Chương 14: Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi phủi phủi cái ống quần cho sạch rồi đứng lên chạy vào trong lớp. Tiết Giáo Dục Thể Chất vừa kết thúc, phải nói hôm nay mệt kinh khủng ra, nó cảm thấy ganh tỵ với con Quỳnh ở trên lớp do bị tới tháng nên được thầy cho nghỉ tiết đấy, Quỳnh nằm trên lớp bật điều hòa xem tivi mát rười rượi sướng như tiên, còn lũ con Nghi phải ở dưới sân thể dục chạy hẳn chục vòng mệt vã cả mồ hôi ướt hết tóc hết áo, đã vậy con Nghi do càu nhàu nên bị thầy Phát phạt thêm cho chạy 5 vòng sân nữa, mệt bở hơi tai luôn.

Nó nhanh chân chạy vào trong lớp, thấy con Quỳnh đang nằm ngủ ngon lành trên bàn, Nghi dốc chai C2 Đào lên uống 1 hớp, đánh nhẹ lên vai con Quỳnh rồi hỏi:

-Quỳnh, tối đi chơi không?

Quỳnh đưa tay lên nhận lấy chai C2 của Nghi, làm một hơi xong từ tốn trả lời:

-Không đâu, bố mẹ tao lên Hà Nội chăm chị đau rồi nên tao phải canh nhà. Mày rủ Anh Nhi với Vân đi!

Hôm nay cô Nga phát bài kiểm tra 15 phút môn Sinh, cả lớp ai nấy cũng đều ngao ngán vì xung quanh hiếm lắm mới có một hai đứa điểm giỏi, còn lại thì toàn 6-7 điểm, lần này cô Nga cho đề khó nhai hẳn, khó y như cái đề thi 1 tiết.

Như thường lệ thì đối với Khánh Nam, Nhật Long mấy cái này cũng chẳng làm khó gì được cho chúng nó lắm, hai đứa này đều 10 điểm tròn và cao nhất lớp, đứng thứ hai là Bảo Trung với Mẫn Nghi với số điểm là 8,5 điểm. Còn Quỳnh thì 3 điểm.

Quỳnh hết sức sốc với cái kết quả này, nó mượn bài Long dò đi dò lại rồi mới phát hiện ra nó đã làm sai đề mất rồi. Quỳnh dần trở nên thất vọng, buồn bã, lần này hỏng mất, điểm của Quỳnh dạo này chán, toàn 7-8 điểm đì đẹt khiến nó buồn không thôi. Quỳnh thở hắt ra, nó ủ rũ nằm xuống bàn và suy ngẫm lại, có lẽ dạo này nó đã quá chủ quan và lơ là về việc học của nó rồi! Xong cuối tiết, cô Nga bảo với Quỳnh:

-Quỳnh, cuối giờ tới tìm gặp cô!

Cuối giờ Quỳnh cất sách vở vào cặp, nó mệt nhọc đi xuống phòng giáo viên tìm cô Nga. Phòng giáo viên bây giờ đã không còn thầy cô nào, chỉ còn mỗi cô Nga đang ngồi trên bàn làm việc. Cô Nga lấy thêm một bài kiểm tra 15 phút Ngữ Văn, 1 bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh của Quỳnh ra, cả hai bài đều 7 điểm có lẽ cô vừa được các thầy cô bộ môn đưa cho, cô Nga nặng giọng:

-Em cảm thấy thế nào về những kết quả này?

-Dạ rất buồn, thất vọng ạ!

-Em tệ lắm em biết không? Việc học của mình em còn lơ là, em đường đường là học sinh giỏi nhất nhì lớp. Bây giờ đừng nói đến việc vô được top 1 mà có khi vô top 5 em còn leo không nổi ấy em hiểu không?

Quỳnh thở hắt ra, nó ngước lên nhìn cô Nga chằm chằm, trả lời một cách thật lòng nhất có thể:

-Em chủ quan việc học thật! Sau này em sẽ để tâm hơn ạ!

Còn chưa kịp bình tĩnh lại, Quỳnh lại bị cô Nga đâm thêm một nhát vào tim, tai nó chợt ù đi, mọi thứ thật khó nghe. Giọng cô Nga vẫn tiếp tục giọng oang oang:

-Nói thế mà chị vẫn chẳng phản ứng gì nhỉ? Hồi xưa cái Tuyền học giỏi lắm cơ, tôi muốn mò con điểm 9 của nó còn khó. Sao Tuyền lại có cô em ngang ngược, xem thường việc học vậy nhỉ? Em kém cỏi thua xa cả chị em luôn ấy!

-...

-Em quá tệ, cô đã rất tin tưởng em. Thế này thì em đừng mơ tưởng đến kỳ thi học sinh giỏi nữa mà học hành cái kiểu lớt phớt như em sớm muộn gì thì cũng bị loại. Em có vẻ được bố mẹ cưng chiều nhỉ? Cô cảnh cáo cho em biết, tình hình hiện tại của em, ngay cả dạng cơ bản còn đang mơ hồ thì đừng có nói đến việc sẽ trụ nổi trong cái lớp A2 này nhé!

-...

-Cô rất ghét học sinh nào không cố gắng! Hơn mười mấy năm giảng dạy trong cái trường này tôi đều thấy học sinh đa số thất bại, không chống trọi nổi trong đây là vì lười biếng, mất gốc, chủ quan đấy! Chắc bố mẹ em sẽ rất thất vọng, em suy nghĩ lại đi, cô đi về đây, xong rồi nhớ đóng cửa phòng lại nhé!

Nói xong cô Nga đứng lên, xách túi đi dạy bước ra ngoài. Để Quỳnh ở lại một mình. Quỳnh ngây người nhìn về hướng vô định, mắt chợt đỏ hoe lúc nào không hay, khi không chịu được nữa thì bao nhiêu giọt nước mắt cứ thế mà lăn xuống, tuôn trào như suối, nó khóc lên như một đứa trẻ trông tội nghiệp vô cùng.

Điều Quỳnh lo sợ nhất chính là làm cho bố mẹ buồn, nó khóc vì điểm kém, nó khóc vì cảm thấy nó không cố gắng nỗ lực như trước, nó khóc vì khiến cho mọi người phải thất vọng vì nó, có lẽ như cô Nga đã thành công làm lay động được tâm hồn của một đứa trẻ đang nổi loạn. Đã rất lâu Quỳnh không khóc, bây giờ con bé chỉ muốn khóc.

Nhật Long đi đến phòng giáo viên tìm điện thoại bị thu, vừa bước vào cửa thì thấy Quỳnh đang ụp mặt trên bàn khóc thút thít. Nó tính quay đầu bỏ đi nhưng dường như Quỳnh đã phát hiện ra nó rồi, Long không biết phải làm sao cả, nó đứng hình một lúc lâu.

Quỳnh chợt giật mình lấy tay lau nước mắt im lặng không nói gì. Nhật Long đang cần tìm điện thoại, nó đi đến bàn cô Hương lục tìm ở tủ đựng đồ phía dưới, đã quá quen với việc này, Long tìm thấy điện thoại của nó ngay tức khắc. Ngước mặt lên nhìn Quỳnh mặt mũi tèm nhem, Long bối rối, nó không biết phải như thế nào đây, sợ dỗ Quỳnh lại cảm động mà khóc thêm. Cơ mà đây là lần đầu tiên Long thấy Quỳnh khóc thế này, bình thường Quỳnh trông mạnh mẽ lắm.

-Không sao đâu, cố lên nha!

Nói rồi Long quay đầu bỏ đi ra cửa lớp. Quỳnh vẫn chưa kịp hoàn hồn, nó đơ người, có lẽ nó đã lỡ làm cho crush nhìn thấy khuôn mặt đang khóc vô cùng xấu xí của nó rồi, Quỳnh nhăn nhó xấu hổ, một lúc bình tĩnh lại thì nó nín khóc, sách balo lên đi ra ngoài, khóa cửa rồi về nhà.

...

Buổi tối Quỳnh đi ăn một mình do nhà hôm nay không có ai, vừa bước chân ra khỏi quán đi vào con hẻm tối, điện thoại Quỳnh lại đổ chuông, nó nhanh chóng rút cái điện thoại từ trong túi quần ra và bấm nhấc máy:

-Alo ạ

-Chị con...chị con

-Sao mẹ? Chị con làm sao?

-Chị con đau lắm mẹ sợ không qua khỏi Quỳnh ạ! Con chuẩn bị đi nhé! Mai bác Phụng đưa con lên Hà Nội gặp chị!

Điện thoại cúp máy nhanh chóng, Quỳnh như sụp đổ. Con bé ngồi khuỵu gối xuống ngay giữa hẻm tối, ôm mặt khóc nức nở. Lại nữa, hôm nay Quỳnh đã phải khóc 2 lần rồi!

Dạo gần đây chị Tuyền hay điện lên hỏi Quỳnh có thiếu gì không để Tết về chị mua cho. Lâu lâu không hiểu bài Quỳnh còn hay điện hỏi chị. Chị Tuyền thương nó lắm, lúc trước Quỳnh bị té xe gãy tay chị Tuyền còn khóc đòi về thăm con bé cho bằng được nhưng đang dạy học nên bố mẹ không cho. Đã lâu không gặp Quỳnh nhớ chị lắm, chị Tuyền còn hứa về nhà chị có quà tặng Quỳnh cơ. Nào ngờ hôm qua chị bị tai nạn trên Hà Nội lúc đi dạy học về, nguy kịch lắm, làm cho bố mẹ Quỳnh phải bay lên Hà Nội lúc nửa đêm, Quỳnh do học nên phải ở lại. Quỳnh lo lắm, chị Tuyền như là cả bầu trời của con bé, nhưng mất đi bầu trời liệu thế giới này sẽ ra sao?

Quỳnh đau đớn khóc như mưa, nó lo lắm, liệu có phép màu nào cho chị của Quỳnh không?

Hôm nay nhóm Nhật Long đi ăn mừng bóng đá vì đã vào chung kết, lúc ra về một mình, Nhật Long lại gặp Quỳnh đang khóc như một đứa trẻ ở trong hẻm tối. Long chợt cảm thấy khó tả, nó đứng khựng lại, ánh mắt dán vào con Quỳnh trước mặt, nó từ từ đi đến, ngồi xổm xuống trước mặt Quỳnh, đặt tay lên vai con bé rồi hỏi:

-Có chuyện gì? Sao hôm nay mày khóc nhiều thế? 

Nhật Long bối rối, nó không nghĩ gì mà lấy tay chạm lên mặt Quỳnh, những ngón tay thon dài từ từ chậm rãi lau đi hàng nước mắt trên má. Quỳnh tròn mắt, giật mình khó hiểu, sao Long lại ở đây? Con bé lui người ngồi thụp xuống, vô tình nắm lấy cổ tay Long trước mặt.

Long đơ người nhưng vẫn không rút tay lại, Quỳnh hoảng hốt thả cổ tay Long ra, nín khóc hẳn, nó bối rối đứng lên, làm cho Long đang ngồi trước mặt Quỳnh cũng giật mình đứng lên theo. Quỳnh cao m67 mà đứng còn chưa tới cằm Long, bao nhiêu ánh sáng phía trước con hẻm cứ thế mà bị Long che khuất, còn phía sau lại là khuôn mặt đang đỏ ửng của Quỳnh cùng với một màu đen tĩnh mịch. Nhật Long khó xử, nó ấp úng:

-À xin lỗi nhé! Tao vô duyên quá   

Quỳnh cúi mặt nhìn vào mũi giày của Nhật Long, hai cái mái bay xõa xuống che đi hết khuôn mặt trắng nõn của con bé, nó ngượng ngùng đáp lời bằng một chất giọng khàn đặc:

-Ừ...chắc vậy

Im lặng một hồi, thấy Quỳnh vẫn chưa có dấu hiệu ổn định tinh thần trở lại, nhìn nó có vẻ đang sốc việc gì lắm, Long ngó vào mặt Quỳnh, hạ tông giọng rồi nhẹ nhàng hỏi:

-Có việc gì thế? Sao lại khóc?

-Tao sợ chị tao không qua khỏi lắm

Nói rồi Quỳnh đưa tay lau nước mắt, nó lùi xuống hai bước, giọng run rẩy nói với Long:

-Xin lỗi nhé! Tao giống thần kinh thật

-Mày thì mạnh mẽ thật đấy! Nhưng đừng lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ. Chuyện gì cũng ổn cả. Nín đi, khóc ở giữa đường xá này người ta lại tưởng ma nữ đi tìm con đấy, ghê bỏ mẹ

-...

-Mày ổn hơn chưa? Tao dở an ủi lắm, nếu có việc gì thì mày cứ kể với tao đi cho nhẹ người

-Mày là cái sọt rác à? Vứt hết tâm tư của tao vào đấy lỡ đâu có ai moi lên đọc được thì sao?

-À thế thôi! Mày nín rồi thì tốt đấy, đúng là con gái ngoan của ta

Long xoa đầu Quỳnh cười hài lòng, thằng này có vẻ hồn nhiên thật. Trông mặt nó tinh nghịch mà cũng dễ thương phết! Nếu ngắm trai đẹp mà cũng giúp chữa lành tâm hồn thì Quỳnh đánh ngất thằng này đem về nhà luôn mất, làm sao có thể có cái khuôn mặt tỉ lệ vàng thế này? Nó là đại xứ thương hiệu kẹo dừa Bến Tre à? Hay là nó tập mewing 24 tiếng không ngừng nghỉ? Quỳnh mặt baby thế này muốn xin vía mặt vline như nó quá.

-Mày tập mewing á?

-Mewing cái đéo gì? Bố mày đẹp trai sẵn, mặt tao mà mewing thì vuông như cái ô cửa sổ xấu trai lắm, tao không cần tập tành hay phẫu thuật thẩm mĩ gì thì cũng thuộc dạng mĩ nam triệu em mê điếu đổ rồi!

-Lại tự luyến, xấu

-Xấu cái con khỉ, đẹp trai vãi luôn mò

-Ê Long trên đầu mày dính cái gì á

-Cái gì?

Quỳnh nhón chân ngó lên đỉnh đầu của Long, Long vẫn đứng thẳng người chưa có dấu hiệu cúi xuống, cơ mà thằng này cũng hút gái phết đùa, nó đi ăn có tí xíu mà xịt cái nước hoa gì đây? Quỳnh muốn bưng nó về nhà làm sáp để ngửi dần luôn quá vì nó thơm vãi, hôm nay nó mang nguyên cây đen, áo đen, quần đùi màu đen, được cái da là trắng, tóc để layer mullet, ôi thằng này nó mà cắt tóc chắc Quỳnh không nhận crush luôn mất, bởi vì nó để quả đầu này xuất sắc đẹp trai nhất rồi, đừng đổi nữa. Liệu ông trời có muốn gả chàng hoàng tử trước mặt cho Quỳnh không?

-Mẹ mày cao như cứt ấy! Cúi cái đầu xuống nào

Long bĩu môi cúi đầu xuống, nhân cơ hội Quỳnh nắm lấy tóc Long, túm lấy rồi dựt. Nó cười như được mùa rồi chạy đi, Long nhíu mày đuổi theo cái con chết giẫm kia

...

Nghi day day hai bên thái dương, nó đổ người nằm lên giường mệt mỏi, mở Facebook lên là biết bao nhiêu cái thông báo có gắn thẻ tên mình vào, lại chuyện gì nữa đây? Có điềm vãi.

Bấm vô cái thông báo đầu tiên là bao nhiêu sự ngỡ ngàng ngơ ngác của nó như dồn hết lên mặt, con bé tròn mắt há mồm, che miệng vì không tin vào mắt mình.

Trên màn hình điện thoại Nghi là bài đăng của "Q&A tại THPT Hải Âu Confession" được đăng từ 2 giờ trước với số lượt tương tác khủng là 4.1k reacts trong đó có lượt tim với haha là chính, còn quả cap không thể nào đi vào lòng đất hơn với 6 chữ "Cặp đôi đẹp nhất khán đài". Trong đó có ảnh Nghi với Khánh Nam là đang ngồi gần nhau trên khán đài, con Nghi buộc tóc đuôi ngựa, mũi dọc dừa cao, hai con mắt to tròn long lanh, đôi môi đỏ mọng được son bóng rất giống vibe của mấy tỷ tỷ bên Trung Của, còn Khánh Nam thì đang đưa tay vuốt tóc, tay kia cầm lấy cái quạt mini từ Nghi với khuôn mặt cao ngạo, mũi cao và đường nét hài hòa trông rất đẹp trai. Nghi có chụp ảnh cả năm cũng không thể kiếm nổi ra quả ảnh mà nó lại vừa nét vừa xinh gái thế này.

Nghi bàng hoàng bấm vào mục bình luận:

"Hai khứa này mà cưới nhau không biết sau này con của chúng nó đẹp thế nào nữa nhề! Nhất là quả mũi"

"Đmm sốc visual mất"

"Đjtme ý là anh ấy của tui nhưng mà sao ở bên bé này thấy hợp vãi"

"Nhìn yết hầu của hắn kìa, chồng yêu của em"

"Từ khi biết anh người yêu của em chỉ còn là một cái tên"

"Ê bây ôi đẹp đôi vãi, lên thuyền mau"

"Bạn Nghi xinh vãi chưởng nhưng sao sống ẩn quó dậy"

"..."

______________________________________________________________

Mọi ngừi thích Việt Anh với Quỳnh Vân hơn hay là Ngọc Thư hơn? Tui có nên làm thêm cặp này nữa hong nhể=))) Hong tính ghép cặp cho tụi nó lắm mà ra tới đây mới thấy có phần lạ lạ=))) Hình như càng viết càng thấy hai khứa này đẹp đôi với giống ngôn tình thì phải^^

Thực sự rất hạnh phúc vì truyện của mình cuối cùng cũng lên nổi tới con số 300 view^^ Khủng với mình lắm luôn ấy các cậu ạ! Mình không biết do mình sửa đi sửa lại, vô xem đi xem lại nó tăng hay là do có ai vô xem thật nữa, mà nghĩ lại thì thấy mình cũng không vô nổi 300 lần đâu nên thôi hoan hỉ hoan hỉ<3 Cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã kiên trì đọc được đến đây ạ, cảm ơn các bạn dễ thương đã vote cho tớ nữa nhé! Chúc mọi người có một ngày vui vẻ nhenn<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro