một ; đầu hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thời tiết dạo này cứ thất thường, cứ lúc thì nắng gắt lúc lại mưa to nặng hạt khiến cho việc đi đi lại lại ở chỗ học thêm của đỗ phàm trở nên khó khắn hơn

vừa kết thúc thi cuối kì xong. chỉ còn khoảng một đến hai tháng nữa là kì thi tuyển sinh vào mười, việc thời tiết thất thường này khiến em khó mà có thể đi đến lớp học thêm đúng giờ

hôm nay là thứ tư đỗ phàm vừa kết thúc một trong nhưng môn học thêm trong ngày chuẩn bị để học môn tiếp theo, phía ngoài trời đang đổ những cơn mưa lớn. em chán nản mà nằm dài ra bàn nhìn về hướng cửa ra vào

cánh cửa mở ra

em đưa mắt lên nhìn

à ra là ngô lâm con của thầy dạy thêm toán, cậu nhìn em rồi cười em cũng cười lại sau đó cậu tiến về vị trí của mình rồi ngồi xuống cười nói gì đó với người bạn cũng bàn

ngô lâm ngồi trên em một bàn nhưng em ở dẫy trong còn cậu dẫy ngoài, thỉnh thoảng tầm mắt của em hay hướng về cậu.

lần nữa cánh cửa lớp mở ra, lần này là cô hạ giáo viên dạy môn toán. cô tiếng vào trên tay vẫn là cuốn sách bài tập quen thuộc mà cả tuần nay em và các bạn đang giải

" các em làm đề ba đi, tí nữa cô vào sửa giờ cô có cuộc họp online "

cô nói rồi đi ra ngoài với chiếc điện thoại trong tay một cách nhanh chóng, đỗ phàm nhìn lên. phía trên em là lưu cảnh cậu ta đang quay qua hướng ngô lâm mà nói chuyện, thấy vậy em cũng không để tâm nữa mà ngồi làm bài cho xong.

khoảng một lúc lâu sau em nghe thấy tiếng ai nhắc đến em

" thứ 6 này ngô lâm đi đi, đỗ phàm có xe mà. cậu ấy có thể rước cậu được mà "

là tiếng của hữu thiện. nghe xong đỗ phàm liền dừng hành động lại, hình như em đã quên gì đó nghĩ mãi vẫn không ra em quyết định quay lên mà hỏi lại

" thứ 6 đi đâu cơ? "

" gì đấy? cậu sao vậy đỗ phàm, lúc nãy đi học cậu bị mắc mưa nên quên luôn thứ 6 ta hẹn nhau đi đánh cầu lông à? "

nghe hữu thiện nói thế em mới chợt nhớ ra, vì thứ 6 là lễ được nghỉ một hôm nên mọi người đã quyết định sẽ đi đánh cầu lông vì qua tuần sau sẽ không có nhiều thời gian rảnh nữa.

" ừm nhớ rồi, như lúc nãy nói. ngô lâm nếu cậu đi thì nói tớ có thể rước cậu "

nghe thế ngô lâm cũng gật đầu rồi cười cười

" tớ chưa biết nữa, để có gì tối tớ nhắn sau "

lời ngô lâm vừa nói hết cô hạ cũng bước vào, ôi trời đỗ phàm ghét nhất là thời điểm này, chuẩn bị sửa bài, lần nào cũng vậy em luôn bị cô hỏi mấy câu không biết làm.

tối đến, khi đã về nhà đỗ phàm đang nằm trên giường mà lướt web thì bỗng có tin nhắn hiển thị

là ngô lâm

nqlam2603
cậu ngủ chưa?

dpham
tớ chưa, có gì không

nqlam2603
thứ 6 này
tớ đi chung với cậu được không

dpham
được, mà cậu chở nhe
tớ lười lắm =((

nqlam2603
ừm, vậy thứ 6 cậu qua rước tớ rồi tụi mình lên sân cầu

dpham
oki

nqlam2603
oki, vậy tớ ngủ trước

nqlam2603 đã off

dpham
cậu ngủ ngon

dpham đã off

---------------------------------

🌷; hi tớ là quink, tác phẩm tớ viết không hay lắm có gì sai mong mọi người nhắc nhở nhẹ nhàng tớ sẽ rút kinh nghiệm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh