Chương 19: Vị trí 212

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tập trung tập trung, Vân Vân Vân!!!

Vân ngơ ngác nhìn quả bóng được phát thẳng qua sau người rồi bay ra ngoài mức, điểm vẫn chưa được tính nhưng sao mọi người lại gấp gáp thế, phải bình tĩnh mới thắng được chứ. Nó lui người về phía sau để chỗ cho Anh Nhi nhặt bóng.

-Ê Vân chừng nào cậu thấy tớ ra hiệu thì cậu cứ việc mà tiến lên hẳn chỗ tớ đỡ bóng rồi chuyền cho tớ nha! Còn nếu bên kia chừa một khoảng trống lớn thì cậu đập bóng vô đó luôn càng tốt!

-Ừ vậy nhé!

Nhìn cả đội mồ hôi nhễ nhại, lũ lớp bên mạnh quá, phải nói là đối thủ kinh điển nhất mà chúng nó từng gặp từ đầu giải đấu đến giờ. Ngoài sân cô Nga chỉ huy gọi tên từng đứa, đứa nào cũng dồn hết sức tập trung vào quả bóng đang bay lơ lửng trên không trung mà không dám chểnh mảng một giây phút nào. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cả sân im bặt không dám hú hét một câu kể cả cổ động viên.

Bây giờ điểm số của 10A7 đã vượt quá 10A2 cả một đoạn, mệt tới thắng không nổi luôn dù có là thiên tài đi chăng nữa, trời nắng gay gắt, oi bức, nóng nực phát tức người. Trên sân bây giờ khỏi cần hết trận mới phân thắng thua mà nhìn phát biết ai được đi tiếp luôn, 10A2 tốt nhất là dữ vững điểm số không cho đi xa chứ ghi điểm thì khó khăn quá.

Cả đội mệt lả người may ra Vân với Nhi còn phối hợp ăn ý mới vác về 2 điểm, Nhi thở nặng nhọc, ghi điểm xong con bé bước ra thẳng sân, nói với đội ở trên khán đài:

-Ai vào được vào đi. Dù sao thắng cũng chả nổi. Quỳnh nó đi học lại chưa Nghi?

-Chưa, hết tuần sau mới khổ

-Mày vô sân thay tao nhá?

-Má xui vãi, tao tới tháng sợ chơi không được ấy chứ

-Ngân Thy?

Ngân Thy tự tin bước vào sân thay cho Nhi, vài phút đầu một mình nó còn đem về 2 điểm cho đội. Nhưng sao mấy đứa lớp bên sức khủng quá, chưa gì đã tới 20 điểm còn 10A2 thì vẫn đang chật vật với con điểm 10.

Mấy đứa con trai bên A2 la hét kịch liệt ở những phút cuối cũng không tài nào cứu nổi tinh thần của bọn con gái lớp mình. Kèn, trống, loa, nhạc đều không ăn thua. Nhìn bọn kia cứ nhởn nhơ chạy mà Khánh Nam phát phẫn, Nhật Long muốn mù, lâu lâu còn bị mấy đứa con gái m7 bên A7 đập cho mấy điểm mà oải thêm.

-MÁ!

-Ngân Thy nó chẳng ăn ý gì cả, bóng về tay nó dù khoảng cách lưới bên có xa cỡ nào nó cũng ném, cũng tung, cũng đập cho bằng được mà không chuyền cho đồng đội ấy. Bóng về tay đồng đội thì lại chạy tới đòi cầm bóng cho bằng được

-Đậu xanh biết thế méo cho con này vô sân

Nghi nói có sách, mách có chứng thật. Con bé vừa mở mồm ra bảo Thy không có tinh thần đồng đội, đòi một mình chơi với bên A7 xong thì đập vào mắt là cảnh con Thy nó đang xô sát với Vân luôn. Anh Nhi đứng dậy nói tới:

-Này có gì ra sân rồi nói, đang thi đấu thì tập trung đi!

Kết quả thì chẳng có gì bất ngờ, 10A2 dừng tại đây với huy chương đồng. Để cơ hội đi tiếp và dành huy chương bạc, vàng lại cho 10A7.

...

Trở về ngày hôm trước, Quỳnh Vân sốc tròn mắt khi nhìn thấy cái tờ giấy thông báo trúng tuyển mẹ đưa cho mình đọc. Vậy là đáng ra Ngân Thy chính là đứa bị tẩy chay mới đúng.

Nhớ về Ngân Thy, hàng ngày Vân đi học đều có ác cảm với con bé đó, cái đứa mà luôn xa lánh, dè bĩu, luôn khinh thường Vân về mọi mặt. Nó bơ mọi hành động, cử chỉ và lời nói của Vân. Thậm chí những lời Vân nói với nó cũng chưa bao giờ được nó cho là sự thật cả vì theo nó con người bẩn thỉu như Vân thì những gì Vân thốt ra đều bẩn như vậy! Vào giờ sinh hoạt lớp, lúc nào Vân cũng phải chứng kiến cái cảnh "xin đổi chỗ" của Ngân Thy, lúc nào cũng phải nghe bọn con gái ngồi bên cạnh nói lại với giáo viên chủ nhiệm về việc mình trầm, nên được cho xuống cuối lớp ngồi. Ngay cả việc bạn bè không sợ mất lòng, không kiêng không nể, không dè chừng mà nói thẳng với Vân là nên đổi lớp đi vì làm như thế rất ảnh hưởng tới hình ảnh của lớp.

Mẹ Vân tốn hơn một ngày để đánh sập tất cả các bài đăng bạo lực ngôn từ và tẩy chay con gái. Hình ảnh, video Vân la hét, khóc lóc thậm chí đang bị xé đồ cứ thế mà bị lan truyền đầy rẫy trên mạng xã hội, bà xử lý và kêu công an vào cuộc để nhổ tận gốc đứa nào dám làm hại tới Hoàng Quỳnh Vân. Lẽ ra mọi thứ sẽ được làm ghê gớm hơn nữa, nếu Vân mà không xin mẹ thì có khi lũ Xuyến Chi phải lết xác tới nhà liếm chân và van xin mẹ Vân. Số tiền mà bố mẹ lũ kia đền bù không nhiều nhưng cũng đủ để khiến cho họ sợ hãi và về nhà răn dạy, cảnh cáo lại con cái của mình.

Trong bảng thông báo trúng tuyển, Vân tuy không phải xếp ở vị trí Thủ Khoa hay Á Khoa, con bé chỉ nằm trong thứ 39 của cả khối nhưng số điểm ấy cũng đã đủ làm cho con bé được vào hẳn lớp chọn 10A1 hay 10A2. Còn về Ngân Thy, nó xếp hẳn thứ 212, đừng nói là vào được lớp chọn mà cơ hội vô trường cũng còn khó.

-Ngân Thy là người quản cả cái page Confession trường con

-Sao mẹ? Lỡ Thy bị ép thì sao

-Nhưng miệng Khánh Huyền bảo với mẹ rằng không cần tốn một đồng, một lời, người tự nguyện đăng bài là Ngân Thy mà. Không đồng lõa là gì?

-Rồi mẹ nói với con có ý nghĩa gì không ạ?

-Mẹ thấy buồn lắm

-Hả sao ạ? Mẹ nói rõ đi

-Con biết cô Thiên Hằng bạn thân cũ của mẹ không? Cô ấy đã xin thầy hiệu trưởng cho đổi vị trí của con cô đấy với một bạn bất kì nằm dưới top 40, trùng hợp thật, đó lại là con gái của mẹ, thế là mẹ đi sau cô ấy một bước

-...

-Ngày mẹ biết mẹ đã rất điên, nhưng vì cô ấy quỳ xuống ôm chân van xin mẹ nên mẹ mới hết cách mà chấp nhận con với cái vị trí 212, sau này biết được ngoài top 190 thì cơ hội ở lại trường rất thấp, mẹ không muốn con bị đối xử thiếu công bằng như vậy, rất thiệt thòi nên mẹ chọn cách đút tiền cho con lên vị trí thứ 38, dù sao con cũng đã đậu rồi mà

-Là sao? Mẹ bị sao vậy? Con đâu có cần

-Con im cho mẹ! Mẹ mày có như thế nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ chấp nhận việc nhìn thấy con gái mẹ thiệt thòi con hiểu chưa? Không nể nang ngày xưa cô Thiên Hằng giúp mẹ có việc làm rồi giàu như bây giờ thì mẹ mày cũng chẳng bao giờ chấp nhận việc gian lận đấy!

-Mẹ bị sao đấy? Giàu có thì cũng chẳng phải là năng lực của mẹ à? Chẳng lẽ mẹ cũng gian lận việc giàu lên à? Con bị nó tẩy chay đâu phải mỗi cái chuyện đút lót ấy đâu, chẳng phải mụ già kia ngoại tình với bố mình à? Bây giờ bố nuôi của nó không phải là bố ruột của con thì là gì? May sao ông trời có mắt cho nó khác bố đẻ với con ấy chứ con không thể có cái loại em như nó đâu, tính nó lúc nào cũng tỏ vẻ cao thượng. Ừ phải, con tầm thường mà

-Con có im không hả? Nhờ có con mụ đấy mẹ mới biết được bố mày còn tình cảm với mẹ hay không, biết được ông ta như thế nào, không phải con mụ ấy thì cũng là người khác thôi. Nhưng mẹ nói cho mày biết, mày là con gái của mẹ, mẹ không bao giờ chấp nhận việc nhìn thấy con yếu đuối bị kẻ khác bắt nạt, nhất là với Ngân Thy! Con gái mà rụt rè nhút nhát dễ bắt nạt thì thất bại lắm con hiểu không? Mẹ lấy con ra để giúp con bé đó mà nó lại làm như thế với con

-...

-Này, nín cho mẹ. Mẹ biết con thiệt thòi nhiều lắm nhưng...

-Đáng lẽ ra mẹ không nên giúp bà đấy, bà đấy giúp mẹ chỉ vì áy náy thôi. Sau này thấy mẹ giàu rồi thì còn áy náy gì nữa hả mẹ?

-Ừ phải đấy, bây giờ con cứ đi nói với mọi người đi, nói rằng Ngân Thy mới chính là đứa gian lận đi

-Mẹ có hiểu cho con không? Nếu nó nói chuyện bố của con ra, rồi nhà mình có điều kiện mẹ nghĩ nhà nó nghèo à? Nó mua cả cái trường hay cả cái tài sản của mẹ cũng được ấy

 -Mẹ điên thật khi lỡ làm cho con bị tổn thương. Con biết không, con bé đó học lớt phớt như vậy mà cũng được làm lớp trưởng, cũng là mua đấy

-Hả sao hả mẹ? Tóm lại mẹ lấy cái tờ này ở đâu, ai nói cho mẹ biết

-Cô Nga nói cho mẹ, con mụ đấy không muốn con của ả bị chê bai đâu. Tốt nhất con phải cố gắng, đừng để người khác cười vô mặt, đừng dễ bắt nạt. Mẹ đã giúp người ta nhiều nhưng bây giờ người ta làm như vậy thì con biết điều, đừng khiến cho mẹ phải phiền lòng!

-Thấy chưa ban đầu mẹ không giúp thì có sao đâu, sao cả mẹ con mình ai cũng dễ mềm lòng vậy chứ

...

Kết thúc trận đấu, Ngân Thy kéo tay Vân đang tính đi ra sân uống nước, nó gằn từng chữ rồi nạt thật to:

-Này! Không phải tôi nói cậu chuyền bóng cho tôi à? Điếc không?

Theo bản năng thì Vân cũng định xin lỗi như mọi khi, nhưng lúc này nó lại nhớ đến chuyện của ngày hôm qua khi nó nói chuyện với mẹ, bỗng dưng con bé cảm thấy bức bối, tự nhiên lại tức giận, nó cũng không nể nang gì mà nghiêm giọng nói luôn:

-Hết trận rồi cậu còn muốn nói gì? Dù sao cũng có thắng nổi đâu sao mà cậu hay chấp nhặt thế nhờ?

Khắp sân như chìm trong biển nước, vài đứa còn cảm thấy kinh ngạc vì hôm nay Vân không phải là kẻ dễ xin lỗi, nhún nhường như mọi khi nữa, ngay cả Nghi đang tính đi về cũng đứng khựng lại xem chuyện gì sắp xảy ra. Ngân Thy đanh đá, nó đổi cách xưng hô luôn:

-Mày lớn tiếng với ai? Mày muốn một mình mày ghi điểm à hay sao cứ giữ quả bóng một mình như thế?

-Gì? Chẳng phải người đấy là cậu à? Cậu ở đâu hay chỗ đó đi cứ chạy lung tung làm gì? Với cả tớ chuyền bóng cho Hải My ở bên cạnh rồi chứ có giữ một mình như cậu đâu? Chuyền cho cậu để thua hả?

Quá trời sốc, con Thy nói tới đâu bị Vân dằn mặt tới đó mà cứng họng không cãi được câu nào luôn. Vốn dĩ Thy trong lớp được tâng bốc như thần tiên nên khi thấy nó trong tình thế kia lũ con gái cũng như vậy mà đi tới bênh chằm chặp, một mình Vân đấu khẩu với cả lũ dơ bẩn kia, được cái trong lớp này lũ con trai hôm nay lại không vừa mắt con Thy, thế là chúng nó lại qua hết phe Vân, có Mẫn Nghi nữa cũng qua phe Vân.

Cãi không lại, Ngân Thy tự nhiên trở nên hèn mọn, nó cười nhếch mép buông thõng xuống một câu nhẹ tênh khiến cả đám bên Vân chết đứng, riêng chỉ có mình Vân là vẫn thản nhiên.

-Này, không phải mẹ cậu đút cho ông hiệu trưởng để cậu lết từ gần bét bảng tới top 38 thì cái top 38 đó đã là của tớ rồi nhỉ? Haiz tớ có thứ 39 à trời tiếc ghê, mẹ cậu mà không đưa tiền cho ổng thì giờ chắc cậu cũng chẳng ở đây mà nói chuyện này với tớ đâu ha

Biết ngay cứ mỗi lần đụng tới Vân là cái lũ khốn nạn này lại lôi vụ đút tiền ra, Mẫn Nghi nghe mà bực dùm, nó tiến lên mắng lại:

-Ủa liên quan quá vậy? Quê quá hay gì?

Thằng Khánh Nam tự nhiên cũng nói luôn:

-Cậu sai á cậu ơi

-Sai gì cơ bạn? Ủa chứ nó gian lận xong rồ...

Thy đang tính nói tiếp thì Vân cười khẩy, con bé bước tới chỗ Ngân Thy, nhẹ nhàng kéo mấy đứa bên cạnh con Thy ra, ghé tai Thy rồi nói:

-Mẹ cậu nói với cậu chưa? Là cậu dành chỗ của mình hay là mình dành chỗ của cậu? Đáng ra cậu cứ ở yên vị trí 212 đó chứ nhỉ?

_____________________

À lôi sốc quá các bác ạ. Thế là con đẻ KMVT của em cũng leo lên nổi 700 view rùi ấy, em khum nghĩ tới lun đó các bác ơii<333

Năm mới có quá trời cú sốc, nói chung là em vuii lắm ý các bác ạ, em không nghĩ có ngày truyện của mình nó leo lên nổi tới tận đó, sốc mà há hốc mồm luôn ý ạ. Em cám ơn các bác nhiều lắm ấy ạaa

Chúc các bác 1 ngày tốt lành nhé, hẹn gặp lại ở các chương sau

*Thông báo nho nhỏ: có thể thời gian tới mình sẽ ra chương mới lâu hơn và không còn thường xuyên như trước nữa, các bạn ráng chờ mình nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro