Chương IV: đã là quá khứ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeh Shuhua, có một điều tôi luôn cất trong tim, có một quả táo chặn giữa cổ họng tôi mang tên quá khứ, quá khứ về em, tôi gặm nhấm từng ngày để có cơ hội nói với em, nói rằng tôi với em thực ra chẳng phải người xa lạ, em đã quên chưa?

ngay giữa Seoul lạnh giá của vài năm trước, giữa hàng xe cộ xe kéo, giữa dòng người tấp nập dường như có thể nhìn thấu mọi sự bận rộn của người qua lại. Trong một ngách nhỏ cuối phố, tồn tại một căn nhà bé làm bằng gỗ, thoạt nhìn trông có vẻ đã bong tróc một chút, xước xác do những trận mưa ngâu hay nắng gắt gì đấy. Đưa mắt qua cửa sổ ngôi nhà trông có vẻ ấm cúng, giống như một ngôi nhà gỗ nhỏ của những năm 90, lò sưởi cũ, tất cả nội thất đều là gỗ và nhìn cũng có vẻ là tự làm.

tôi đứng ngẫm một lúc, đi lùi sang một bên, châm điếu thuốc phì phèo rồi thở dài một tiếng

"chị ơi"

"chị gì ơi"

là một cô bé hả? trông cứ lùn lùn, bé bé, tóc em dài đen nhánh, đôi mắt long lanh của em thật tròn, em cười một cái rồi nói tiếp với tôi

"chị, hút thuốc không tốt đâu, chị mua kẹo không ạ?"

- em bán sao?

"dạ"

cô bé này hình như bước ra từ căn nhà gỗ mà tôi vừa ngắm, em giơ cái tay đầy sẹo và bầm tím đang cầm cái rổ kẹo lên, cười hóm hỉnh nói:

"ngon lắm đó ạ"

tôi nhìn chằm chằm vào cánh tay em, đôi mắt em che giấu cảm xúc, cứ giống như bên trong mắt em có cả một tâm tư đáng thương.

Vì đôi mắt, là cửa sổ tâm hồn mà, cái sự hồn nhiên của em ánh lên nhưng cũng chẳng thể giấu nổi cái bi thương sâu bên trong.

- chị sẽ mua hết

tôi dúi vào tay em mấy tờ tiền, trả gấp đôi tiền kẹo mà em bán, đơn giản vì tôi biết nhà em không có điều kiện.

"chị ơi, đừng trả nhiều như thế, em thấy ái ngại lắm"

tôi vất điếu thuốc chưa tàn sang bên, chân dập thuốc, bóc một viên kẹo của em rồi đút vào miệng nhỏ của em.

"chị mua rồi mà, chị ăn đi"

tôi cười nhẹ, tay vuốt ve mái tóc, xoa đầu đứa lùn lùn bé bé ấy

- em tên gì vậy? nhiêu tuổi

"em là Yeh Shuhua, em mới 12 tuổi thôi ạ"

- chị là Seo Soojin, 15 tuổi

vẻ mặt em khó hiểu, ngơ ngác nhìn tôi nhíu mày nhẹ một cái, em hỏi

"mẹ em bảo 18 tuổi mới đủ tuổi dùng thuốc lá"

- đúng là vậy, nhưng chị không có ba mẹ kè kè bên cạnh, cũng do một số chuyện nên chị mới đụng đến thôi, bé con đừng lo

- em muốn làm bạn với chị chứ? nếu em đồng ý, chị sẽ không đụng đến thuốc thêm lần nào.

em nhỏ gật đầu nhoẻn miệng cười, hai ngón út của hai bàn tay đến từ hai người không xa lạ mà cũng chẳng thân quen, tay tôi nhẹ nhàng móc hứa với em, vừa kịp đưa tay lên, một tiếng "rầm" mạnh phát ra từ phía cửa căn nhà gỗ.

- Shuhua, mày đi vào đây mau!

con bé giật mình, mặt biến sắc tái xanh trông sợ hãi tột cùng, tôi chỉ kịp hỏi em rằng đó là mẹ em ư, nhưng con bé gật đầu nhẹ rồi bị người đàn bà kia lôi cổ vào nhà.

tôi vội giữ cái cửa gỗ, gắng hỏi mẹ con bé

- cô ơi, khoan đã, cháu vừa mua hết kẹo cho em, cô đừng đánh em ấy

"mày nói nhảm gì đây? bỏ tay ra khỏi cửa nhà tao mau"

người mẹ thả con bé xuống quăng ra ghế, hai tay kéo cửa mạnh làm tay tôi bị dập vào thành cửa. Con bé ở trong hét vọng ra

"mẹ đừng làm đau chị ấy, chị ấy là bạn con"

- câm mồm

nói rồi người mẹ chốt kín cửa, đẩy tôi đập vào tường đối diện. Lòng tôi chua xót nghĩ về cái câu hồi nãy con bé nói, thương em nó là thế, nhưng mình chỉ là người ngoài thì sao cản được người nhà em ấy, tôi bứt rứt hối hận vì đã không thể bảo vệ được con bé.

tôi chai lì đứng ngoài cửa suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng con bé đi ra ngoài với rổ kẹo mới, tay và chân lại chẳng bớt mà còn thêm vài vết xước bầm tím, mắt em đỏ hoe, nức nở chạy ra ôm lấy người tôi

"chị ơi, em xin lỗi, hồi nãy vì em mà chị bị đau tay"

đúng là cái con bé ngốc, chân với tay mình thì không lo, đi lo cho thân người khác, thật hiểu chuyện nhưng em cũng thật đáng thương.

- chị không sao, lo cho cái thân của em đi đã

"à dạ, mà chị này, hồi nãy chúng ta đã tạo lời hứa rồi đó nha, em đặt tên là lời hứa màu hồng, viết lên cả giấy tặng chị luôn đây này, chị nhớ đừng đụng vô thuốc lần nào nữa"

tôi cười mỉm vì sự đáng yêu của em quá đỗi, hồn nhiên, trong sáng, em thật dễ thương ấy.

- được rồi, chiều ý em

tôi dùng móng tay khoét khoét lỗ nhỏ ở tờ giấy, tháo vòng cổ mấy triệu, bỏ cái họa tiết trên đó rồi mắc vô cái tờ giấy em viết.

"chị..không phải cái đó, đắt lắm sao?"

- ừm, rất đắt, nhưng em đừng lo, nhà chị đầy tiền

đứa trẻ kia hưng phấn, miệng cười chúm chím hỏi

"oa, đại gia đây rồi đây rồi" 

nhìn cái vẻ mặt của em tôi lại vừa thấy đáng yêu, vừa thấy thương em, vì em sống trong hoàn cảnh như thế mà vẫn còn lạc quan như vậy, tôi thắc mắc rằng liệu sau này em có còn thế nữa không.

- Shuhua yah, em sống với ai vậy?

"em sống với mẹ và bố em, bố em thì nghiện bài bạc nên bị bắt, giờ chỉ có mẹ đang nuôi em thôi"

- nếu cảm thấy chán hay sao, em có thể về nhà chị ở chứ? chị sẽ nuôi em

"Soojin unnie, điều đó là không thể, mẹ sẽ phát hiện và rồi giết chết em mất, em xin lỗi, thực sự em cũng muốn lắm.."

- không sao, mỗi tối chị sẽ đi qua đây, em thấy hãy gọi chị lại nhé, nếu em muốn nói chuyện, hãy nói chuyện với nhau hàng tiếng, nếu em muốn được an ủi, hãy để chị dỗ em cả tiếng, nếu em muốn ôm, chị luôn sẵn sàng ôm em, được chứ?

"thật ư? Soojinie là người tốt, người tốt"

- được rồi, với em thì sẽ là như vậy, giờ em vào nhà đi, chị mua hết chỗ này luôn

tôi nói rồi lại dúi tiền vào tay con bé

- em đừng khách sáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro