Chương 13: Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vân ơi!

Thấy Vân đang ngồi lủi thủi dưới gốc cây táo đọc truyện, Quỳnh gọi Vân vào đó nói chuyện chung. Vân cũng vào nghe đám chúng nó kể chuyện ma, vừa quét rác vừa kể hết chuyện này tới chuyện kia, lâu lâu còn đi nói xấu vài đứa trong lớp. Thằng Long bắt đầu nói tiếp:

-Chúng mày biết chuyện gì của Việt Anh không?

-Đ*t m* đang kể chuyện ma mà. Liên quan quá cái thằng hấp này

-Thôi để cho nó kể thử

-Việt Anh đang mập mờ với con hot girl bên A1 ấy chúng mày ạ

-Vãi

Quỳnh sốc há hốc mồm thả rơi cái chổi xương xuống đất, tưởng Việt Anh thích Nghi cơ, nào ngờ cái thằng đấy cũng thay lòng đổi dạ nhanh quá! Khánh Nam đang ốm mà muốn tỉnh hẳn luôn, Nghi đang uống dở chai nước ngọt cũng sặc, Vân đang đọc cuốn tiểu thuyết mà cũng phải đóng vào ngó lên hóng ngay lập tức. Quỳnh tò mò hỏi ngay:

-Ai?

-Lê Ngọc Thư

-Cái gì?

-Tưởng ai hóa ra lại là Ngọc Thư, cái đứa này xinh gái đào hoa số 2 không ai dám tranh số 1. Thảo mai thì phải gọi là xuyên lục địa, chơi thân với đám Khả Như là biết cỡ nào, nhưng được cái Thư thì không phải thuộc dạng phá phách hay thích gây gổ mấy nên nói chung cả khối cũng ưa, Việt Anh mà tán được em này thì cũng giỏi thật, bái phục luôn ấy!

-Nhưng con nhỏ đấy theo tao thì được cái ưa nhìn chứ không phải đẹp kiểu thuộc hàng hot girl mấy. Nó nổi chắc là do trên Facebook, Tiktok chỉnh ảnh bóp bụng ảo quá thôi! Ngoài đời thấy cũng bình thường mà, cần gì mấy đứa trong khối phải tâng bốc ghê tới độ gọi là hot girl này nọ

-Thật mà, ở trên Tiktok nó được mấy nghìn người folow ấy, lại thêm quả ảnh nào cũng lung linh như idol Kpop, mà ngoài đời thì cũng chẳng ấn tượng là bao, được cái sống ảo thôi

-May mà nó không phải hổ báo như đám Khả Như nhỉ! Hiền khô mà nói chuyện lâu lâu cũng hợp

-Mà tao thấy nó còn thua Vân luôn ấy đúng không Long với Nam?

Nhật Long với Khánh Nam đang quét mấy cái lá cây xung quanh, nghe vậy mà cũng phải ngước lên miễn cưỡng gật đầu cho qua

...

Trận đấu bán kết sắp được bắt đầu, hứa hẹn sẽ rất kịch tính và bùng nổ. Hôm nay 10A2 sẽ đấu với 10A7, 10A7 nổi tiếng nhất trường là lớp mạnh nhất và khó nhai nhất, coi bộ đây cũng là một cửa ải khó cho 10A2

-Ho thế này mày mà vào thi đấu nữa chắc không đấu chung kết được đâu đấy! Có đánh được không?

-Được được

Khánh Nam vẫn nhất quyết vào sân thi đấu mặc cho Long đang hết sức cấm cản, sân bóng hôm nay khác với mọi ngày, nắng cực gắt mà khiến cho ai đứng trong sân hơn 5 phút cũng đã toát hết mồ hôi, thế mà bọn con trai phải chạy trong đây hơn 90 phút đồng hồ để thi đấu. Nghi với Quỳnh đi mua nước cho lũ con trai trong lớp nên đến muộn tí, lúc vào khán đài chúng nó vẫn ngồi hàng đầu, Nghi đặt thùng nước đá ở ghế bên cạnh rồi tập trung cổ vũ cho bọn con trai

Cả sân thể dục hôm nay như chìm trong biển người, 10A2 cũng đông mà 10A7 cũng đông, không ai thua ai cả về đội hình lẫn cổ động viên, không thi đấu mà Nghi với Quỳnh trên đây cũng phải ngộp thở vì khán đài bây giờ đã đông nghẹt người

Trận đấu hôm nay căng thẳng tột độ, ngồi ở trên mà chúng nó hồi hộp không thôi, bao nhiêu sự tập trung đều dồn hết vào sân bóng. 10A2 đang có vẻ yếu thế hơn vì Khánh Nam đang ốm nên cũng không nhanh như mọi ngày, sức không bền, không trâu bằng lũ con trai bên A7, có vẻ như muốn kiếm vé vào chung kết sẽ là vô cùng khó khăn

Ở phút thứ 30, đầu óc Khánh Nam dần trở nên mờ mịt, quay cuồng, mồ hôi đổ ướt hết áo, nó dừng chạy để thở đều, với cái nắng gay gắt này nếu mà gặp đứa con gái nào thì nó cũng đã xỉu từ lâu chứ đừng nói đến việc Khánh Nam đang cảm thế này thì cũng có thể chịu được. Long cảm thấy lo lắng, nó dơ tay bảo trọng tài xin dừng trận đấu vài phút để hỏi tình hình Khánh Nam

Khánh Nam quá mệt, tóc tai ướt hết mồ hôi, hơi thở của nó dần trở nên nặng nề, cuối cùng nó cũng đi ra khỏi sân thi đấu. 10A2 hiện giờ rơi vào tình thế căng thẳng vì thiếu Khánh Nam như là mất đi quân bài mạnh nhất, bên A7 kia cũng khó xơi, có vẻ như chiếc vé vào chung kết ngày càng xa dần đi

Việt Anh ở trên khán đài, nó ngồi cạnh Ngọc Thư, khi thấy tình thế đang cấp bách thế này nên đành phải có nước đi cuối cùng, chính là dơ tay xin vào sân

Mọi sự chú ý đổ dồn lên người Việt Anh, Vân đang ngồi ở đầu khán đài cùng Quỳnh với Nghi cũng quay lên ngước nhìn, ánh mắt con bé lại để ý tới người bên cạnh Việt Anh, bỗng trong lòng cảm thấy buồn buồn khó tả

Việt Anh xác định vai của nó đã ổn định, có thể vào sân thi đấu thay cho Khánh Nam được nên cô Nga cũng đồng ý cho nó vào sân. Khi nó vừa rời đi, cái Mây đang thiếu chỗ ngồi mới đi đến ngồi vào chỗ Việt Anh vừa đi cùng với Ngọc Thư. Thế là Khánh Nam ra sân chẳng có chỗ nào ngồi, đã đau ốm lại còn phải đứng ở trên khán đài quan sát trận đấu

Nghi thấy vậy, nó mới bê cái thùng nước đá ở cái ghế bên cạnh xuống, dùng khăn giấy lau cho sạch rồi vẫy tay gọi Khánh Nam:

-Khánh Nam

-Hả?

-Ở đây có chỗ nè

Mắt của thằng bé sáng lên, nó đi tới ngồi vào ghế trống cạnh Mẫn Nghi. Tuy Khánh Nam mồ hôi nhễ nhại, ướt hết tóc hết áo nhưng Nghi thì vẫn chẳng thấy nặng mùi tí nào, ngược lại mùi còn rất dễ chịu, bây giờ nó mới được nhìn cận cảnh Khánh Nam khi mệt, tuyệt vời, mỹ nam, quá đỉnh!

Thấy Khánh Nam thở mệt nhọc, Nghi quay sang hỏi nó:

-Mệt lắm à? Ốm sao không nghỉ đi?

-Ứ thích

-Ốm còn mạnh mồm

Nói xong nó rút ra trong balo một cây quạt mini đưa cho Khánh Nam, thằng bé vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn, trông hai đứa này ngồi cùng một chỗ dễ thương thật, bùng nổ visual cả một góc khán đài

Việt Anh vào sân đá khác bọt hẳn, nó chạy nhanh như cắt, lao vun vút như tên lửa, cái Ngọc Thư ở trên la hét nổ tung cả khán đài, trận đấu này 10A2 như được tiếp thêm sức mạnh

Khi kết thúc trận đấu, tỉ số là 1-0 nghiêng về bên A2, may mà có Việt Anh ghi bàn ở phút thứ 90, quá nể. Thế là 10A2 lại có thêm tấm vé bước vào chung kết

...

Cái Vân do phụ cô Nga dọn rác trên khán đài nên về muộn, lúc bước ra sân thể dục, nó thấy Ngọc Thư đang đứng nói chuyện với Tú Nhi, con bé không quan tâm mà cúi mặt xuống, nhẹ nhàng bước qua nhưng vô tình lại được Ngọc Thư gọi lại:

-Cậu học A2 đúng không? Nãy tớ thấy cậu ngồi cùng nhóm Mẫn Nghi ý

-Ừ đúng rồi, sao thế?

-Mai lên lớp cậu đưa cái này cho Việt Anh giúp tớ nhé! Bảo với cậu ấy là giữ gìn sức khoẻ đừng vận động nhiều nha! Tớ tên Ngọc Thư á

Ngọc Thư nhẹ nhàng đưa cho Vân một cái hộp, bên trong là túi chườm lạnh với một cái khăn cổ màu đỏ. Vân đang muốn từ chối nhưng thôi đành phải miễn cưỡng gật đầu vì sợ từ chối Thư lại buồn

Sáng hôm sau, vào cuối giờ Vân đi tới gọi Việt Anh, con bé mang cái thùng quà ra đưa cho cậu rồi đi về

Vân đi bộ ra nhà xe để tìm xe máy, nó chợt nhớ ra, xe máy của nó đã bị hỏng nên phải đem đi sửa từ hôm qua rồi, thế lại đành phải đi bộ về. Lúc đi ra đến cổng trường, nó được Ngọc Thư kêu lại

-Cậu đưa cho Việt Anh giúp tớ chưa?

-Tớ đưa rồi á

-Cậu nhà gần đây hả?

-Ừ nhà tớ cũng gần đây, cạnh siêu thị

-May quá nhà tớ cũng cạnh siêu thị, cậu đi với tớ rồi nói chuyện đi

Vân cũng miễn cưỡng gật đầu, con bé đi cùng Ngọc Thư trên vỉa hè, lâu lâu trả lời một vài câu Thư hỏi. Bỗng, nó thấy Việt Anh đang đi bộ, mắt nhìn vào điện thoại bên kia đường, con Thư thấy thế nên gọi lớn lên:

-Việt Anh ưi

Việt Anh ngước mặt lên, thấy Ngọc Thư đang đứng ở xa xa gọi nó, nó cất điện thoại vui vẻ chạy lại gần nói với Thư:

-Tớ nhận được rồi, cũng sắp lạnh rồi nhỉ! Chọn đúng lúc tặng quà cho người ta ghê cơ

-Quà gì đâu mà, người ta lo cho ngươi nên ngươi cũng phải chú ý dưỡng bệnh nhá

-Tôi biết rồi thưa cô

Thấy Vân đang ngại ngùng đứng bên cạnh, Việt Anh cũng nhận ra mà im lặng đi, nó đi bộ cùng với Thư, Vân một đoạn trên đường, Việt Anh chỉ nói chuyện với Thư mà giường như không để ý tới sự tồn tại của Vân. Thư với Việt Anh nói chuyện với nhau:

-Sao cậu lại đi bộ thế?

-Xe tớ vừa thủng lốp, học về tớ mang đi sửa luôn nên đi bộ về ấy mà

-Nhà cậu trái đường thế thì cậu đi về đi, theo người ta làm gì?

-Thôi mà theo chứ người ta lo

Việt Anh vẫn vui vẻ đi theo Vân, Thư. Cảm thấy sự xuất hiện của mình có vẻ thừa thãi, Vân bắt đầu mở miệng:

-Thế hai cậu nói chuyện đi, nhà tớ gần đây để tớ đi về một mình

-Ơ không được

-Hả?

-Cậu mà đi còn tớ với Việt Anh tớ ngại lắm!

Vân khó xử tới mức bực mình, con bé đáng ra không nên cùng Thư về nhà thì đúng hơn, với lại nó ở đây nó có góp vui được câu nào đâu mà Thư lại nói vậy. Chưa kịp trả lời, Việt Anh lại nói thêm:

-Ngại gì đâu. Chứ chẳng phải mày đồng ý quen tao rồi mà?

-Nói ai là mày đấy?

-Em xin lỗi ạ

Vân đau khổ, chắc có lẽ từ lâu con bé đã nhận ra mình thích Việt Anh rồi. Vì Vân là một đứa con gái rất dễ rung động, được Việt Anh đối xử tốt nên đã lỡ cảm nắng mất, thế bây giờ lại thấy Việt Anh vui vẻ bên Ngọc Thư, thật sự là nhanh quá nó không thể nào thích ứng kịp thời, mọi thứ cứ như chưa kịp xây nên mà đã bị ai đó đánh đập cho sập đổ một cách nhanh gọn vậy

Vân khó xử không biết thế nào khi nhìn thấy trước mắt là hai con người đang trêu đùa tình tứ với nhau, điên mất, giá như có chị Quỳnh ở đây thì hai đứa này sớm muộn gì cũng bị mắng te tua, sao Việt Anh khi gặp Thư lại lạ thế này nhỉ? Nếu thấy có người khác đứng ở đây thì cũng phải tinh ý nhận ra điều này chứ

-Thôi tớ tự đi về được! Các cậu cứ nói chuyện tiếp đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro