặt của Tiểu Chu, nên không thể để suy nghĩ này hiện lên trên mặt, chỉ có thể trước tiên giả bộ mở miệng an ủi Trân Ni hai ba câu, sau đó hỏi Tiểu Chu vào đây có chuyện gì? Tiểu Chu đưa tập hồ sơ cho Trí Tú, chờ nàng ký tên xong, liền nhanh nhẹn cầm lấy chạy mất dép. Trước khi đi, anh không quên quay lại dặn dò Trân Ni sau này phải cẩn thận khi đứng trên thang xếp, làm Trân Ni rất cảm động.

Vào giờ phút này, cuối cùng Trí Tú đã hiểu rõ một vấn đề. Từ ngày nàng chạm mặt với Trân Ni, sau đó chưa có một ngày nàng trải qua trong sự bình yên!

Không bị trù ẻo này nọ, cũng bị người nào đó đẩy vô tình huống xấu hổ. Như thế ai có thể chịu đựng được?

Rốt cuộc, Trí Tú lại thầm cất tiếng thề lần thứ tư: Thù lần này nhất định mình phải trả!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro