Chương 21: Kiểm tra bài cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê Nghi, hôm nay là số của tao đấy. Tí cô có gọi tao lên thì nhớ nhắc tao nhé! Hôm qua tao đi học 7-9 giờ mệt quá nên về không học bài mà ngủ luôn

-Ờ mà học cái gì đâu, Ngữ Văn chắc cô Hương cũng chẳng dò, tao đâu có học

Quỳnh đang nhai ổ bánh mì, một tay lướt điện thoại, Nghi thì đang nghịch mấy lọn tóc của Quỳnh rồi buộc lên cho nó, thấy Nghi không học bài, Quỳnh tay kia đang tính lấy quyển sách Ngữ Văn ở dưới gầm bàn ra cũng nhét vô lại rồi kệ luôn.

Hôm nay Long tới lớp khá muộn, gần đánh trống rồi nó mới vác cái xác của nó đến, Quỳnh kệ chẳng thèm nhìn, tự nhiên thằng chết giẫm này lại thản nhiên lôi ở gầm bàn Quỳnh ra bình nước dữ nhiệt mà con bé vừa sắm hôm qua, nó nở nụ cười ác quỷ, vui vẻ hỏi Quỳnh:

-Cho xin nhá, đi đánh bóng xong khát quá

-Đéo, mày cút

Quỳnh giựt lại cái bình nước dữ nhiệt, nó lườm Long đánh giá, cười thì đẹp nhưng chê nhé, chị đây không có dễ dãi. Long ngơ ngác đứng hình, nó nhíu mày tỏ vẻ khó ở:

-Ơ hôm qua mày uống hết chai C2 Đào của tao rồi mà

-Cái gì? Em Tuyết tặng mày méo nhận xong bảo không uống vứt đi, bây giờ bố mày uống mày ăn vạ à cái thằng này, tao đã chấp nhận uống đồ thừa của mày mày còn láo toét, cáu thật đấy Long ạ!

-Sao mà nói nghe buồn thế, thừa khi nào tao đây ghét đào nên tặng lại cho Quỳnh đại ca rồi, khát quá cho ngụm với nào

-Không, này là trà

-Kệ trà

Long lấy cái bình nước của Quỳnh rồi mở nắp, hay nói kiểu vậy chứ Quỳnh thì vẫn cho, tính con Quỳnh này tuy hay thích khẩu nghiệp, nói năng khó ở chứ còn xin đồ thì lúc nào nó cũng cho hết, nó nói làm nền vậy thôi, con bé nhăn nhó rồi càu nhàu:

-Cấm được ngậm cái mồm mày vào, dính 1 tí tao bắt mày đền cả bình

-Khó khăn thế, mày nhìn miệng bình còn to hơn gấp đôi cái mồm của tao, tao dốc lên uống để đổ hết nước vào khuôn mặt đẹp trai này à? Nắp thì không có rộng để rót nước ra uống, không ngậm mồm thì làm sao đây?

-Tao không biết, uống kiểu gì cấm được dính cái mỏ vào

-Kệ

Long bĩu môi, nó không thèm nghe lời Quỳnh mà điềm nhiên ngậm mồm vào miệng bình uống mấy ngụm nước, Quỳnh thấy thế nên sôi máu dựt lại cái bình làm nước đổ xuống mặt Long, thằng bé ho sặc sụa, đưa tay lên che mồm tỏ vẻ đau đớn:

-C..á.i mẹ...a nó khụ khụ m..à..y mày c..á có b..i khụ khụ

-Đáng đời, bố mày đã bảo tí nữa học thể dục xong bố mày còn uống, mày nuốt cái mỏ mày vào cái miệng bình của tao, uống còn hết cả bình nước đây này

-Khụ khụ, mẹ nó tí tao đi mua cho, ngoài căng tin đầy mà

-Thế thì ra đó mà mua uống sao lại uống của tao, mày có biết trà giảm cân này tao săn mãi mới còn hàng không?

-Mày đã thí... ta... rồi còn b...bày đặt

-Hả?

Long phát hiện mình đã lỡ đụng trúng tim đen, nó cười đểu rồi cúi mặt xuống gầm bàn mở điện thoại ra, Quỳnh ngơ ngác, tim đập thật là nhanh, con bé ngượng ngùng quay mặt đi vờ như chẳng nghe thấy gì. Khánh Nam ở bên cạnh thấy hai đứa kia cứ đôi co mãi với nhau, nó tỏ vẻ thích thú rồi cười đùa:

-Long nó cố tình đấy Quỳnh

...

Cô Hương bước vào lớp với cái không khí đầy u ám, đáng sợ. Hôm nay tâm trạng bà này sao ấy nhở? Trông cứ sợ sợ, Quỳnh cảm giác bất an nên nó lôi quyển sách Ngữ Văn dưới gầm bàn ra, đọc lại bài cũ, trong lòng bồn chồn, lo lắng.

-Lớp này hôm nay bẩn thế, có trực nhật không đấy?

Giọng cô Hương không như mọi ngày, vừa nghe là ai cũng biết tâm trạng bà này hôm nay không ổn. Cảm giác bất an, thấp thỏm cứ đập bùng bùng vào trống ngực, nhịp tim tăng nhanh đầy sợ sệt khiến cho Quỳnh lo lắng phải đọc kĩ lại bài, não cố hoạt động ghi nhớ nhanh nhất có thể. Dạo này Quỳnh có vẻ lơ là việc học, bây giờ mà ăn thêm điểm kém môn Văn nữa là xác định khỏi cứu luôn.

-Tôi hỏi các anh chị, có giặt khăn lau bảng không? Lớp này nay lạ kì nhờ

-Sao ồn thế? Không coi ai ra gì nữa đúng không?

-Khăn lau bảng như cái giẻ lau nhà là cái thứ nhất, thứ 2 lớp này ai vừa ăn mì tôm? Tôi thấy có mùi lắm. Cái thứ 3 là chưa quét bục giảng, vị trí ngồi của giáo viên rất bẩn. Thứ 4 là lớp lau bảng như lau cho xong, vẫn còn vài nét chữ của tiết học hôm qua còn lưu lại, các anh chị không giặt khăn cho ướt rồi mới lau bảng à? Làm ăn qua loa kiểu này thì còn coi giáo viên như nào nữa đây? Cuối cùng, lớp hôm nay cực ồn!

Giọng cô Hương ngày càng tăng âm lượng, tiếng cằn nhằn xen lẫn không khí lộn xộn trong lớp càng khiến Quỳnh thêm toát mồ hôi, đang căng thẳng, thằng Long lại đưa tay ra gọi Quỳnh:

-Cho xin ngụm nữa nhá, tí đền cái khác, khát quá đm

Quỳnh gật đầu cho qua, nó không để ý đến Long mà chỉ để ý đến bà Hương. Nói xong cô Hương đi lên bục giảng, ngồi vào ghế, cầm lấy cái quyển sổ điểm ra rồi hỏi:

-Lớp này hôm nay ai học bài?

Chết, tim con Quỳnh bỗng đập nhanh hơn, con bé lo lắng sợ tới tái mặt. Nhìn quanh chẳng ai dơ tay, lần này toang Quỳnh rồi, dơ tay đi, sao chẳng ai học bài gì hết, không ai dơ là bả gọi Quỳnh mất. Quỳnh ngó sang nhìn Long, nó thì thầm:

-Học chưa? Dơ đi

-Học rồi nhưng không thích dơ, bài này khó nhai lắm

-...

-Sao đấy? Sợ à

-Ừ đm chưa học, hôm nay số của tao

Một lúc lâu chẳng thấy ai dơ tay, cô Hương bực mình mà quát inh ỏi:

-Lớp này vừa rồi hạng nhất tuần cơ mà, lớp chọn hôm nay lại muốn ăn giờ Trung Bình của tôi à? Không ai học bài phải không?

5 giây

10 giây

15 giây

-Được rồi, hôm nay ngày mấy nhờ, ngày 22. Mời số 22, Phạm Lê Hoàng

Hoàng giật mình đứng dậy, nó lí nhí trả lời:

-Thưa cô em chưa học ạ

-Anh nói gì? Nói to lên cho tôi và cả lớp còn nghe thấy

-Em chưa học bài ạ

-0 điểm

Như chất xúc tác khiến cho không khí càng thêm phần quỷ dị và im ắng hơn, tiết học này là xác định không thể nào Tốt nổi, cô Hương cáu lên, mắng Hoàng:

-Hay nhở, lớp chọn gì kì cục thế? Cái lớp này không ai dơ tay, gọi tên cũng không thuộc, cả lớp không ai thuộc bài à? Tôi mời thêm người nữa, không thuộc giờ Trung Bình. Tiếp theo, 32 Nguyễn Bảo Quỳnh

Quỳnh lo lắng ngồi dậy, nó đưa ánh mắt lo âu nhìn Long, ý muốn Long nhắc bài ở dưới cho, lần này toang rồi. Long cũng tròn mắt nhìn lại vẻ hoảng loạn ngơ ngác, Quỳnh không học bài thì 10A2 có mà tan tành. Cô Hương hỏi Quỳnh:

-Có học thuộc bài không?

-Dạ sơ sơ ạ

Quỳnh căng thẳng trả lời, con bé đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn xuống dưới lớp, tín hiệu cầu cứu rõ nguy cấp, nó nhìn Mẫn Nghi, Anh Nhi, Khánh Nam, Quỳnh Vân rồi là Nhật Long.

-Trình bày những hiểu biết của em về phong trào "Thơ mới"

-Dạ...dạ

Quỳnh suy ngẫm một hồi, đầu óc càng thêm nhức nhối, con bé lục tung hết trong đầu ra những hiểu biết của mình về câu hỏi cô Hương vừa hỏi, nó có linh cảm sẽ trả lời không được, Quỳnh đưa mắt nhìn xuống cuối lớp cầu cứu, con Nghi đang nhắc mình từng chữ.

Cô Hương liếc theo xuống cuối lớp, thấy con Nghi đang ra sức nhắc bài cho Quỳnh, bà ta đập cây thước gỗ dài lên bàn rồi mắng:

-Chị Nghi kia, lớp gấp hết sách vở vào, ai nhắc bài tôi cho 0 điểm. Các bạn trong lớp để ý nhau, thấy ai mà lật sách, nhắc bài nói tôi tôi cộng thêm điểm, còn người bị nói thì cứ vô sổ đầu bài, âm điểm đó nhé

Nghi lo lắng cúi mặt xuống, trong lớp có bao nhiêu người cố gắng nhắc bài cho Quỳnh để khỏi bị giờ Trung Bình cũng phải miễn cưỡng ngậm miệng vào, mất công bị ai mách lẻo thì tình nghĩa anh em còn đâu, với cả bà Hương cứ nhìn chằm chằm xuống lớp ấy, sợ.

Cô Hương nhắc xong, bà ta quay qua hỏi Quỳnh:

-Có trả lời được không? Hay không thuộc bài?

-Dạ được ạ

Quỳnh lấy hết sức can đảm trả lời theo những gì mà nó nhớ, đặt cược thôi, tình huống nguy cấp rồi mà.

-Dạ, phong trào Thơ mới được hình thành và phát triển bởi văn học Việt Nam từ đầu thập niên 1930 ạ

-Ừ rồi sao nữa?

-Dạ là chịu ảnh hưởng thơ ca Pháp, được xem là sự kiện mở ra "Một thời đại mới trong thi ca" 

-Thế thôi còn gì nữa không?

-Dạ em hết biết rồi ý

-Ừ, kể tên một số tác giả thuộc phong trào thơ mới mà em biết

-Dạ là Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Huy Cận, Thế Lữ

Cô Hương hỏi có hai câu mà Quỳnh muốn rớt tim ra ngoài, nói thật nó chỉ trả lời theo những hiểu biết của nó và những gì còn sót lại trong đầu từ tiết học hôm trước, còn phần này thì nó cũng chưa đọc qua, nó dốt nhất là môn Văn vì nó rất lười phân tích, tìm hiểu, lười đọc lại bài và khó nhập tâm, tập trung nghe giảng trên lớp, lúc thi tuyển sinh Quỳnh còn tưởng nó rớt vì bài Văn hôm đó nó làm rất chán, hầu như là nó tự xem video bài giảng, học thuộc với khác ghi ra những gì nó hiểu chứ nó cũng chả ôn Văn nhiều bằng hai môn kia. Cô Hương hỏi Quỳnh tiếp:

-Bài thơ vừa rồi chúng ta học là bài gì? Tác giả? Nêu những hiểu biết của em về tác giả đó

-Dạ bài thơ vừa rồi chúng ta học là bài Mùa Xuân Chín, tác giả là Hàn Mặc Tử. Hàn Mặc Tử quê ở Đồng Hới-Quảng Bỉnh, là một nhà thơ đi đầu trong phong trào thơ mới, ông chuyển vào sống tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cùng gia đình năm mười tám tuổi, sau này ông không may mắc bệnh phong và qua đời. Thơ của ông bộc lộ thế giới nội tâm đầy mãnh liệt cùng với những cảm xúc khác nhau được đẩy đến tận cùng. Một trong những tác phẩm chính của ông có Gái Quê

May quá Quỳnh có đọc sơ qua ở vở soạn thằng Long, con bé cầu mong cho mọi thứ sẽ ổn, bây giờ Quỳnh như đang bị treo ở vực sâu, chỉ cần không để ý là có thể rơi xuống hố lúc nào không biết. Cô Hương thì vẫn cứ tiếp tục hỏi:

-Ý nghĩa của nhan đề bài thơ?

- Theo em thì "Mùa xuân" là danh từ kết hợp với "chín" là tính từ, qua đó tác giả gợi cảm giác mùa Xuân đang đi vào giai đoạn tươi đẹp nhất, đi vào độ chín căng mọng và ngọt ngào nhất, gợi cảm giác mùa Xuân đã đến độ tròn đầy rồi, sẽ tiếp tục phát triển và đẹp đẽ hơn nữa

-Mùa Xuân trong thơ Hàn Mặc Tử hiện lên như thế nào?

-Theo em nó hiện lên bởi một bức tranh làng quê đang trong độ chín mọng và tươi mát, nó vừa thấm đẫm hương sắc của mùa Xuân, vừa nên thơ trong trẻo, vừa thanh bình và mộc mạc, đầy sức sống ạ

-Ừ tốt, thế "chị ấy" trong hai câu cuối là ai? Cách phối vần trong hai câu cuối khiến cho em có liên tưởng gì về "chị ấy"?

-Dạ theo em chắc là...

Quỳnh rối bù, kéo dài vài chữ cuối, toang rồi, đầu hàng hay bước tiếp đây? Con bé nhìn xuống dưới lớp mà thấy ánh mắt mong chờ, hi vọng của Nghi, Long và cả lớp đang chăm chăm về phía mình, lúc này Quỳnh như cứu tinh của lớp, trong lòng bỗng có thêm động lực, đầu nó chợt hiện lên giọng cô Hương giảng bài hôm trước, Quỳnh trả lời theo những gì mà nó hiểu:

-Từ "chị ấy" xuất hiện lên với một nỗi nhớ, có thể là một người mà nhà thơ đang tương tư, hoặc có thể là một thôn nữ mộc mạc thời làng quê nào đó. Em hay thấy trong thơ Hàn Mặc Tử như bài "Đây thôn vĩ dạ" kể cả bài này hay nhắc đến hình ảnh một cô gái không rõ khuôn mặt, điều này càng khiến cho cô ấy đẹp một cách ảo mộng và bí ẩn. Chắc họ là người yêu, là bạn hoặc là người mà tác giả đem lòng ái mộ, cô ấy mang một nỗi xao xuyến, một niềm tương tư mà khiến cho trái tim Hàn Mặc Tử đa sầu, đa cảm

-Trình bày cảm nhận về một câu thơ hoặc một hình ảnh trong bài thơ mà đã gợi cho em nhiều ấn tượng và cảm xúc sau đó nêu nội dung và giá trị nghệ thuật của bài thơ

Quỳnh ngơ ngác nhìn xuống dưới lớp, ánh mắt chờ đợi hi vọng, lần này là hết biết thật rồi, không thuộc bài thì mấy cái này sao nhớ, Quỳnh đau đớn tự trách bản thân sao lại lười đến thế, con bé day day thái dương, nhìn vào Long cầu mong sự giúp đỡ. Thằng Long hiểu ý, nó mới lẩm bẩm nhắc rất rõ, Quỳnh nhìn khẩu hình miệng nó mà trả lời theo, chưa kịp trả lời đến đâu, cô Hương đập mạnh cây thước gỗ xuống bàn, quát khiến cả lớp giật mình:

-Đã bảo là cấm nhắc rồi mà, Phan Nhật Long, 0 điểm, tôi phê anh vào sổ đầu bài. Chị Quỳnh tới đây là hết thuộc rồi phải không?

______________________________________

Chào mọi người, đã khá lâu mình mới ra chap, vì là đứa khá dốt Văn, mình có phân tích đoạn nào kh đúng mong mng góp ý với mình nghennn

Chúc mng một ngày tốt lành, mình siu vui khi truyện tới nổi 950 người đọc luôn ấy, hạnh phúc thật, tay mình viết hơi non nhưng được đến đây thì mình vui bùng nổ lắm ý=))) Quá trình đọc nếu mng thấy có phần nào miêu tả chưa hay, chưa logic thì cmt góp ý cho mình nha, cám ưn các tình iuuu nhìu lắm ạ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro