Chương 3: Chơi bài trong lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn bên kia nhộn nhịp bao nhiêu, nói bao nhiêu thì bên Nam Nghi này trầm cảm bấy nhiêu, lại thêm quả căng thẳng tột độ của Nghi nữa thì ai nhìn vào cũng đều phải buồn cười

Lèo vèo đã qua 4 tiết, tiết cuối là tiết Toán. Cô Hạnh bước vào, chào cả lớp xong cô bắt đầu giảng bài

Khánh Nam đang ngồi yên, thấy con Nghi cứ loay hoay, lục gầm bàn, lục cặp khắp nơi khiến nó không tài nào yên nổi, khó chịu hết sức, tìm cái gì mà lâu thế

-Tìm cái gì?

-Bạn có thấy cái sách Toán của tôi không?

-Không

Đờ mờ mờ chưa bao giờ bất lực thế này, con Nghi nó lục muốn tung cả bàn cả cặp, mãi vẫn không thấy. Ôi chết, trong lịch sử bắt đầu ghi nhận lần đầu tiên quên mang sách của Nghi

Ở bên trên, cô Hạnh đang giảng bài, nghe có tiếng cười phá khúc khích, quay xuống thì thấy thằng Huy với con Lan đang nghịch nhau cười khà khà. Tức giận, cô bước xuống kiểm tra:

-Bài vở đâu? Ghi đến đâu rồi?

-Dạ...dạ

-Tôi hỏi anh, sao trong vở chưa ghi mà ngồi chơi?

-D..ạ em em, em quên sách

-Vào năm bao lâu rồi còn để quên sách. Anh biết tôi kị nhất là gì không? Là học sinh quên mang sách, không nói nhiều, bước ra cửa lớp đứng, vô sổ đầu bài

Cô Hạnh tức giận bước lên bục, ghi loẹt xoẹt vào sổ đầu bài xong nói tiếp:

-Lớp này tôi mà phát hiện ai không có sách thì biết tay tôi. Kể cả không có sách cũng không biết xem chung cùng bạn à?

Toang, Nghi thấy tình thế không ổn, mà thằng Nam ở bên nó lại sợ, không dám mở lời xin ké sách, với cả cái thằng này kiệt sỉ hết sức hết quách đi, đáng lí phải tinh tế nhận ra rồi cho người ta ké sách với chứ, đồ ngu

Nghi mới ra hiệu, gọi thằng Long ngồi bàn bên kêu con Quỳnh hộ. Quỳnh với Long đang kể gì vui lắm, cười với nhau ríu rít, nhìn mà tức! Long quay ra:

-Hả?

-Kêu Quỳnh, kêu Quỳnh

-Quỳnh, Nghi gọi

-Hở?

-Mày xem chung sách Toán với Long đi, cho tao mượn sách với

-Ôi nô nô-Thằng Long lắc đầu thì thầm

-What?

-Quỳnh mà cho mày mượn, xem chung sách với tao một lúc nó lấy xem một mình luôn đấy

Má cay thật, không muốn xem chung, ngại thì bảo không muốn đi lại còn lắm lí do. Đương tức xì khói thì Khánh Nam quay sang:

-Sao bạn không xem cùng với tôi này

-Tôi sợ bạn không cho

-Không cho cái gì bạn, tôi không ác vậy đâu

...

*Ting ting

"Hahahaha tôi tôi bạn bạn nghe mắc ỉa hết sức, tổng tài với thư ký hả?"

"T đéo biết nên lúc đầu t nói tôi bạn xong nó nói vậy luôn"

"Má, bên bàn t nè, Long cute vãi chưởng ạ, tuy nó nói chuyện k khéo chứ mà nó k có trẩu tre giả tổng tài như anh em bàn m đâu"

"Cứt, chả nhẽ lần đầu nói chuyện lại tao mày như tụi m hả?"

"Ừ chứ s, giờ t khoái đi học vl. Nch với Long cuốn lém"

"Đm biến luôn, Khánh Nam nó kh biết nói, ngu vl"

Vừa về tới nhà là Quỳnh đã nhảy lên giường, cười hạnh phúc vì hôm nay nó mới được bắt chuyện với crush lần đầu, đã thế crush của nó còn siêu dễ thương ạ. Chúng nó tâm sự với nhau bon bon trên 30 phút, mà toàn cái gì xàm xàm không, mặc dù Long chửi Quỳnh xàm nhưng nó vẫn cứ tiếp tục nói chuyện với Quỳnh mãi, chịu đấy

Quỳnh trèo lên giường, cầm điện thoại ra nhắn tin ngay cho Nghi, hỏi nó ngồi với Khánh Nam như thế nào, có hạnh phúc không

Hơn 5 voice than vãn lên xuống của Nghi, nào là bất lực về kiểu nói chuyện như "tổng đài" của nó với Nam, nào là sự căng thẳng tột độ hay nguyên buổi sáng nó không dám thở mạnh miếng nào. Còn Quỳnh được cái ngược lại Nghi, đã vui rồi còn không khiêm tốn, nó khoe cái loẹt, bao nhiêu bí mật giao hết cho Nghi

Oải, giá như bàn bên này được như vậy thì hay biết mấy, im lặng 1 hồi, đầu dây bên kia chợt hỏi Nghi:

-Mà nè Nghi

-Hả?

-Mày thích Khánh Nam rồi á?

-Đâu đm, thấy đẹp trai nên ngại là đúng rồi, thích cái con khỉ gió ấy

-Ờ nhỉ, bản năng của con gái là ngại trước trai đẹp nhỉ. Thế khi nào thích ai thì phải kể cho tao ấy

...

Thứ 7 ngày 16 tháng 9 là sinh nhật Mẫn Nghi, là ngày hôm nay

Hôm nay Nghi vui lắm, chưa tới 5 giờ đã dậy, nó hát hết bài này qua bài khác, đi khoe với bố mẹ ngày sinh nhật của mình

-Bố

-Sao đấy con gái? Mới còn sớm mà, hôm nay dậy sớm đi bộ với bố mẹ hả?

-Vâng. Con chuẩn bị xong rồi, con đố bố, hôm nay là ngày gì?

-Ngày gì? Ngày tận thế à?

-Không phải, bố mà đoán sai con giận đấy

Mẹ Nghi ra khỏi phòng, đóng cửa cái cạch, bước xuống cầu thang bà vui vẻ nói:

-Là sinh nhật nó đấy, hôm qua nó đã bắt mẹ đi shopping với nó hơn nửa ngày rồi! Mẹ mua bao nhiêu là cái váy đẹp để hôm nay sinh nhật Nghi đấy, bố nó không nhớ à?

-Bố nhớ mà bố trêu Nghi thôi

-Sinh nhật Nghi năm nào cũng ít bạn, năm nay bạn mẹ tới thăm đúng ngày này, Nghi cho mẹ mời thêm vài cô trong công ty cho đông vui nữa nhé! Các cô hồi xưa toàn bế Nghi

-Dạ được ạ, càng vui càng tốt

...

Sáng nay lên lớp tâm trạng con Nghi khác hẳn, nó hí ha hí hửng, cười vui vẻ lắm, còn chủ động trực nhật cho cả Khánh Nam. Nhưng lạ thay, hôm nay Khánh Nam đến muộn thế, bình thường thằng này phải đi sớm gấp mấy lần những con người ở đây cùng với Nhật Long, vậy mà thấy Nhật Long tới nó vẫn chưa tới. Bực mình, lớp cũng to chứ có nhỏ đâu, quét lớp, đổ nước, đổ rác, giặt khăn, lau bảng, dọn gầm bàn,... Với cái lớp to thế này đâu thể nào sạch hết được, chẳng những thế mà dạo gần đây 10A2 luôn được thầy cô khen về nề nếp, tác phong, đang có khả năng đầu bảng top 1 sever vậy mà hôm nay Khánh Nam lại tới muộn, bộ nó muốn bị nghe cô Nga mắng nữa hay gì?

Thấy thằng Nam lủi thủi bước vào lớp phút thứ 89. Nghi bực bội bước tới, quát ầm ầm:

-Này nhé xem đồng hồ đi nhé! Hôm qua tôi bảo bạn mấy lần, bạn muốn tôi với bạn nghe cô Nga chửi tiếp trong 15 phút à?

-Thế thì trực lại chứ có sao đâu

-Vậy thì tự đi mà trực

Nghi bực lắm, phải, đã đến muộn còn không biết ý biết tứ, con người chứ có phải cái hòn đá đâu mà nói nó không biết nghe, đáng lẽ ra phải xin lỗi chứ còn nói cái giọng đấy nữa, không giận mới lạ. Nói xong Nghi hậm hực thả chổi với sọt rác xuống, quay đi bước về chỗ ngồi trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, màng cho Khánh Nam như thế nào

Quỳnh thấy tụi này hài thật, nó chạy lại chỗ Nghi đang ngồi, hỏi:

-Này, mày với nó chưa đổi cách xưng hô hả?

-Đổi cái cục cứt

-Sao nóng thế?

-Thì sao?

-Nó không xin lỗi luôn?

-Tồi vãi ra, đáng lý thế thì nó phải xin lỗi tao đây này! Ai sai rõ ra

-Ê thằng này bình thường vậy á. Tính nó nhạt lắm, mà thế kia nó vẫn trực nhật tiếp cho mày kìa nhìn xem

-Ừ thế thì tốt, được cái đẹp trai, còn lại cút

-Thua Long mày nhỉ?

-Ừ

Tưởng đâu tiết học đầu vào sẽ hết sức phức tạp, nào ngờ Khánh Nam là người mở miệng nói chuyện trước:

-Xin lỗi bạn

-Xin lỗi cái gì?

-Hồi sáng Long quên rủ nên tôi ngủ quên

-Liên quan?

-Xong vì tức nên tôi lỡ

-Rồi sao?

-Xin lỗi

-Ừ tôi tha lỗi cho bạn

-Cảm ơn bạn

Vl nhạt thật sự, nhưng mà không hiểu sao lòng Nghi vui đến lạ, Nam cũng biết xin lỗi, mà xin lỗi còn cute thế này cơ á? Bình thường thấy nó toàn nói chuyện với Long, kiểu cọc cọc, lâu lâu cười cười, văng tục thì nhiều. Bây giờ thấy nó bối rối, ngại ngại xin lỗi nhìn cũng vô tri lắm, làm Nghi nghĩ mình sắp thích nó tới nơi rồi. 2 tiết đầu kết thúc đến tiết 3, Khánh Nam đang lục bút trong gầm bàn thì vô tình thấy 1 bộ bài Tây, nó quay sang bảo:

-Ê bạn, xem này

-Vãi, ai chơi ở đây ấy nhề?

-Chắc mấy anh chị hôm qua mượn lớp học thêm chơi nên quên ở đây

-Làm ván không?

-Ok vô

4-7-8-9

J-Q-A

2

-Chặt Heo, tứ quý 6

2

-Chặt Heo, ba đôi thông

Đôi 3, đôi 4, đôi 5

-Đôi 9, đôi 10, đôi J

...

-Gà

-Đmm bạn, bạn chặt heo tôi nãy giờ mấy lần rồi?

-Thôi tôi đi vệ sinh cái đã

Nam check tin nhắn trong máy rồi nó bảo buồn đi vệ sinh nên đi luôn, vừa lúc nó bước ra ngoài thì cô dạy Văn-Cô Hương đi xuống kiểm tra vở, bà Hương nhìn vào nhãn vở tên Nghi, oày, toang thật rồi Nghi ạ

-Hà Mẫn Nghi?

-Dạ

-Sao mới ghi cái tiêu đề?

-Dạ...dạ

-Bộ bài này ở đâu? Anh Nam chuồn đi lúc tôi kiểm tra vở đúng không? Chị ra cửa lớp đứng, Nam vào rủ đứng cùng, vô sổ đầu bài nhé không nói nhiều nữa, lớp này giỏi lắm!

Cô Hương là giáo viên chủ nhiệm của 10A1, được biết gần đây 3 lớp rank cao nhất khối là 10A1, 10A2 và 10A3. Các lớp này chỉ khác tên chứ không khác trình, vì tuần đầu tiên vừa rồi cả ba lớp đều xếp hạng bằng nhau, thêm nữa ba lớp đều là lớp chọn nhưng 10A2 thì vẫn trội nhất, có rất nhiều cá nhân nổi trội như Ngân Thy, Mỹ Kim, Bảo Trung, Khánh Nam,... Đã thế quả visual còn không ai đua lại, lớp toàn con đại gia, cô Nga còn là giáo viên khét tiếng chủ nghiệm giỏi nhất. Bà Hương tuy dạy cuốn chứ bà đấy mà không ưa lớp nào có mà ghét ghim ra mặt, 10A2 nay đã vô tầm ngắm của bà vì giỏi hơn lớp bà ta, 1 tuần có 3 tiết văn thì bà ấy cho hết 2 tiết Khá, phải nói bà ấy cứ lấy cái cớ tào lao nào ra để cho lớp phải giờ Khá, không Tốt, bị trừ điểm để thua 10A1, không lớp cô lại không dẫn đầu, không thắng nổi 10A2 mất. Cô Hương lại còn có cái kiểu dạy rất nực cười, hở chút là lôi điểm ra mà trừ, làm gì cũng trừ điểm, viết vào sách cũng bị trừ, lên bảng mà viết sai vị trí cũng bị trừ, dơ tay được mời không nói "thưa cô" cũng bị trừ, lúc cô đọc bài nhích ghế hay bấm bút cũng bị trừ,... Nói chung bà Hương cứ toàn đem điểm ra để đe dọa học sinh, làm cho cả trường ai cũng ghét, bà này thật khó ở

Được 1 lý do chính đáng, 10A2 ăn hẳn giờ Khá to tướng, phải nói đây là món quà "lớn nhất" mà Mẫn Nghi nhận được từ sinh nhật tới giờ. Nó lủi thủi bước ra cửa lớp đứng, một hồi lại thấy Khánh Nam chầm chậm bước đến

-Ơ sao lại đứng đây?

-Cô phát hiện bọn mình chơi bài rồi, bạn phải đứng cùng tôi đấy

-Toang rồi

-Hả?

-Ban nãy có đứa chơi chung với tôi bị đánh do dựt bồ ai ấy, nhưng không có phải, hôm bị bắt gặp nó còn đang chơi với tụi tôi mà, nãy nó nhắn ra, điện thoại tôi còn lưu hình ảnh và thời gian chụp đây

-Thế giờ sao?

-Thì bây giờ vô lấy điện thoại đưa chúng nó xem, mà bị bắt rồi làm sao bây giờ

-Thế thì giờ nhé, Bảo Quỳnh với Nhật Long ngồi ngoài cửa sổ, tôi trèo ra khu sân sau để đi vòng đường khác lên trước cửa sổ lớp nói với nó nhờ Long cầm giúp điện thoại cho bạn, điện thoại bạn để ở đâu?

-Ừ được, điện thoại tôi để trong balo ngăn lớn nhất

-Ừ, cứ thế mà triển

Tiết học còn kéo dài tận hơn 25 phút, Mẫn Nghi đi theo đường ra sau trường, trèo qua bức tường cao khoảng 1 mét, đi qua khối 11 rồi đến khối 10, thấy 10A2 ngay kia, nó ngó vào xem Quỳnh với Long đang ngồi ở đâu, bắt được con Quỳnh, nó gõ cửa kính

Quỳnh đang ngồi nghe giảng bài, thấy bên cửa có ai gõ, đang tính không quan tâm nhưng bỗng có cái bàn tay hiện lên bên cửa sổ, dơ hẳn ngón giữa, nhìn phát biết ngay là ai. Quỳnh vặn khóa mở cửa sổ

-Sao mày ở đây?

-Gọi Long gọi Long

-Sao?

-Long ơi mày lấy giúp tao cái điện thoại trong balo màu đen kia với, balo của Nam ấy, ngăn lớn nhất

Lấy được điện thoại, Nghi và Nam cùng ra sau khu WC, nơi có cả đám con trai đang đứng, Nam bảo vào lớp mà Nghi không nghe, nó sợ cô biết, nào ngờ ra đây nó còn lo nữa, toàn là con trai thôi!

Thằng áo đen, tóc nhuộm đỏ chóe, xỏ khuyên khắp mặt dở giọng côn đồ quát:

-Đâu?

-Đây, từ từ nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro