Chương 2: Đổi chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Thứ Ba, ngày học tiếp theo của tuần 2, các học sinh cũng đã dần làm quen và trở nên thân thiết với nhau hơn, Quỳnh, Nghi cũng vậy, riêng chỉ có Khánh Nam và Nhật Long là hai đứa mà chúng nó mãi vẫn chẳng quen được, vì con gái khi thích ai thường sẽ né tránh người đấy mà

-Cái con kia mày có dậy không thì bảo, trễ rồi!!

Lạ thật cái con Nghi, mỗi lần nó ngủ là gọi cỡ nào cũng không thèm dậy, đáng lẽ hôm qua chúng nó trực nhật nhưng cũng tại con Nghi ngủ khiếp quá nên đến muộn, còn Quỳnh quên trực nhật làm lớp bẩn cả 5 tiết hôm ấy, thế là hôm nay phải trực lại

-Mày muốn lớp bẩn như hôm qua nữa đúng không? Hôm nay tận 2 tiết văn đấy nhé!

Nghe đến chữ lớp bẩn tiết văn là Nghi hốt hoảng lao ra khỏi giường vào thẳng nhà tắm trong phòng để đánh răng, với tốc độ tia chớp của nó thì 10 phút cũng xong tất tần tật, đơn giản nó không muốn bị cô Hương chửi như hôm qua, bị chỉ trích trước lớp thật là mất mặt. Tụi nó đến sớm khoảng 6 giờ 20 phút rồi trực nhật đến khi trống đánh vào lớp

Đại ca giá đáo

-Cả lớp đứng, nghiêm!

Cô Nga bước vào lớp với tâm trạng hết sức phức tạp, làm cho 10A2 đang có nắng cũng phải tắt hẳn, sợ cô mở sổ đầu bài thấy có mà treo đầu cả lớp. Nhìn cô Nga im lặng, nhưng may mà vẫn không mở sổ đầu bài ra, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm cho đến khi

-Khánh Nam, Nhật Long đứng dậy!

Rồi xong, hai đứa này thì xác định, mới vào đầu năm mà đã làm cô Nga nhớ tên rồi, cộng thêm việc chúng nó rất hay làm trái luật, vi phạm khiến cho lớp tuần vừa rồi phải xếp tận hạng 17, lớp chọn thế này, không xử lý triệt để có mà thành cái chợ

-Ôi dời ơi, nhìn kìa, hai tổ ở giữa, 1 tổ full nam, 1 tổ full nữ. Chả trách lớp mình bị thầy cô phàn nàn nói xấu nhiều đến thế, sai lầm của tôi là cho các anh chị tự chọn chỗ mà. Hai anh, vừa rồi tội đồng phục cũng có, nề nếp cũng có, tác phong cũng có mà thái độ cũng có, mới đầu năm mà làm cho biết bao giáo viên bộ môn nhớ cả tên lẫn mặt, gan. Tôi sẽ thay đổi lại vị trí của lớp

Nghe đến đây, Quỳnh với Nghi cũng toát cả mồ hôi, nắm tay nhau mà cầu nguyện, lâu lắm mới có cơ hội ngồi cạnh nhau để tám, bây giờ bả mà mở sổ đầu bài ra thì kiểu gì cũng bị đổi chỗ vì hôm qua chúng nó vừa mới vào sổ đầu bài tội nói chuyện

-Thắng đổi qua ngồi với Nhi, An qua ngồi với Minh, Trâm qua ngồi với Tùng, Khánh qua ngồi với Trúc...

Cô Nga thì vẫn cứ tiếp tục đổi, toang, sao lại toàn con gái sang ngồi với con trai thế này, kiểu gì Quỳnh với Nghi cũng bị tách, ôi cuộc đời. Nhưng may quá, cuối cùng cũng xong

-Ôi may vãi không bị đổi chỗ

-Hình như bả không đổi chỗ dãy cuối hay sao ý mày ạ

Tưởng đâu, nhưng hạnh phúc nào rồi cũng tàn, vui chưa được bao lâu thì cô Nga bỗng dưng lật sổ đầu bài ra, trên sổ đầu bài có ghi 23 chữ to tướng "Khánh Nam, Nhật Long chơi liên quân, Mẫn Nghi chơi caro với Bảo Quỳnh, Gia Huy với Lê Hoàng ăn vụng trong lớp"

Toang

Cô Nga sắc mặt dần thay đổi, bao nhiêu cơ mặt như thu vào, cô ngước mắt lên quát:

-Hôm qua tận 2 tiết Khá, chỉ vì lớp bẩn và ồn, giờ Trung Bình vì học sinh thiếu tôn trọng giáo viên trong đó có Nhật Long, Khánh Nam, Bảo Quỳnh, Mẫn Nghi, Gia Huy và Lê Hoàng. Các anh các chị học giỏi vào lớp này để làm ảnh hưởng tới người khác à? Nguyên cái ổ cuối lớp đó. Về nhà viết một cái bản kiểm điểm đưa phụ huynh kí vào, ghi rõ họ tên, lý do, em hứa sẽ như thế nào vô đấy, mai ai không có gọi phụ huynh lên gặp tôi! Tôi không thể nào cho các anh chị ngồi thế này được, lớp chọn mà cứ cái đà này thì hỏng hết!

Quỳnh với Nghi ở dưới mà căng thẳng, sợ tột độ, chúng nó nắm nay hi vọng không rời xa, thế mà. Cô Nga ra lệnh:

-Quỳnh lên ngồi với Bảo đi, còn Nghi qua ngồi với Trung, Nam qua với Ánh, Long qua Kiều, Huy đổi qua bàn Lan với Như đi, anh Hoàng ngồi im đấy

Thế là cái ổ quỷ bên dưới cũng bị đưa lên hàng trên để trừng trị. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng nào ngờ, cái Anh Nhi ở trên miệng lanh chanh:

-Cô ơi chúng nó cao lắm, cho ở dưới chứ ở trên che không ai thấy

-Thật ấy cô

-Đúng rồi cô ơi

Bọn ở trên thi nhau nói. Chà chà, đa tạ các vị sư huynh, đội ơn các vị. Nhờ công ơn chúng nó mà có lẽ lũ quỷ này cũng thoát kiếp ngồi bàn trên, nhưng nào ngờ còn sốc hơn. Cô Nga thấy có lý, chúng nó cao thế mà lôi lên trên thì cũng không ổn, mất công sau này bọn kia không thấy rồi ý kiến lên là phải đổi lại nữa, mệt. Thế nên cô đưa ra luôn ý tưởng:

-Cái Như cao cao ngồi bàn trên mấy bạn khó nhìn, xuống đổi với Huy để Huy lên ngồi với Lan. Còn bàn Quỳnh với Nghi, Long với Nam tráo qua. Cho Nam sang ngồi với Nghi, Quỳnh sang bên Long. Thế nhé, cả lớp vô học đi

Né của nào trời trao của đấy, hôm vừa rồi Quỳnh vừa cầm nhầm cái áo khoác của Long y sì cái áo của mình thì lại dính ngay luôn, ôi trời bây giờ biết né đi đâu đây, thích thì thích thật chứ mà ngồi gần thì ngại chết, việc dữ hình tượng suốt 5 tiết cũng đã vô cùng gian nan đối với nó rồi! Đã vậy cứ nhớ đến lúc nó lén đưa đổi lại cái áo khoác bị Long phát hiện khiến nó càng ngại càng quê, thôi đời coi như bỏ

Phải nói biện pháp của cô Nga cũng hiệu quả thật, gái ghép với trai làm cho lớp học yên ắng hẳn, đặc biệt là cái ổ quỷ nổi bật nhất ngày hôm qua-cái ổ cả gái cả trai nói chuyện làm việc riêng trong lớp khiến không thầy cô nào là không phàn nàn

Nguyên 2 tiết học, mọi thứ đều chìm trong yên lặng, im đến đáng sợ, ở đây có Bảo Quỳnh, Mẫn Nghi là áp lực nhất vì phải ngồi gần hai anh đẹp trai, trông chúng nó đứa nào đứa nấy đều nhăn nhó, khép nép, trầm cảm khiến ai nhìn vào cũng thấy lạ, đã vậy, Khánh Nam với Nhật Long cũng vốn ít nói, chúng nó chỉ nói với ai cùng tần số, làm mọi thứ càng thêm yên tĩnh hơn

Cuộc chiến tranh lạnh đã diễn ra trong 2 tiết ở các khu vực bàn Thắng-Nhi, An-Minh, Tuấn-Phương, Nguyên-Cường, Khánh-Trúc, Hoàng-Như, Huy-Lan. nhưng đáng sợ và áp lực nhất vẫn là bàn của Quỳnh-Long và Nghi-Nam

Bình thường con Quỳnh nói lắm là thế chứ hôm nay đổi chỗ, theo khả năng làm quen với tốc độ ánh sáng của nó thì chẳng thể nào khiến cho cả bàn yên tĩnh như thế cả, mà đây còn là Nhật Long, tính con Quỳnh bình thường là phải nói chuyện rất nhiều, người có không quen gặp Quỳnh cũng thoải mái đi ngay. Nhưng lạ thay, Quỳnh hôm nay hướng nội thật sự

Sáng nay Quỳnh bị cảm nhẹ, nó phải uống thuốc kháng sinh để phòng cho cảm, chứ cảm là phải nghỉ học nữa. Thuốc này đã uống vào thì mệt lắm, buồn ngủ cực kì. Trả trách sáng nay thấy nó cứ gật gù, lim dim. Thế còn phải ngồi gần crush nữa nên trông con Quỳnh nhịn ngủ mắc cười lắm, nó cứ nắm tay, cố mở to mắt ra, người gồng lên run cầm cập như cầy sấy, cuối cùng không chịu nổi nữa nên nó nằm hẳn lên bàn. Con Thương bàn trên thấy vậy, tốt bụng quay xuống hỏi nó:

-Sáng giờ thấy mày mệt lắm, có làm sao không? Buồn ngủ thì tao che cho mày ngủ

Quỳnh đang gục lên bàn cũng ngồi thẳng dậy, từ chối:

-À thôi không sao, do sáng nay cảm nên uống thuốc kháng sinh nó buồn ngủ ấy mà

Đang mệt mỏi, nhức nhối khắp người, Quỳnh bỗng nghe một tông giọng trầm, ngọt ngào như nắng ấm mùa Xuân, nhẹ nhàng cực kì nói qua bên tai, là giọng của Nhật Long

-Mệt thì cứ nằm đi, khi nào cô xuống tao bảo cho

Damn, bây giờ nó mới biết thằng Huy chọn bạn gái qua giọng nghe cũng có phần trí lý, để mà nói nếu con trai làm quen qua mạng khiến cho lũ con gái nghe được quả giọng hay thế này, không cần biết mặt xấu hay đẹp thế nào cũng đã đổ đứ đừ rồi! Chả trách trên Facebook hay Tiktok hay có mấy bài phốt "sự thật đau lòng" mà Quỳnh lâu lâu hay gặp. Lòng Quỳnh đang bất ổn cũng bừng tỉnh hẳn ra, nghe gì chưa, đấy là câu đầu tiên crush nói với nó đấy, trông còn giống như đang quan tâm nó nữa cơ

-À không sao. Cảm ơn nha

Đẹp trai thì đẹp trai nhưng dù gì cũng phải dữ liêm sỉ đến giọt cuối cùng đã, Quỳnh học theo cách trong 7749 quả tỏ ra mình ổn để các nam chính như truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường nghe xong cảm thấy lo lắng rồi chăm sóc nó, nhưng lý thuyết là thế, thực hành nó khác nữa, Long nó không biết gì, tưởng không sao nên kệ luôn

Một lúc sau do Quỳnh quá buồn ngủ nên lỡ ngủ quên luôn, vừa lúc thầy giáo dạy Sử đi xuống lớp. Nhật Long đang không để ý, nhìn thầy bước xuống mà quay qua thì thấy con lợn kia vẫn đang nằm ngon ơ, vở thì chưa đụng 1 chữ nào, ờ phải, con Quỳnh nó ngựa lạy, nãy giờ ngồi với nó 2 tiết thấy nó màu mè lắm, không biết viết đẹp trang trí đẹp nó có học nổi chữ nào không mà lúc nào đầu tiết cũng thấy nó lôi cái hộp bút to tướng ra, bên trong thì vô vàn loại bút lông, bút máy, bút brush, mực, màu tô, stickers với cả đồ dùng học tập. Nó cứ nắn nót trang trí từng chữ calligraphy trong tiêu đề, cầm bút lông ra tô lại nét đậm, dán stickers trang trí, tên bài còn phải trải qua vô vàn bước kì công nữa, coi bộ nể con này thật. Ông vị thần ngựa. Ấy thế nên do buồn ngủ nó đã kịp trang trí tiêu đề đâu, mà đã chưa đụng vào tiêu đề thì làm sao mà ghi nội dung bài được, với quả vở trống trơn của Quỳnh mà để thầy Bình bắt được thì nó chỉ có chết

Thấy thầy Bình đang ngày càng tới gần, lo vào sổ đầu bài, thằng Long luống cuống, nó mới giả vờ gạt quyển vở con Quỳnh rơi xuống đất, hộp bút đổ ra lớp một mớ màu lông, thầy Bình đi xuống chưa kịp nhìn vở của hai đứa nó thấy vậy nên cũng thôi, để cho Long nhặt vở với bút của Quỳnh

Quỳnh ngồi trong, Long ngồi ngoài. Đang nằm, nghe tiếng lạch cạch nên nó mở mắt, thấy thằng Long đang loay hoay nhặt dưới chân xếp lên bàn mớ bút, nó tò mò ngó xuống nhìn, vừa lúc Long lụm xong nắm bút ngước đầu lên. Cạch, dáng vào cằm Quỳnh một cú ngọt ngào, thằng Long bực mình:

-Đm đau thế

-Xin lỗi, mà vở của tao, hộp bút, tại sao lại như thế này?

-Thầy Bình vừa đi xuống

-Ờ nhỉ, sao không gọi tao dậy

-Thế bây giờ ý mày là như thế nào? Có cảm ơn không hay là muốn tao khi nào gặp thầy đi xuống thì cũng phải gọi mày dậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro