Chương III: gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeh Shuhua sáng hôm sau lờ đà lờ đờ, ngồi dậy trên giường cũng xê xẩm mặt mày, đau nhức thân, cô nghĩ chắc do hôm qua chơi hơi nhiều.
Đã mệt còn chớ, Shuhua hôm nay phải học rất nhiều, deadline dí ngập cả mặt mà không dám ngủ một giấc đàng hoàng, cái đống dự án làm cô hoa mắt chóng mặt, ăn ngủ không yên.

" người mình sao thế không biết "

Yeh Shuhua bây giờ thực sự rất đau, người không giãn thoải mái ra được, tay mất cảm giác, cổ nhức, lưng thì không ngồi gù không được, đứng dậy thì chóng mặt, nặng người, ngồi xuống thì mệt rã đến ngã gục, chả biết hôm qua có ăn phải cái gì không nữa.

Tay cô cố vờ lấy cái điện thoại xin thầy cho nghỉ, nhắn được vài từ mấy chữ thì mệt rơi cả điện thoại xuống mặt, Shuhua bị một phen đau điếng, hét to như bị dao đâm.

Cuối cùng thì cô cũng có ngày thứ tư nghỉ ngơi, hôm kia thì đi cà phê, hôm trước thì đi chơi cầu lông, hôm qua đi bar, Shuhua còn tưởng mình hết cứu hóa ra còn cứu được, chỉ là hơi đau nhức toàn thân và hơi mệt mỏi, hơi hơi thôi.
Shuhua gần đây khá thân thiện, gặp ai cũng nói chuyện, bắt sóng với người ta rất nhanh, đi chơi suốt, ăn chơi suốt thôi. Trong số mấy người Yeh Shuhua từng tiếp xúc, cô có vẻ thích thú Kim Minnie - chị hàng xóm nhà bên hay chăm sóc Shuhua, thân nhau hết mức có thể.
Hôm nay Shuhua nghỉ ngơi đã đủ, cảm thấy chán nên thử nhắn cho Seo Soojin:
- rảnh không? đi ăn thịt nướng
Soojin chỉ cần seen, sung sướng vội vã thay đồ mà đi luôn, nàng biết chân mình chưa khỏi, lưng vẫn đau nhức nhưng lại rất muốn dành thời gian cho Shuhua, Soojin đang hát thầm khúc ca nhẹ nhàng trong đầu.
Shuhua còn rủ thêm Kim Minnie cho vui, nhiều người thì càng vui chứ phải không?

Seo Soojin đến nơi, mới đầu ở nhà Soojin tưởng chỉ có mình và Shuhua ăn chung, không ngờ lại có thêm một người mà nàng không hề quen biết, Shuhua giải thích: 

"đây là chị bạn thân của em, hai người làm quen nhé"

à à, là chị bạn thân, Seo Soojin thông thoáng cũng không nghĩ ngợi gì thêm, cả ba tìm chỗ ngồi rồi gọi đồ.

"hai người ngồi đây em đi make up một lát"

Soojin và Minnie gật đầu nhanh chóng, ngồi nhìn nhau mà không nhịn được cười

- cười gì chứ, nhìn mặt tôi hài lắm sao? - Soojin ngơ người hỏi cô gái đối diện

"không, không phải, tự nhiên nhìn cậu lâu quá tớ bị mắc cười"

Seo Soojin đặt nghìn dấu hỏi lên đầu, mặt đơ ra rồi giật mình hỏi Minnie:

- À.. tôi là Seo Soojin, hân hạnh làm quen với cậu

" Kim Minnie, rất vui được gặp Seo Soojin "

- ừm.. khoan cổ áo cậu dính cái gì kìa

Soojin đứng dậy, cúi về phía Minnie phủi phủi cổ áo cô, tình cờ đúng lúc Yeh Shuhua quay lại

" Soojin chị đang làm cái gì đây?"

- cổ áo của bạn em bị bẩn, tôi phủi giúp thôi

Yeh Shuhua tức giận, chạy ra chỗ Soojin đẩy ra

" chị đừng đụng vào bạn tôi "

Seo Soojin đơ người, không hiểu mình làm vậy là có gì sai, hỏi Shuhua

- nhưng mà chị-

"không nhưng nhị gì hết, chị định nói dối ai? con người như chị đừng đụng vào bạn tôi"

Kim Minnie thấy không khí căng thẳng, lên tiếng bênh vực Soojin

- Shuhua yah, không phải thế đâu em, Soojin nói thật đó, tin chị ấy đi, ha?

"em không tin"

Seo Soojin trừng mắt nhìn Shuhua, nàng thắc mắc tại sao Shuhua lại phản ứng thái quá như vậy, Soojin tức lắm, buồn lắm nhưng lại ngớ người, mặt không sắc nhìn Shuhua. Soojin cười nhạt, ngồi sang ghế đối diện.

Yeh Shuhua cứ liên tục gắp thức ăn cho Minnie, bảo Minnie ăn nhiều thật nhiều, Soojin rùng mình một cái rồi ăn từ từ như mèo.

Minnie vô tình thấy ánh mắt của cô gái nhà họ Seo, ánh mắt có chút buồn, ủy mị

- Soojin không ăn hả?

Seo Soojin giật mình, bối rối cười rồi trả lời Minnie

- Tôi ăn đủ rồi

Yeh Shuhua thấy cũng chẳng nói gì, không cảm xúc lại quay ra gắp cho Minnie tiếp

Cô nàng ngồi đối diện tức có lộn ruột cũng không thể thốt lên từ nào, Soojin lúc này đã nghĩ ra câu hỏi mới.

- em ấy thích Kim Minnie sao? -

- Soojin, mình biết cậu thích Shuhua

Soojin nhìn thấy hai người kia thân thiết hết cả giờ ăn, nàng đứng dậy quay lưng định ra về

" chị đi đâu vậy Soojin? "

- Tôi đi về, xin lỗi em, ăn đi, tôi no rồi

Shuhua gật đầu.

Soojin lần này không gây phiền mà nhờ em chở về nữa, Soojin sợ lại nghe được mấy câu lạnh nhạt như dao cắt ngang của em, chân bị đau là vậy, nhưng Soojin không thể làm phiền Shuhua được nữa.

" chị lại đi bộ à? "

Soojin thấy Shuhua hỏi, trong lòng vui như mở hội

- ừm

Thế nhưng Yeh Shuhua lại chẳng nói gì nữa

Soojin buồn chứ, buồn lắm nhưng đâu thể nhìn em rồi nhờ em chở về được

Shuhua liếc mắt xuống chân Soojin, hiểu ra vấn đề, cô hỏi Soojin

" tối đi nguy hiểm lắm, để em chở về " 

Seo Soojin vui mừng, mặt cười sáng rạng nhảy lên xe Shuhua. 

" xin lỗi, để chị đi bộ về 2 hôm, em không biết nhà chị ở xa "

- không sao, dù gì cũng là tôi đi gặp em

Shuhua bất ngờ, cái con người này thực sự là đi 4 cây số để đi gặp mình, lòng có chút vui vui nhưng lại hơi xót cho đôi chân của Soojin

" biết vậy em đã chở chị về rồi "

- nói gì vậy?

" có gì đâu, chị bị gì thế "

tiếng gió vù vù mà thêm giọng Shuhua cũng nhỏ nên Soojin không thể nghe rõ câu mà Shuhua nói, lại còn ngây ngô tưởng mình điếc thật.

" đến nơi rồi, chị vào nhà rồi nghỉ ngơi đi " 

Một câu ít ỏi như vậy cũng khiến Seo Soojin nhảy cẫng lên vì sung sướng, Soojin tự nhiên thấy thật ấm áp.

Soojin tắm rửa rồi ngả lên giường nằm, vừa nằm vừa hát được vài phút thì có tiếng chuông cửa

- ai vậ- ủa? Minnie sao cậu biết nhà tôi?

" mình đi cùng Shuhua, xe đằng sau ấy còn gì, chậc chậc "

- à ừm, mà gọi cửa.. có gì không đó?

" chắc sau tối nay cậu với mình lại thân nhau rồi đây "

nói xong Minnie cười khà khà, làm Soojin có chút hoang mang, hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt.

- cậu vào đây ngồi

Chưa ngồi xuống, Minnie đã hỏi luôn Soojin

" này, cậu thích Shuhua hả? "

Seo Soojin bị câu hỏi đập vào mặt cho giật nảy mình, bối rối đáp:

- không, không có, sao Minnie nghĩ vậy?

" nhìn là biết, cậu thích em ý hả "

- đúng vậy, nhưng có gì không?

" thực ra mình là hàng xóm thân thiết của em ấy thôi à, nãy đi ăn nhìn biểu cảm buồn buồn của cậu làm mình mắc cười quá ấy, xin lỗi xin lỗi nha, hihi "

Soojin lòng có chút an tâm, vừa cười vừa nói chuyện với Kim Minnie

- mình thích em ấy thật đó

" ồ, cần giúp đỡ chứ "

- không, mình nghĩ là mình tự làm được mà

Seo Soojin nói xong cười mỉm một cái thẳng về phía Minnie, cái điệu cười này còn khiến Minnie đỏ hết cả mặt, không nói đến cái tính cách tsundere của Soojin thì nhan sắc đúng là tuyệt phẩm mà.

" hì, mình chỉ đến đây nói vậy thôi, à mà mai nếu cậu rảnh đi chơi chứ? dạo này trống lịch muốn ra ngoài cho nó đỡ bí ấy mà " 

- được thôi, nếu mình rảnh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro