Chương 16: Biến căng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Chương này có các hành vi bạo lực không nên làm theo dưới mọi hình thức. 

Gần 5 rưỡi tối Quỳnh Vân thu dọn đồ đạc tranh vẽ chuẩn bị rời đi ra khỏi bãi đất trống gần nhà, nó vào trong khu nhà vệ sinh cạnh đó để rửa sạch mấy cái màu nước bị dính bẩn lên tay. Vừa khóa vòi nước chuẩn bị vác balo rời đi, nó nghe thấy giọng nói của một đám học sinh vọng vào:

-Mày mà giết tao chết thì sao?

-Yên tâm, mày sao mà chết được. Tao chỉ muốn cho mày đau đớn đến tận cùng thôi.

Vân giật mình, vừa rồi nó nghe có phải là nghe lầm không? Nó tò mò đi về phía phát ra âm thanh, là khu vườn phía sau bệnh viện bỏ hoang, nhón chân qua hàng rào để nhìn, nó thấy một đám học sinh trường THPT Xuyến Chi đang có hành vi bạo lực với một cậu bạn trông trạc tuổi nó.

-Mày phải đi tù đấy con chó ạ! Tao sẽ báo cảnh sát

-Sợ cái đếch gì? Bố mày từng bán đi học bổng của mày ở THPT Hải Âu để cho chị tao được tỏa sáng mà. Lần này tao chỉ cần vung một ít tiền là bố mày nghe theo răm rắp mà phối hợp như chó của tao ngay. Mày biết ai đã khiến cho mày bị đuổi học ở Hải Âu không? Là bố mày đã xin thầy hiệu trưởng vì đéo đủ tiền đi đánh bạc mà còn phải nuôi thêm một thằng con rác rưởi như mày học đấy!

-Hức, bố của mày thì vĩ đại quá, chẳng phải đã đi tù mấy chục năm vì tội giết người còn gì?

-Thằng chó!

Mạnh Hùng tức dận lao đến đấm vô mặt của Thế Vinh vài phát, nó nắm lấy cổ áo, hét to vào mặt của Vinh:

-Mày, bố mày, mẹ mày đều là cái loại rác rưởi. Không có mày thì con Thu vẫn còn yêu tao, cái loại nhà mày, gen trà xanh là di truyền hết phải không?

-Người vô học ăn nói khác hẳn, chẳng phải con Thu đơn phương tao từ năm cấp 2 à? Đúng rồi, giết tao đi, giết tao rồi tao sẽ về tao ám mày cả đời.

-Mày mạnh mồm nhỉ? Tao thích lắm, nói tiếp đi!

Trong đám đấy có 2 đứa con gái, 3 đứa con trai và 1 đứa cầm điện thoại để quay lại. Chúng nó không những không thấy sợ mà còn phấn khởi hóng chờ điều gì sẽ xảy ra sắp đến, con Thủy nói lên giọng đầy đùa cợt:

-Hôm qua tao xem The Glory thấy có cảnh dí cái máy duỗi tóc vào người con bé kia thì phải. Thấy nó hét lên khoái lắm, nào Vinh hét lên đi, hét như con chó đi rồi bọn tao sẽ tha.

-Khôi quay cho nét vào nhé! Chứ quay mà cứ mờ mờ vỡ vỡ như con Samsung J7 của Vinh thì tụi tao đánh cả mày đấy! Nào Tú, có máy duỗi không? Để tao thử thực hành như trên phim nào.

-Có chứ.

Nói xong con Tú lôi trong balo ra một cái máy duỗi tóc, nó đưa cho thằng Mạnh rồi khoanh tay đứng nhìn, hai thằng Trọng, Hậu dữ người của Thế Vinh thật chặt mặc cho Vinh có vùng vẫy cỡ nào đi nữa, thằng Mạnh tiến lên:

-Cái máy này dùng thế nào vậy nhở?

-Phải cắm điện, đưa đây tao chạy đi cắm nhờ nhà con Huyền cho, 2 phút bố mày quay lại.

Vân đứng gần đó quan sát hết mọi chuyện, nó biết có chuyện không hay sắp xảy ra nên đã mở điện thoại lên tính gọi điện cho cảnh sát, chưa kịp bấm số, thông báo Shopee máy nó vang lên, Vân giật bắn mình thả rơi cái điện thoại xuống đất, tiếng động này cũng đã làm cho con Tú để ý, con Tú ngó vào hàng rào bằng gỗ bên cạnh rồi từ từ đi đến:

-Ơ này đừng có bảo là có ai xem lén đấy nhé!

Vân hoảng hồn tim đập nhanh không ngừng, nó lao như bay vào trong nhà vệ sinh mà không nhặt kịp điện thoại, con Tú tiến lại gần rồi nhón chân qua cái hàng rào cao hơn m6 trước mặt ngó xuống thì thấy một cái điện thoại đang nằm ở đó.

-Của ai?

Tú thò tay qua dưới hàng rào cầm lấy con iPhone XS Max của Vân, dơ lên cho đám thằng Mạnh xem, thằng Hậu thắc mắc hỏi:

-Ai lại qua đấy xem lén nhờ? Gián điệp của mày à Vinh?

Vừa lúc con Huyền quay trở lại, nó đưa cái máy duỗi đang nóng hôi hổi lên cho Mạnh. Thằng Mạnh cầm lấy cái máy duỗi tóc rồi đi đến chỗ con Tú, tay kia dành lấy cái điện thoại của Vân rồi dứt khoát đập thẳng xuống đất:

-Đập đi cho đỡ hoài nghi, tao thấy chẳng có ai đi vào xem lén lại để cái điện thoại ở đây đâu, chắc lúc sáng ai đó làm rơi thôi. Giờ vào tiết mục chính này.

Vân thở phào nhẹ nhõm đưa tay lau mồ hôi trên trán. Nó lo lắng lục trong balo tìm cái điện thoại cục gạch dự phòng để điện cho công an, khi đầu dây bên kia trả lời, nó thì thầm cầu cứu cho Vinh bị đánh bên kia, nêu địa chỉ rồi tắt máy.

Trời nhá nhem tối, thằng Mạnh càng ngày càng gần Vinh, nó đưa cái máy duỗi ép vào da thịt Vinh rồi cười cợt, nói lớn:

-Mày muốn da mày sẽ đỏ như quả cà chua hay là quả táo chín? Hét lên đi!

Thằng Vinh vùng vẫy hét lên đầy đau đớn, nó vừa mới vung tay lên thì cái máy duỗi kia cũng bị cong, vừa lúc cũng hết nóng nên nó dần im đi không hét nữa.

-Đmm cái máy này mày mua 20 nghìn trên Shoppe à? Sao mà dỏm quá vậy? Con Huyền có máy duỗi không?

-Có, nhà tao ngay đây để tao về lấy ngay.

-Ừ đúng, máy của con Huyền mua gần 4 củ, ép vô thì nóng phải biết đấy. Huyền chạy về nhà lấy đi!

Khi con Huyền chạy đi về nhà lấy máy duỗi tóc khoảng 5 phút, bên ngoài tiếng xe cảnh sát đến làm lũ kia hoảng hốt mà bỏ chạy lấy người, Vinh may sao cũng được cứu nên vùng lên nhảy qua hàng rào trốn đi luôn. Con Huyền lấy máy duỗi quay lại trước cổng bệnh viện thì thấy cảnh sát nhìn mình mà hoảng sợ lao vào khu nhà vệ sinh cạnh đấy, bên cạnh phòng vệ sinh của Vân đang bỏ trốn. Đến lúc cảnh sát đuổi theo thì chẳng thấy ai nên quay đi.

Vân không biết rằng có con Huyền đang ở ngay phòng vệ sinh bên cạnh nên đi ra ngoài thì lúc đấy con Huyền cũng nhìn thấy luôn, thế nhưng nó vẫn không để ý mà đi vào bệnh viện bỏ hoang lúc cảnh sát đã đi hết, nhặt lấy cái điện thoại bị đập nát bét lên rồi lo lắng đi về.

Huyền nhặt cuốn sổ tay bị rơi từ cặp Vân ra, nó phủi phủi bụi rồi đọc nội dung bên trong đó:

"Tôi bực mẹ tôi lắm! Mẹ không thèm để ý tới những cảm xúc của tôi, mẹ bảo tôi tự ti nên mới sợ, xin thầy hiệu trưởng thì có sao đâu vì nhiều học sinh có khi cũng thế mà. Nhưng thực ra mẹ lại không biết là tôi biết hết tất cả, mẹ đút cho ông hiệu trưởng 200 triệu chứ gì? Bà còn mua chuộc cho tôi vào lớp chọn nữa chứ gì? Chứ làm gì mà có vụ được vào miễn phí không, tôi nghe hết rồi, tôi không cần! Tôi muốn sống yên ổn, thà vào Xuyến Chi còn hơn chứ để mặt mũi cho mẹ làm gì chứ, thực lực của tôi vốn dĩ đã như vậy rồi mà. Trường nào cũng giống nhau thôi! Đám con gái bây giờ chẳng ai thèm chơi với tôi vì thấy tôi dựa tí hơi của mẹ mà không vào bằng thực lực các kiểu, tôi hận lắm! Ngân Thy đã nói với mấy bạn trong lớp thì sớm muộn gì cũng đi bêu rếu hết tất cả mọi chuyện cho mọi người biết, tôi thật sự chẳng thèm đi học làm gì nữa"

-Hoàng Quỳnh Vân?

-Bị tẩy chay à.

Đọc xong con Huyền cười nhạt, nó lấy máy chụp lại hết tất cả mọi thứ rồi gửi lên group chat có mấy đứa vừa nãy kèm với nội dung:

"Con này là đứa đã gọi cho cảnh sát đấy, nó thấy hết mọi chuyện rồi! Tao vừa nhặt được cái này ở ngay gần đó. Trừ khử tận gốc đi @Manh Hung Nguyen"

...

Hôm sau

Buổi sáng nay con Nghi vẫn còn đang giận thằng Khánh Nam lắm, nó gặp đâu né đấy, thậm chí Khánh Nam bắt chuyện nó còn chẳng quan tâm.

Ngân Thy bước vào lớp, nó dơ cái điện thoại lên trước mặt Vân, trong đó là bài đăng của "Q&A tại THPT Hải Âu Confession" kèm với nội dung "Học sinh 10A2 dựa hơi ông bà già để được vào trường, vào lớp chọn". Mới đăng vài phút trước mà đã được một lượt tương tác khủng, Vân tròn mắt đứng hình, nó lắp bắp:

-Cậu lấy ở đâu ra vậy?

-Confession của trường.

-Thật hả?

-Gớm nhỉ? Ý cậu là tớ lắm chuyện quá hả? Từ đầu tớ cũng chỉ nói cho vài người trong lớp thôi, cậu lại muốn cả trường biết chứ gì? Thế bây giờ cậu muốn cả trường biết thì cả trường biết rồi đó, tớ đâu có cần nói.

-Cậu đăng à?

-Đăng gì? Cậu nhìn cái tên Ngân Thy to chà bá ở cái tờ giấy cậu viết trong ảnh kìa, bây giờ thì đừng hòng ai ưa cậu nhé! Bởi cái nết của cậu như vậy thì ai chơi với cậu, chắc mấy trang giấy còn lại cậu cũng nói xấu tớ nhiều lắm nhỉ?

Vân ngơ ngác lo lắng, trống ngực đập liên hồi. Con bé đứng hình không biết phải giải thích như thế nào, nó đành ngồi vào bàn đeo tai nghe để bình tĩnh lại. Ngân Thy lườm lườm sách balo ra khỏi bàn, đi xuống yêu cầu đổi chỗ với Nghi:

-Cậu đang muốn đổi chỗ đúng không? Đổi với tớ đi!

Đang bực Khánh Nam nên Nghi đồng ý ngay lập tức, nó lên bàn Vân ngồi rồi đổi chỗ với Ngân Thy. Khánh Nam bước vào lớp, tưởng là Nghi nên nó mở miệng hỏi:

-Bạn giận hờn cái gì mà lâu thế? Tôi làm gì thì nói đi sao cứ im im.

Ngân Thy quay đầu ngước mặt lên, nó vui vẻ chào hỏi Khánh Nam rồi mở lời bắt chuyện:

-Nghi đổi chỗ với tôi rồi, bọn mình giúp đỡ nhau nhé!

-Ủa sao tự nhiên cậu đổi xưng hô thành tôi bạn vậy? Không quen lắm

-Tại do tôi thấy thú vị á.

Thấy Vân đang ngây người, Nghi vui vẻ bắt chuyện hỏi Vân, mãi một lúc lâu Vân mới giật mình trả lời:

-Chuyện mẹ tớ mua chuộc thầy hiệu trưởng được cả trường biết rồi. Không lâu nữa tớ sẽ bị cả trường này ghét

Vân vừa nói tay lau nước mắt, Nghi cũng khó xử ôm lấy con bé an ủi:

-Không sao, để tớ gọi Quỳnh kêu người đánh sập bài cho cậu nhé!

Chỉ trong vòng 1 tiếng bài viết đã bị gỡ hoàn toàn, Quỳnh cũng có đàn em cao tay thật. Vân thì vẫn đau lắm vì cả trường biết hết rồi. Nhưng lạ thật, admin sao có thể duyệt cái bài như thế này nhỉ? Mấy năm nay Confession của trường cũng chưa bao giờ duyệt một bài như vậy cả. Lẽ nào người đăng bài này thực sự đã mua chuộc admin à?

Vân nhớ lại, cảm thấy có gì không ổn nên đã lục balo tìm cuốn nhật kí, biết ngay mà, mất rồi.

...

-Ê Thy cho tao mượn thước với!

-Không có

-Cho tao mượn bút xóa

-Không

-Keo kiệt

Thằng Long buồn bực nhăn nhó, nó lườm lườm Khánh Nam tại sao lại để con Nghi chuyển lên tận tít trên kia thế này, bình thường không có Quỳnh cho mượn đồ đã khổ rồi mà bây giờ người cho nó mượn đồ thứ 2 là Nghi cũng đi luôn. Tiết Sinh của cô Nga, nó ý kiến ngay:

-Cô ơi Thy với Nghi đổi chỗ

-Này hai cái chị kia, cái lớp hay cái chợ mà muốn đổi sao là đổi? Đi về chỗ cũ cho tôi!

Con Nghi hậm hực liếc thằng Long mấy cái rồi đổi về chỗ ngồi với Khánh Nam, nó làu bàu:

-Mày được lắm con chó ạ! Đã thế bố mày đéo cho mày mượn bút luôn!

Thằng Long biết ngay con Nghi tuy hay mạnh mồm nói thế chứ lấy thì nó vẫn cho, được hơn cái con Ngân Thy kia đã keo kiệt rồi còn hay chửi, thôi biến lẹ dùm cái. Nguyên tiết học, Khánh Nam vẫn cứ cố bắt chuyện nhưng Nghi thì vẫn không thèm quan tâm, mãi thế nên Nam nó mới lấy bút, quẹt một đường lên sách con Nghi trêu trêu:

-Không nói lý do là tôi quẹt hết vở bạn đấy.

-Đmm con chó, cút 

Mãi mà vẫn không làm lay động được Nghi, thằng Nam đành dùng chiêu cuối đó là thì thầm vào tai rồi Nghi cảnh cáo:

-Bạn mà không nói tôi mách Long là Quỳnh thích nó đấy!

Nghi giật mình quay sang nhìn Khánh Nam. Chẳng phải nó đã nói với Long rồi à? Sao bây giờ lại làm như nó không phải người nói vậy? Càng nghĩ càng bực, Nghi mắng:

-Chẳng phải bạn nói với Long rồi cơ mà?

-Ơ tôi nói khi nào nhờ? Là thế nào?

_____________________________________

Nghỉ Tết rui ấy vui waa, thế nên mình sẽ ra chương mới lâu hơn vì bận á mng ạ^^ Chúc mng nghỉ Tết thật vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc bên gia đình và người thân nhaaa<333

À, mình cảm ơn các bạn dthuong nhiều nhiều lắm vì đã thêm truyện mình vô thư viện, vote cho mình nữa, cảm ưn các bạn rất nhìu. Chúc mng mạnh khỏe, bình an nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro