hai ; đừng quên nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở dẫy hành lang của khối hữu thiện đang đứng ngó đầu vào lớp học mà tìm kiếm ai đó, thấy được người cần tìm cậu liền gọi tên

" đỗ phàm "

giọng hữu thiện khá to điều đó làm vài học sinh ngồi gần đó nghe thấy mà quay đầu lại nhìn, đỗ phàm cũng nghe thấy cậu gọi tên mình liền quay qua hướng cửa sổ nơi hữu thiện đang đứng mà ngó đầu vào

" lại đây tớ bảo "

vừa nói tay thì vừa vẫy vẫy chủ ý bảo em đi tới chỗ cậu

" mai cậu không cần đi với ngô lâm đâu cậu ta sẽ đi với hàn yên "

nghe hữu thiện nói vậy đỗ phàm có chút gì đó không vui nhưng cũng đành mà trả lời cậu

" ùm, mai tớ sẽ đi ên vậy " em cười cười rồi nhìn cậu ta

" gì vậy chứ? nhìn cậu cứ như không vui vậy, bộ có chuyện gì à "

đỗ phàm không ngờ được tên hữu thiện to con này lại tin ý như vậy, em chỉ để lộ một chút liền biết em có gì đó

" à không, tớ chỉ hơi khó chịu chắc do nãy đi vội quá nên chưa ăn sáng ấy. mà cậu không về lớp à chuông reo rồi mà? "

kiếm đại một lí do hợp lý nào đó rồi em liền nhanh đuổi cậu ta đi

" vậy tớ về lớp, có gì chiều gặp ở lớp toán, bái bai "

nói xong hữu thiện liền chạy đi, nhìn theo hướng cậu ta chạy vào lớp xong em liền quay về bàn của mình

đang là giờ tự học nhưng vì vừa mới thi xong nên mọi thứ có vẻ thoáng hơn một chút,  đỗ phàm vừa làm xong bài tập liền đóng tập sách lại. dù sao em cũng không phải người ham học gì nên liền lấy điện thoại ra mà nghịch một chút

vừa cầm điện thoại vài phút bỗng có người nhắn cho em

là ngô lâm.

nqlam2603
nghe nói cậu bệnh à?

dpham
ủa? không
ai nói cậu vậy?

nqlam2603
đầu to hữu thiện
cậu ta nói cậu bệnh

dpham
trời, không có
sáng tớ đi vội quá chưa ăn gì
rồi khi nãy hữu thiện qua kiếm
tớ hơi khó chịu, nên cậu ta nghĩ bệnh

nqlam2603
thế mà cậu ta bảo cậu bệnh
vậy nãy giờ cậu ăn gì chưa?

dpham
vẫn chưa
tớ vừa làm xong bài tập

nqlam2603
cậu đợi tớ một lát

nqlam2603 đã off

dpham
gì vậy?

dpham
ủa cậu đâu rồi???

dpham
???

hành động của ngô lâm làm đỗ phàm tò mò, không biết cậu ta tính làm gì mà bảo em đợi

" đỗ phàm có người tìm cậu này "

nhìn theo tiếng nói đỗ phàm không ngờ được người tìm mình là ngô lâm, cậu ta nhìn em rồi miễn cười tay đưa lên ý bảo em lại chỗ cậu

" gì vậy sao cậu lại ở đây??? "

em không thể tin được ngô lâm lại chạy qua lớp tìm em, ấy mà còn là trong giờ học nữa chứ

" gì vậy? sao cậu lại ở đây, cậu không học  à "

em vừa nói chưa kịp dứt lời thì ngô lâm đã đưa lên một bịch đồ ăn mà nhìn em

" cho cậu này, ăn sáng đi nhé còn sức mà mai rước tớ đi đánh cầu nữa "

ngô lâm miệng thì vừa nói vừa cười tay thì lộ đẩy bịch đồ ăn vào tay em điều đó làm em bất ngờ, những điều bất ngờ khác nữa là cậu ta bảo mai em rước nhưng trong khi đó lúc nãy hữu thiện bảo với em không cần rước ngô lâm

" heh? không phải mai cầu đi cùng hàn yên sao?"

" không có, tớ đi với cậu mà. tớ về lớp đã có gì gặp lại cậu ở lớp toán "

vừa nói ngô lâm vừa vỗ vỗ vào vai em vài cái rồi liền khẩn chương mà tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh