Chương 15: Kiếp nạn bị mượn đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Nam vươn tay lên tủ đầu giường để tìm kiếm cái điện thoại khi nghe thấy tiếng chuông cứ reo mãi không ngớt, nó mệt nhọc bấm nhấc máy rồi hỏi ai:

-Ai đấy?

-Bạn bị ốm á?

Đầu Khánh Nam nhảy số ngay đó là Mẫn Nghi vì trong lớp kiểu xưng hô này thì nó chỉ dùng khi nói chuyện với Nghi, nhưng sao lạ lắm, giọng Nghi trầm hẳn, nghe nam tính, vừa giống con trai lại vừa giống con gái, không nghĩ gì nữa, Nam nhanh chóng trả lời:

-Ờ, Nghi hả?

-Không, tôi là Ngân Thy nè

-Ồ

Khánh Nam cười nhạt, nó nhanh chóng cúp điện thoại đi rồi nằm ngủ tiếp, nó cũng chẳng thèm quan tâm Ngân Thy sẽ thế nào khi thấy nó phũ phàng như vậy nữa. Nhưng thôi nó mặc kệ, nó mệt lắm rồi, kệ thôi.

...

Đầu giờ 15 phút hôm nay lớp học vắng hẳn, chính xác là thiếu tận 4 đứa Quỳnh, Khánh Nam, Gia Huy với Anh Nhi. Nhi với Huy thì Nghi không biết lý do nghỉ học là sao, còn Khánh Nam thì bị ốm, Quỳnh chắc bay lên Hà Nội từ sớm rồi. Cảm giác này trống vắng quá, hằng ngày gặp thằng Khánh Nam cứ ôm khư khư cái máy trong đầu giờ rồi nghe tiếng game chí choé ồn ào vãi ra, Nghi lúc nào cũng phải mắng nó vặn nhỏ tiếng lại, bây giờ không được cằn nhằn thấy cũng lạ ghê, không gặp thì khó chịu mà gặp rồi thì lại tức.

Cô Nga bảo Ngân Thy báo sĩ số lớp, mấy cái bàn kia thì không để ý gì chứ ngó xuống dãy cuối lại thấy vô cùng trống trải, nhìn vậy cô mới bảo với Long, Nghi:

-Hai em qua ngồi cùng một bàn đi cho đỡ trống!

Mặc dù tiết học bình thường khi ngồi với Khánh Nam thì Nghi với nó cũng chẳng bắt chuyện gì nhiều, phần vì đứa nào đứa nấy đều tập trung vào bài chứ không có bi ba bi bô cái mồm như Quỳnh với Long, bây giờ được ngồi với thằng Long con Nghi mới thấy cái thằng này ăn gì mà nói lắm vờ lờ, đúng là chỉ có Quỳnh mới chịu được nó:

-Nghi ơi bút tao hết mẹ mực rồi, cho mượn 1 cây

-Nghi ơi kẻ xong chưa, cho mượn thước với

-Ê Nghi có nháp không? Tao để quên vở Toán trong cặp học thêm rồi

-Ê Nghi cây bút này hết mực rồi, cho mượn cây khác

-Ê Nghi mày có bút chì không cho tao mượn

-Cho tao mượn gôm

-Ê cho mượn bút xóa với

-Ê hàng thứ 3 của mục 2 là gì á?

-Mấy giờ rồi Nghi? Sắp hết tiết chưa

-Tiết sau là môn gì?

Con Nghi sắp nổ tung não mất, đang tập trung vào bài thì đầu nó cứ vang vảng cái giọng của thằng Long đòi mượn đồ, cơ mà cái thằng này đi học hay đi chơi vậy? Chẳng mang cái gì đi, con Quỳnh chịu được thằng hấp này cũng tài thật, Nghi ném cho nó cái bút bi rồi cằn nhằn:

-Mày đi học hay đi chơi mà sao không mang đầy đủ cái gì hết vậy? Đm để tao còn học bài chứ cứ nói nói sao bố mày tập trung được

Tưởng thằng Long lại áy náy xin lỗi cơ, nào ngờ thằng này lại dở cái giọng mẹ thiên hạ lên, nói như kiểu trách móc Nghi:

-Xớ, tao ngồi cạnh Quỳnh nó còn chuẩn bị riêng cho tao cả cái hộp bút cơ, nó như cửa hàng tiện lợi cần gì cũng có chứ không phải ki bo kiệt sỉ như mày chỉ mang đúng 1 cái để đi học đâu, phải mang nhiều vào để còn chia sẻ với bạn bè chứ

-Đúng là thằng dở, nhà thì giàu mà lại đi dùng ké đồ của bạn, mày cũng bỉ ổi quá nhờ?

-Bỉ bỉ cái con khỉ, tao mà mang lên chúng mày cứ chôm hết về, sau này bố đéo thèm mua nữa, cứ mua bữa nào là mất bữa đấy

-Ừ đấy, may cho mày là chị Quỳnh tốt bụng nhỉ! Còn tao thì tao kiệt sỉ sẵn rồi, bà đây đéo cho nhé! Nhớ em Quỳnh thì cứ điện về bảo "Anh nhớ bé, bé mau về nhanh để anh được dùng ké đồ của bé" đi, con này chỉ cho mỗi bạch mã hoàng tử được dùng thôi! Cóc ghẻ mà đòi mượn đồ của công chúa, mày khỏi

-Mày nghĩ tao lại thiếu đồ chắc. Bây giờ tao chỉ cần vỗ tay là người hầu đứng trước cửa lớp đưa đồ cho bố liền

-Đâu đâu vỗ thử xem nào, ảo tưởng thì giỏi mà mang đồ dùng đi học lại dốt

Ngồi với thằng Long lâu lâu nữa có mà chị Nghi được luyện thêm skills chửi đanh đá như con Quỳnh mất, không hiểu sao Quỳnh lại đi thích cái thằng phá hoại này, Nghi nể. Đúng là một khi đã dính phải tiếng sét ái tình thì khó mà thoát khỏi, con trai lớp này được cái đẹp trai còn lại biến hết. Không thèm chấp trẻ trâu, con Nghi cầm phấn vạch hẳn cái ranh giới trên bàn mắng:

-Xích qua nữa là đấm

-Nhìn thì bé như con muỗi ấy mà đanh đá phết nhể? Ông đây lại muốn qua bên mày quá

-Thế thì nàm thao? Nhớ chị Quỳnh rồi chứ gì? Mày biến nhá

-Hơ hơ, chị Quỳnh còn lâu nó mới về cơ

-Sao mày biết còn lâu Quỳnh mới về?

Long im lặng suy nghĩ một hồi, nó thản nhiên đáp:

-Mày có bao giờ thấy Quỳnh khóc chưa?

-Liên quan quá

-Hôm qua tao thấy Quỳnh khóc ấy. Nhà nó có chuyện gì à?

-Ừ con nhỏ đấy, có chuyện gì là nó cũng cứ giấu giấu diếm diếm, chờ lâu sau đó mới kể cơ. Hôm qua tao chờ nó chở về mặc dù nó kêu về trước, thấy nó lâu không ra tao đến phòng giáo viên tìm nó thử thì thấy nó khóc tội lắm. Về nhà điện hỏi thì nó bảo không sao, tối hôm ấy nhắn tin cũng chẳng rep. Tao lo nên bảo mẹ tao điện hỏi thăm mẹ Quỳnh thì mẹ Quỳnh bảo chị Quỳnh nhập viện chắc không qua khỏi, hôm qua giờ tao liên lạc với nó nhưng chả được

-...

-Mà Quỳnh ít khóc lắm ấy, lần gần đây nhất tao thấy nó khóc là lúc ông nó mất cơ, còn lại nếu như Quỳnh bị bố đánh hay làm gì thì cũng chẳng thấy nó rơi nước mắt bao giờ, nó hay tỏ ra mạnh mẽ lắm, chơi lâu tao còn lạ gì nó nữa

...

15 phút ra chơi ngày hôm sau Nghi đi xuống căn tin với Vân, nó gọi một hộp mì trộn rồi ngồi vào bàn, còn Vân thì ăn bún. Nó với Vân tán dóc vài câu:

-Dạo này cậu có hay bị bạn bè trêu nữa không?

-À thì trước giờ toàn vậy mà, không phải trêu mà xa lánh ý, người ta không thích nói chuyện với tớ đâu

-Thôi có tớ nói chuyện với cậu nè

Chuông điện thoại reo lên từ Messenger, Nghi cất đũa cầm lên bấm gọi, cái con Quỳnh này sao bây giờ mới liên lạc, làm người ta lo chết.

-Mày ơi mừng quá chị tao qua cơn nguy kịch rồi, tại mẹ tao điện mà nói chẳng rõ gì cả, nói làm tao cứ tưởng...Cứ tưởng... Sắp ẻo rồi cơ huhu

-Happy happy happy. Mày sao rồi?

-Tao ở đây chơi hết tuần sau mới về luôn nhá. Đừng nhớ tao quá vì tao không nhớ mày đâu

-Đm thế mà lại có thằng nhớ đồ dùng học tập của mày đấy, tao sắp không trụ nổi trong cái bàn của mày rồi, mau về lẹ Quỳnh ơi tao nhớ mày lắm

-Thôi trách sao được, cơ mà ở đây nói chuyện ồn ào ảnh hưởng tới người khác quá, tao tắt máy đây nhá

Cái giọng con Quỳnh hớn ha hớn hở màng cho con Nghi bên đây mếu máo nhăn nhó kinh khủng, nó chỉ mong cho Khánh Nam khoẻ mau mau chứ ngồi gần thằng Long thêm nữa Nghi có mà ung thư màng nhĩ mất. Vân thắc mắc hỏi Nghi:

-Có chuyện gì mà sao trông sắc mặt của cậu lạ thế?

-À ừ, tại do tớ cứ nghĩ đến việc phải chịu bị thằng Long xin mượn đồ là tớ lại mệt

-Đấy đấy tớ biết ngay mà, thấy cậu ngồi với Long là tớ đã mỏi dùm cậu rồi, hồi trước tớ ngồi học thêm gần nó nó mượn hết 6 cây bút của tớ

-Ôi khiếp thế, nó uống mực bút à?

...

Hết giờ ra chơi, cửa ải gian khổ tiếp theo của Nghi lại được mở ra, may mà lần này thằng Long nó mới ra căng tin mua một mớ bút, 3 cây thước, nó đập xuống bàn rồi mạnh mồm tuyên bố với Nghi:

-Mày nghĩ bố thiếu đồ à. Chẳng qua là ông đây không m...

-Chỉ có Quỳnh là chịu nổi cái thằng trẩu tre như mày thôi Long ạ

-Ừ, vì nó thích tao mà

-Hả..ả?

Nghi không nghe lầm. Nó lặng lẽ lôi sách vở ra viết bài rồi suy ngẫm, chắc chắn chỉ có thể là con chó Khánh Nam, vì chỉ có mỗi Khánh Nam biết thôi, Nghi biết ngay mà, bạn thân thì kiểu gì cũng bị bại lộ. Mất công Nghi trực nhật cho nó, nào ngờ bây giờ Khánh Nam lại là kẻ dối trá phản bội. Nghi đã không dữ bí mật được giúp Quỳnh rồi.

...

Tận 1 ngày sau con Quỳnh mới điện thoại lại cho Nghi, nó khoe hết cái này đến cái kia, kể với Nghi bao nhiêu chuyện.

-Khánh Nam chưa đi học lại à?

-Đi từ sáng nay, nhưng nó không để ý tao đang giận nó thì phải

-Giận á? Sao mày giận nó vậy, nguyên nhân nào khiến mày giận bạn ấy thế?

-Mai tao phải chơi liều cao hơn thôi

-Chơi gì lạ nhể? Ê không quan tâm nhưng hôm qua tao đi siêu thị múc hẳn 6 cây son ấy Nghi ạ, tao có mua 3 thỏi Rommand cho mày nữa, đừng để ý tới mấy cái kia nữa, vui lên đi

-Vui cái con khỉ gió, rất là có vấn đề!!

Thấy con Nghi nãy giờ nói chuyện cứ như kiểu muốn che giấu chuyện gì đấy, nói mà cứ ấp a ấp úng, Quỳnh mới khó hiểu hỏi nó:

-Cái gì thì nói toẹt ra đi lại còn

-Nhưng tao nói mày không được sốc quá mà ngất đấy

-Nói đi nhanh lên, mày làm bố mày tò mò quá rồi đấy

-T..thằng L...a...o...ng

-Thằng Lâm nào? Lam nào?

-Thằng Long nó biết mày thích nó rồi

-CÁI MẸ GÌ?!?!

Con Quỳnh sốc quá thả luôn cái xoong xuống đất, tiếng kêu loảng xoảng ở đầu dây bên kia, Nghi nhắm mắt nhắm mũi cầu nguyện hi vọng con nhỏ này sẽ không quá sốc mà đập vỡ điện thoại. Con Quỳnh đứng đơ người, nó chậm rãi tắt máy tút tút. Tin nhắn từ máy Nghi bắt đầu hiện lên:

"Tao phải ra siêu thị mua thêm mấy cái khẩu trang đi học thôi"

"Đmm chuyện gì đang xảy ra v??????? Wtf???????"

Nghi không ngờ con bé lại vô tình phá hủy đi chuyến đi chơi vui vẻ của Quỳnh

...

Ngày hôm sau, Khánh Nam tươi như hoa vác balo đi học, nó gặp con Nghi đang dắt xe ở dưới nên cũng vui vẻ mở lời kêu giúp:

-Đưa đây tôi giúp cho

Nghi nghĩ đến lại bực mình, nó không thèm trả lời mà cộc cằn dắt cái xe máy phía trước ra, đẩy xe mình vào rồi xách balo bỏ đi không thèm nhìn Khánh Nam một tí. Khánh Nam ngơ ngác, nó quay ra bảo với Long bên cạnh:

-Ê, tao làm gì sai hả?

-Đúng rồi, hôm qua thấy con Nghi nó lạnh lùng với mày lắm mà giờ mày mới nhận ra à?

-Do hôm qua tao mệt nên không chú ý thôi

-Hay là nó dỗi vì mày nghỉ học không nói với nó? Bọn con gái hay giận ghẻ lắm

-Gì ai biết gì đâu, tao chẳng làm gì luôn á

-Hay nó đang giận con Quỳnh gì đó nên giận cá chém thớt quay qua cả mày luôn

-Hứ, chưa chắc nó giận tao cái gì. Bố mày đếch quan tâm, chắc nó khó chịu gì thôi. Tí lại vào nói chuyện với tao ngay ấy mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro