Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Chu đi rồi. Trân Ni có chút lúng túng nhìn Trí Tú. Vừa rồi, bàn tay và gương mặt nàng toàn đồng thời đặt lên những vị trí nhạy cảm trên cơ thể Trí Tú, vì thế dù kêu nàng đừng cảm thấy xấu hổ thì nàng cũng không thể làm được.

Ngược lại, biểu hiện của Trí Tú lại ra vẻ thờ ơ chẳng để ý, như thể chuyện vừa rồi xảy ra với người khác chứ chẳng hề liên quan đến nàng, cũng không nhìn đến Trân Ni đang đứng trước mặt, mà chỉ lạnh lùng kéo ghế xoay về vị trí cũ, tiếp tục cúi đầu làm việc.

Trân Ni cảm thấy chung quy nàng cũng nên nói cái gì đó, nên do dự mở miệng: “Vừa nãy tôi…”

“Vẽ tiếp đi!”

Trân Ni chỉ mới phun ra được ba chữ, đã bị lời nói lạnh như băng của Trí Tú đánh gãy. Nàng cảm thấy bất mãn, tự biết đuối lý, cũng thấy không nên nói thêm điều gì, đành cầm lên khay pha màu tiếp tục làm việc.

Thời gian kế tiếp, mọi chuyện bình an vô sự.

Lúc nghỉ trưa, trợ lý Tiểu Chu mang hộp cơm trưa vào phòng Trí Tú. Hộp cơm này là phần ăn làm riêng dành cho Trí Tú, có thành phần rau xanh và các loại thịt phối hợp với nhau rất dinh dưỡng. Trí Tú tạm ngừng công việc dang dở trên tay, cầm lên đôi đũa rồi ăn cơm trưa, đưa mắt lên nhìn Trân Ni, thấy nàng vẫn còn ở trên tường tập trung vẽ mấy họa tiết gì đó. Người này không biết đói bụng sao? Trí Tú cũng lười quan tâm đến nàng, tiếp tục một mình ăn hộp cơm của mình.

Kim Trân Ni ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, cái bụng cũng bắt đầu ùng ục vang lên, nàng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời đang đứng ngay trên đỉnh đầu. Hóa ra đã trưa rồi, cũng nên ăn trưa.

Nàng cẩn thận từ trên thang xếp bước xuống dưới, để bút và khay pha màu gọn vào một chỗ ở mặt đất, đi tới túi đựng đồ móc ra bánh mì cùng gói sữa đặc, tưởng tượng chúng thành một bữa yến tiệc mỹ vị để tạo thêm cảm giác thèm ăn.

Bánh mì và gói sữa đặc kia được Trân Ni tiện tay mua trong một siêu thị nhỏ trên đường đi vào sáng nay. Từ xưa đến giờ, nàng, Tần Hạo và Mai Hinh vì chi phí sinh hoạt, vì tiết kiệm thời gian, đều sớm tự chuẩn bị bữa trưa nhanh gọn, vì thế vào những lúc ăn trưa, ba người chỉ ăn qua loa gì đó, có khi còn ăn cả mì gói sống và uống sữa tươi cho xong.

Trí Tú ăn ít, chỉ ăn vài gắp đũa đã cảm thấy có chút no, nàng quay đầu nhìn thấy Trân Ni đang đứng bên cửa sổ gặm bánh mì, không khỏi kinh ngạc, đây chính là bữa trưa của cô ta sao? Trong lòng nàng không hiểu sao hiện lên chút cảm giác không đành lòng.

Có điều dù xuất hiện cảm giác không đành lòng, nhưng cũng chỉ là một cảm giác thoáng qua.

Kim Trí Tú cúi xuống nhìn hộp cơm của mình còn sót lại hơn phân nửa, khóe môi hiện lên một tia cười xấu xa. Nàng gọi điện cho Tiểu Chu, sai Tiểu Chủ đi mua một củ cà rốt. Tiểu Chu vừa nghe xong liền cảm thấy choáng váng, không biết Trí Tú muốn mua cà rốt làm gì? Tuy vậy cũng không tiện hỏi, chỉ có thể cố hết sức nghe lệnh sếp mà lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến chợ thức ăn gần nhất Tòa soạn Thụy Phong mua một củ cà rốt. Người bán quầy hàng hoa quả nhìn thấy Tiểu Chu là đàn ông mà lại đến mua nguyên liệu nấu ăn, nên ngầm khen ngợi anh là một chàng trai tốt, biết lo cho gia đình. Nhưng sau đó lại thấy anh không mua gì nhiều, mà chỉ mua một củ cà rốt, liền có chút không biết nói gì, ngạc nhiên quá độ, cân cũng không thèm cân, mà ngay lập tức bảo trả năm tệ.

Tiểu Chu mua được cà rốt, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về công ty, đem đi rửa sạch sẽ mới mang vào văn phòng Trí Tú, rồi lui đi ra, trong lòng còn thầm hỏi, lẽ nào Trí Tú thiếu hụt beta-carotene* nên đang muốn tẩm bổ?

(*beta-carotene: là thể hoạt động tích cực nhất của carotene, sắc tố giúp hình thành vitamin A)
Trí Tú thấy Tiểu Chu đi ra ngoài, vội ho một tiếng, nói: “Này! Cô lại đây!”

Lúc này Trân Ni đang chuyên tâm một mình gặm bánh mì phết sữa, mơ màng nhìn dòng xe cộ qua lại ngoài cửa sổ đến mức xuất thần, làm sao nghe được câu nói kia của Trí Tú?

Trí Tú cau mày, xé một tờ giấy nháp, vo thành một cục rồi quăng thẳng vào đầu Trân Ni. Bị cục giấy đụng trúng đầu, Trân Ni mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Trí Tú, thắc mắc hỏi: “Chị làm gì vậy?”

“Cô tới đây!”

Trân Ni tiếp tục gặm thêm một miếng bánh mì, nhồm nhoàm vừa nhai vừa hỏi: “Để làm gì?”

“Đừng ăn bánh mì, không đủ dinh dưỡng. Hộp cơm này tôi ăn không hết, vẫn còn dư nhiều lắm, nên cô lại đây ăn hết đi. Còn có củ cà rốt này nữa, cũng ăn hết luôn đi!” Trí Tú chỉ chỉ hộp cơm, với bộ dạng không cho phép người khác được thương lượng. Không phải cô mắng tôi có được bạn trai như con gấu to sao? Vậy thì tôi sẽ để cô làm cái con thích ăn củ cà rốt này! Đã là con người, ai cũng có điểm tự trọng, không bao giờ muốn ăn đồ thừa của người khác. Chẳng phải cô là kẻ kiêu ngạo lắm sao? Vậy hãy coi tôi diệt trừ cái tính kiêu ngạo này của cô như thế nào!

Quả nhiên Trân Ni trợn lớn hai mắt, tỏ ra rất bực bội, hỏi: “Tôi đâu phải là thỏ, cần gì phải ăn cà rốt? Mà còn nữa, tại sao tôi phải ăn phần cơm thừa của chị?”

Trí Tú vui suớng trong lòng, thản nhiên hỏi ngược lại: “Ngày hôm qua cô đã nói gì ấy nhỉ? Còn ngày hôm nay cô đã làm gì rồi? Đừng nói đã quên hết rồi đó chứ? Và cô cũng không hề biết chân thành xin lỗi người khác là phép lịch sự tối thiểu hay sao?”

Trân Ni đã hiểu. Trí Tú đang trách nàng không biết nói lời xin lỗi, nên nghĩ cách trả thù nàng. Vốn Trân Ni còn đang tìm một dịp thích hợp nào đó để nói lời xin lỗi Trí Tú, nhưng lần này thì được lắm. Nàng nhìn vẻ mặt Trí Tú đang vênh lên rất ra dáng hất hàm sai khiến cấp dưới, tinh thần cừu phú lại nổi lên quấy phá.Cái đồ thích ức hiếp người khác này! Được! Nếu vậy thì tôi càng không xin lỗi đó, quyết sẽ không để cho chị được như ý!

Trân Ni nhìn thấy Trí Tú cũng không động đũa nhiều vào hộp cơm của mình, nên bất chợt vươn ra một gương mặt tươi cười xán lạn như ánh mặt trời: “Chưa quên, làm sao có thể quên chứ? Phần cơm ngon như thế này, nếu quăng đi thật là lãng phí ah… Có phải chị đau lòng khi thấy tôi ăn bánh mì không có dưỡng chất, mới cho cơm tôi ăn không? Chị thật đúng là người tốt nha! Vậy tôi không khách sáo đâu đó!”

Nói xong, Trân Ni cầm lấy củ cà rốt cắn một cái, một tiếng răng rắc vang lên, Trân Ni lập tức muốn phun miếng cà rốt cứng ngắc trong miệng ra nhưng nhịn xuống được. Nàng bực bội nhìn củ cà rốt, nhìn thấy bên ngoài của cà rốt vẫn còn đọng những giọt nước vừa rửa, dĩ nhiên chứng tỏ là một củ cà rốt mới mua. Ai đã mua củ cà rốt này? Làm sao lại không biết lựa gì cả hết vậy? Cứng như đá thế này thì bảo người ta sao có thể ăn được đây?

Trí Tú nhìn dáng vẻ chịu đựng của Trân Ni mà suýt chút nữa bật cười ra tiếng. Nàng cố gắng ra vẻ thờ ơ, nói: “Đã ăn rồi thì không cho phép phun ra, cũng không được để thừa chút thức ăn nào. Nếu không làm được thì cô cứ tự giác đi thu dọn đồ đạc về nhà đi, nghe chưa?”

“Dựa vào cái gì mà bắt tôi rời đi?”

“Tôi là chủ ở đây, cô nói thử xem tôi có thể dựa vào gì?”

Trân Ni hết nói nổi. Cả quỷ còn biết Trí Tú là sếp lớn thứ hai của Thụy Phong. Nàng đắc tội với Trí Tú, nếu người ta muốn nàng phải rời đi, tất nhiên nàng phải nghe lời mà thu xếp đồ đạc ra đi rồi, do đó, vì tiền, Trân Ni chỉ có thể nhịn. Nàng nắm chặt tay thành nắm đấm, nín giận, cố ăn hết củ cà rốt chỉ với hai ba lần cắn, sau đó lại ôm lấy hộp cơm, cố ý ngồi đối diện với Trí Tú, làm ra vẻ rất thích thú ăn ngon lành phần cơm.

Kim Trí Tú nhướn mày nhìn cảnh trước mắt, hộp cơm thừa của nàng ngay cả Hướng Vân Thiên còn chưa từng ăn lần nào, thế mà nay Trân Ni đang ăn như lang như hổ cả hộp cơm. Đột nhiên, nàng cảm thấy có chút gì đó không chịu nổi, bên trong cảm giác không chịu nổi này còn pha lẫn thêm một tia cảm xúc khó hiểu, bởi vì Trân Ni đã gây cho nàng một ấn tượng chưa từng có từ trước tới nay, chính là người đầu tiên ăn cơm thừa của nàng.

Trí Tú vốn tưởng rằng Trân Ni sẽ ngay lập tức từ chối thẳng thừng, rồi sau đó sẽ tìm cách dùng lời lẽ nào đó để xin lỗi nàng, nhưng biểu hiện bây giờ của Trân Ni lại làm cho nàng thật thất vọng. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, khinh thường nói: “Coi bộ cô chỉ có điểm tiền đồ như thế này thôi nhỉ?”

Bắt Trân Ni ăn cơm thừa thì cũng không sao, nhưng câu nói này của Trí Tú lại làm tổn thương đến lòng tự trọng của Trân Ni.

Trân Ni nghĩ thầm. Đúng rồi! Tôi là người không có tiền đồ. Nếu tôi là người có tiền đồ, thì Tang Du đã không bỏ tôi mà đi. Nếu tôi có tiền đồ, thì kết cục đã không đến nổi thảm như lúc này, có nhà nhưng không thể về, làm chuyện gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Đúng là tôi là người không có tiền đồ đấy, nếu thật là vậy thì bà chị có thể làm gì được tôi nào?

Không phải bà chị là người hay vênh mặt lên tận trời xem thường người khác hay sao? Vậy thì tôi sẽ để chị xem thường đến cùng, sẽ cố gắng làm theo những điều mà chị muốn. Trân Ni thật sự tức giận, đang cố gắng tự khuyên nhủ chính mình, tôi với chị có lẽ địa vị không giống nhau, nên có thể nhân cách và đẳng cấp không thể nào bình đẳng như nhau, thời đại này ai có thể xem thường ai đây? Hôm nay tôi ăn cơm thừa của chị, cũng giống như khi tôi chen lấn trên các phương tiện giao thông công cộng thôi. Chen lấn trên đó còn cần phải có cốt khí và văn minh hay sao? Đáp án chính là không cần cốt khí cao sang và cũng chẳng cần văn minh lịch sự, vì có mấy cái này thì chẳng thể nào chen lấn được ai, mà đã không chen lại người ta thì không thể leo lên xe về được nhà, nếu vậy mấy cái thứ kia có còn hữu dụng gì không? Hay là vì xem trọng mấy cái đó mà tầng lớp như mấy người phải sắm sửa cho bản thân một chiếc xe hơi riêng để tự mình về nhà?

Dù sao ba tháng nữa, tôi với chị cũng có con đường của riêng mình. Chị có hướng đi của chị, tôi có công chuyện của tôi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ai đi đường người nấy. Ai còn phải sợ ai? Ai còn phải quan tâm ai? Biển người mênh mông, có chăng chúng ta chỉ là những người đi qua cuộc đời nhau, đã đi qua rồi thì còn ai lại có thể nhớ đến ai nữa đây?

Trân Ni càng nghĩ càng phiền muộn, thế là càng nhét vào mồm càng ngày càng nhiều cơm. Nàng cúi đầu, tóc mai rủ xuống, Trí Tú không thể nhìn thấy vẻ mặt lúc này của nàng. Nhưng với hình thái quai hàm của Trân Ni đang ráng sức banh ra để cố gắng xử lý hết số cơm bị nhồi nhét ở bên trong, thì Trí Tú cũng biết, cái người trước mặt này chính là người có lòng tự trọng cao, vì thế có thể xem như nàng đã trả thù thành công.

Tuy vậy, mặc dù đã trả thù thành công nhưng lại không làm cho Trí Tú cảm thấy vui vẻ gì. Khi cẩn thận suy ngẫm lại, thật ra thì Trân Ni cũng chẳng gây ra lỗi lầm gì lớn. Ngày hôm qua, nàng không đồng ý Trân Ni để dụng cụ của mình trong văn phòng nàng, xem ra đúng là do nàng gây chuyện trước. Còn chuyện ngày hôm nay, đúng là một việc xui xẻo bất ngờ, với tình huống đó thì khó ai mà tránh thoát được.

Chuyện làm Trí Tú cảm thấy bực bội chính là, sau lưng nàng, Trân Ni lại nói những câu kia với Tần Hạo. Kỳ thật, trong thời gian làm việc ở Tòa soạn này, Trí Tú cũng bị không ít cấp dưới đặt điều nói xấu sau lưng, những câu đó khi so với lời nói của Trân Ni ngày hôm qua chỉ có hơn chứ không kém. Ít nhiều gì nàng cũng đã từng nghe qua những lời lẽ nhục mạ khiếm nhã, chỉ là nàng chưa bao giờ tính toán quá mức chi li chuyện đó. Dù sao, đã là con người thì không thể nào ai ai gặp cũng thích, cho nên có thể khiến người ta sinh lòng đố kị rồi đặt điều nói xấu như vậy chứng tỏ bản thân mình cũng có năng lực thật sự nào đó, vì thế nàng chẳng xem bọn người ấy là đối thủ của mình mà ghi thù tính toán, chỉ cố gắng càng chứng minh giá trị của bản thân để bọn người kia càng ghét hơn thôi.

Thế nhưng, những lời trù ẻo ngày hôm qua của Trân Ni lại khác hẳn, vì từng lời trù ẻo trong đó từng cái lại ứng nghiệm ngay, hoàn toàn vượt xa khỏi sự tưởng tượng của Trí Tú. Đây mới chính là điểm làm cho nàng cảm thấy bực bội khó chịu nhất. Trước đây nghe những lời đặt điều nói xấu kia nhiều như vậy nhưng chẳng có cái nào trở thành sự thật, nhưng một người mới quen có mấy ngày như Trân Ni khi trù ẻo nàng thì tất cả đều biến thành sự thật. Chuyện này thật làm cho Trí Tú không thể không nhìn Trân Ni bằng con mắt khác. Trí Tú là người không mê tín, cho nên với việc này, nàng chỉ có thể xem bản thân mình bị trúng tà. Trực giác của Trí Tú nói cho nàng biết phải đề phòng với Trân Ni, có thể chèn ép được thì phải chèn ép triệt để không cho ngóc đầu lên.

Rất nhanh chóng, Trân Ni đem hộp cơm thừa ăn sạch sành sanh. Nàng lau miệng, vỗ vỗ bụng, hiên ngang lẫm liệt nói: “Cám ơn chị, tôi no rồi.”

Trí Tú nhìn thấy Trân Ni ra vẻ đắc ý, không hiểu sao cơn bực bội trong lòng lại nổi lên. Cái người này thật muốn khiến mình làm khó dễ đây mà! Chỉ mới nhẹ nhàng được một chút, đã ngay lập tức bày ra bộ dáng vênh váo kênh kênh lên. Trí Tú cắn răng cố gắng hé ra một gương mặt tươi cười, nói: “Nếu cô là người sợ lãng phí lương thực như vậy, thì sau này mấy phần cơm thừa của tôi nên cho cô cứ xử lý hết nhỉ?.”

Sau đó, Trí Tú lại gọi điện cho Tiểu Chu, bảo anh mỗi lần đưa cơm đến văn phòng nhớ chạy đến cái chợ gần công ty để mua một củ cà rốt. Tiểu Chu hít một hơi lạnh, máy móc đáp ứng, nghĩ thầm, xem ra Trí Tú quả thật thiếu beta-carotene rồi. Vì thế, liền nghĩ sau này nên mua nhiều thêm mấy củ cà rốt, đỡ phải ngày ngày phải vắt giò lên cổ chạy đến chợ mua.

Kim Trân Ni tức giận không có chỗ phát tiết. Nàng cũng biết kỳ thật Trí Tú chỉ muốn một câu xin lỗi từ nàng, nhưng vừa rồi mới phải ăn hết phần cơm thừa của người ta mà ngay sau đó đã dễ dàng chịu khuất phục cúi đầu xin lỗi thì như vậy sao được? Huống hồ nàng vốn đã rất chướng mắt với cái khí thế bức người của Trí Tú đang thể hiện lúc này, cho nên không thể nào nàng là người chịu thua trước được.

Trân Ni giả vờ hờ hững, nhàn nhạt nói: “Được. Dù sao cơm trưa miễn phí dâng lên tận miệng, ai mà lại không ăn? Nói gì đi nữa thì chị còn giúp tôi cân bằng lại hàm lượng dinh dưỡng, bù đắp lượng vitamin và acid amin thiếu hụt, nên phải là tôi nói lời cám ơn chị mới phải.”

Tầm mắt hai nàng đối diện nhìn nhau, mũi nhọn đấu với dao sắc, hiệp tranh tài này kết thúc, trên căn bản, ai cũng không chiếm được tiện nghi ai.

Với tình huống hai nàng, ngay cả Thượng đế trên trời cũng không đành lòng đứng xem náo nhiệt, vì thế ngài lặng lẽ vẽ một cái thập tự giá, quay mặt bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro