Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tàn cuộc đã là hơn tám giờ tối, mấy người kia đều là học sinh thi cao đẳng, không giống Vương Nhất Bác chỉ ở nhà có một mình, nhà bọn họ còn có hai ngọn núi lớn, cho nên không ai dám chơi đùa quá muộn.

Ở bãi đỗ xe ngoài cửa KTV, tất cả đều là xe mô-tô

Tiêu Chiến chớp mắt, “Các cậu cũng đi mô-tô.”

Triệu Vũ Minh vui vẻ nói, “Tất nhiên, chưa nghe thấy câu ‘vật họp theo loài, người phân theo bầy’ sao, coi thường người khác vừa thôi.”

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, “Ha ha.”

Tửu lượng của mọi người đều đã qua tôi luyện, uống hết bia cũng chẳng khác gì uống nước, lái mô-tô không thấy sợ, thế nhưng người này thì khác.

Tuy ngoài mặt Tiêu Chiến rất bình thường, mọi người đều nhận ra cậu đã say.

Cậu cởi bỏ mặt nạ lạnh lùng, để lộ ra một mặt ngây ngô như con trẻ, mấy người kia thấy vừa mới mẻ vừa thú vị thì đều cười hì hì trêu chọc.

Tiêu Chiến theo bản năng đi về hướng chiếc xe gây cảm giác thân thiết nhất, mơ mơ màng màng đứng bên cạnh xe, tựa như cún con ngoan ngoãn trông xe, chờ đợi chủ nhân trở về.

Vương Nhất Bác sâu xa nhìn cậu, trong lòng vừa thỏa mãn vừa nôn nóng, bước nhanh về phía ấy.

Tên ngốc này, đã không biết uống còn cậy mạnh.

Ngay khi hắn đã sắp có thể ôm người vào lòng, đôi mắt mê mang của Tiêu Chiến vô ý liếc mắt về bên cạnh hắn thì chợt tỉnh táo nửa phần. Cậu như đã làm sai chuyện gì, cúi đầu lui sang một bên, “Xin lỗi.”

Vương Nhất Bác sửng sốt, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, tay vừa định vươn ra đã cứng ngắc tại chỗ, đổi thành nắm chặt bàn tay, để móng tay đâm vào da thịt.

Chung Lâm nhìn quanh, “Chiến Chiến không đi mô-tô sao?”

Tiêu Chiến lúng túng đứng đó, đầu óc vì cồn gây mê mà có chút ì trệ. Không đợi cậu nghĩ ra cách gì, Triệu Vũ Minh thấy tiếng ồn bên này đã đúng lúc tới giải cứu, “Nhất Bác phải đưa Chung Lâm về, cậu ra ngồi xe tớ, tớ đưa về.”

Tiêu Chiến gật đầu, ngoan ngoãn bước về phía Triệu Vũ Minh, sau đó leo lên ngồi trên xe của cậu ta. Ý thức mệt mỏi rốt cục không đủ sức chống đỡ mí mắt nặng nề nữa, Tiêu Chiến vươn hai tay tự nhiên ôm thắt lưng Triệu Vũ Minh, tựa mặt trên lưng người kia rồi nhắm hai mắt lại.

Đầu óc Vương Nhất Bác như bị đánh cho ‘oành’ một cái, hai mắt hung tợn trợn trừng nhìn bên kia. Cảm giác tàn bạo từ tận trong xương cốt như xé rách thần kinh hắn, khiến hắn gần như không kìm nổi ham muốn xông lên đánh người.

Bỏ cánh tay Chung Lâm đang kéo bên người ra, hắn ba bước mất có hai bước tới bên xe Triệu Vũ Minh, giật mạnh hai tay của người phía sau xuống, kéo người ta vào lòng mình.

Ngoại trừ Tiêu Chiến đang mơ màng, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Vương Nhất Bác xanh mặt nói rằng, “Chiến Chiến say rồi, không thể ngồi mô-tô được, tao đưa cậu ấy đi, mày đưa Chung Lâm về hộ tao.”

Vương Nhất Bác không mở khóa mô-tô mà ngồi xổm xuống cõng người kia lên, đi tới ven đường gọi xe rời đi.

Vương Nhất Bác bế thân thể trong lòng suốt cả chặng đường, chờ xe dừng lại trước cửa nhà, cảm giác tức giận vẫn nén trong lòng mới tan đi.

Cẩn thận ôm người đã ngủ từ trong xe ra, hắn lại ôm vào phòng ngủ, đặt nằm trên giường.

Kính đột nhiên bị người khác tháo ra, Tiêu Chiến tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên đệm giường mềm mại, cậu thoải mái cọ cọ, sau đó nhìn Vương Nhất Bác ngốc nghếch cười hi hi.

Ánh mắt Vương Nhất Bác sầm lại, bỗng nhớ tới vừa nãy đám người kia trêu chọc dáng vẻ của cậu, tâm tình vừa bình tĩnh lại lại trở nên luống cuống.

Hắn trừng phạt bằng cách véo mũi cậu một cái, oán hận nói, “Sau này không bao giờ được uống rượu nữa.”

Sau khi tìm thấy di động trong túi Tiêu Chiến, gọi điện thoại cho cha mẹ cậu, hắn vào phòng tắm vắt một chiếc khăn lông nóng, đến lúc quay lại, Tiêu Chiến đã cuộn tròn người mà ngủ.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên giường, cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau mặt cho cậu, trong mắt là dịu dàng và cưng chiều vô hạn.

Tiêu Chiến cau mũi, đang ngủ lại thình lình nỉ non một câu, “Anh, anh…”

Trong lòng ấm áp, Vương Nhất Bác kề mặt tới, trán áp trán cậu, nhỏ giọng đáp, “Ừ.”

“Thuốc…”

“Hửm?”

“Rượu, nhiều rượu quá… Dạ dày… Uống thuốc…”

Người say rượu dùng lưỡi có chút khó khăn, nói chuyện cũng không giống bình thường, Tiêu Chiến tốn công lẩm bẩm ra mấy chữ này xong lại buồn bực cau cau mũi.

Vương Nhất Bác ngẩn ra, tiếp đó hận không thể ôm chặt người kia vào lòng.

Đồ ngốc…

Yêu thương trong lòng không nén nổi nữa, đôi môi hai người chỉ cách nhau có vài xentimet, Vương Nhất Bác hơi hơi cúi xuống, cuối cùng ngậm đôi môi kia vào miệng.

Hai cánh môi vẫn có hương vị như trong trí nhớ, mềm mại, tinh sạch, thoải mái, còn mang theo chút vị rượu.

Vương Nhất Bác khẽ cắn môi Tiêu Chiến, vói đầu lưỡi vào liếm hàm răng của cậu. Người vốn ngủ không say bỗng nhíu nhíu mày, lẩm bẩm một tiếng, mở mắt ra.

Vương Nhất Bác sợ đến sững người, thoáng chốc dừng tất cả động tác.

Chỉ trong có mấy giây, thời gian dường như đều dừng lại. Tiêu Chiến ngây mặt, sau khi thấy rõ là hắn, đôi mắt bỗng ánh lên tia sáng, khóe miệng cong cong, “Anh à…”

Vương Nhất Bác giật mình, giờ mới hiểu, hóa ra tên nhóc này đâu có tỉnh lại, là đang mơ màng mà thôi.

Lúc này mới yên lòng mà kề trán lên trán cậu, nhìn đôi mắt cậu sáng long lanh, hắn cười đáp lại, “Tiểu Chiến.”

“Anh, em mà ngủ, anh sẽ cõng em chứ?”

Vương Nhất Bác gật đầu cười nói, “Ừ.”

Tiêu Chiến nghe được câu trả lời khẳng định, an tâm nhắm mắt, “Anh sẽ bỏ em lại sao.”

“Làm sao mà thế được, anh thích Tiểu Chiến nhất.”

“…”

“Tiểu Chiến, em có biết anh thích em đến mức nào không…”

Hóa ra tận cùng của hạnh phúc cũng là đớn đau.

Vương Nhất Bác nhắm hai mắt lại, cúi đầu hôn lên đôi mắt, cánh mũi, khuôn mặt Tiêu Chiến, cuối cùng lại một lần nữa quay trở lại đôi môi.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng vào hàm răng cậu, thông qua khe hở giữa hai hàm mà duỗi vào, vội vàng tìm kiếm một linh hồn khác đang ẩn bên trong. Ngay khi đầu lưỡi chạm vào chiếc lưỡi mềm mại đang nhu thuận nằm ở đó, trước khi cùng dây dưa, Vương Nhất Bác rốt cục không nén được một tiếng thở dài từ tận đáy lòng, “Tiểu Chiến, anh yêu em…”

Ngày tiếp theo, khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, bên người đã chẳng còn ai, chỉ có một tờ giấy đặt trên gối đầu.

“Anh, em sợ cha mẹ lo lắng nên về nhà trước đây.”

Vương Nhất Bác mở di động ra, đã hơn mười giờ rồi. Hắn buồn bực nhíu mày, giận mình tỉnh dậy quá muộn.

Hắn cầm điện thoại lên bấm số, sau khi loa vang lên thật nhiều tiếng tút tút, điện thoại mới được nhận.

“Anh.”

Vương Nhất Bác bất giác nhếch miệng, “Chiến Chiến, buổi chiều lại đến đây chứ?”

“… Không ạ, buổi chiều ra ngoài với mẹ.”

“À… Tỉnh rượu chưa, đầu có đau không?”

“… Không đau.”

Vương Nhất Bác cau mày, “Sao nghe giọng em chẳng có tinh thần gì cả thế?”

“… A, em đang làm toán, ha ha.”

Vương Nhất Bác cũng cười theo, “Ừ, vậy anh không quấy rầy em nữa, mai gặp ở trường.”

“Vâng.”

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác lại nằm lại trong chăn. Dù sao mô-tô cũng khóa ở KTV, không cần phải đến lấy vội, hắn thực sự không muốn rời khỏi đệm chăn ấm áp này. Nơi đây vẫn còn lưu giữ mùi hương của Tiểu Chiến.

Nghĩ tới nụ hôn tối hôm qua, trong lòng hắn một hồi ngọt ngào lại một hồi chua xót.

Tiểu Chiến của anh, nếu em là Tiểu Chiến của anh…

.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác tới muộn, bước chân vào lớp thì đã quá nửa tiết. Hắn đi về chỗ ngồi dưới ánh mắt soi mói như điện cao áp của Diệt Tuyệt sư thái, khi đi ngang qua chỗ Tiêu Chiến thì không nói câu nào.

Hết tiết, Vương Nhất Bác không ra ngoài tìm Chung Lâm, thế nhưng thật kì quái, hắn đợi cả hai tiết, Tiêu Chiến hôm nay tựa hồ bộn bề công việc, không giống mọi khi tới tìm hắn.

Hết tiết thứ ba, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, suy nghĩ một hồi rồi quyết định chủ động đi tới chỗ Tiêu Chiến, không ngờ cũng không cản được công việc bận rộn của người ta.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đi tới, lông mi chớp chớp, rũ mắt cầm sách bài tập hóa học trên bàn lên, “Em phải tới văn phòng một chuyến.”

Vương Nhất Bác chưa kịp nói một lời, chỉ có thể gật gật đầu với cậu rồi nhìn bóng lưng cậu rời phòng học, ánh mắt tối sầm lại.

Vài người ngồi dùng bữa trưa với nhau, Chung Lâm cũng đi theo, Tiêu Chiến tự động ngồi cách xa Vương Nhất Bác.

Có thể là do khí áp thực sự quá thấp, ăn được nửa phần cơm, ngay cả Triệu Vũ Minh tùy tùy tiện tiện cũng phát hiện có gì đó không đúng, “Tiểu Chiến, sao hôm nay cậu yên lặng vậy?”

Tiêu Chiến sửng sốt, nhếch mép cười cười, “Đâu có, tớ đang học nhẩm bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học.”

“Ôi, tớ nói này lớp trưởng, cậu thế là đủ rồi đấy, học hành suốt như thế có thấy mệt không…” Triệu Vũ Minh đang nói lại nghĩ tới điều gì, xấu xa cười rộ lên, “Hôm nào phải chuốc cậu quá chén một lần nữa, khi cậu say vẫn cứ đáng yêu hơn!”

Đám người ngồi một bàn nghe thấy câu này đều vui vẻ, đến cả Chung Lâm cũng cười nói, “Tiểu Chiến đúng là rất đẹp trai, tuyệt hơn một lũ không đứng đắn các cậu nhiều. Lớp tớ có mấy bạn gái thầm hỏi thăm cậu đấy, có muốn tớ giới thiệu giúp một tay không?”

Triệu Vũ Minh nghe xong lập tức kêu lên, “Giới thiệu đi! Phải giới thiệu, chuyện này ổn đấy! Ha ha!”

Tiêu Chiến không nói gì, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, chỉ có đôi lông mi như cánh bướm thi nhau chớp chớp.

Cả đám đang ồn ào vui vẻ, Vương Nhất Bác vốn không nói gì bỗng ném đũa đi, “Tao no rồi.”

Mọi người giật nảy mình, Chung Lâm quay đầu cẩn thận hỏi, “Sao thế?”

Vương Nhất Bác đứng lên, cái ghế ma sát trên mặt đất tạo thành tiếng ‘kèn kẹt’, “Không ăn nữa, về trước.” Nói xong cũng không quan tâm đến Chung Lâm, hắn xoay người bỏ đi.

Nhất thời, bầu không khí có chút xấu hổ. Triệu Vũ Minh là người phản ứng lại đầu tiên, cười khan nói, “Thằng, thằng này…”

Tiêu Chiến cũng mất hứng ăn cơm, bần thần buông đũa xuống, nói với mọi người muốn trở lại lớp học, chỉ không ngờ vừa ra khỏi phòng ăn, cậu đã bị người khác kéo tay lại.

Vương Nhất Bác sắc mặt không tốt nhìn cậu, “Đi theo anh.”

Ánh mắt lóe lên, Tiêu Chiến thử giãy ra, “Em…”

Cánh tay càng dùng sức mạnh hơn, giọng nói đã rất không vui, “Nhanh lên, bằng không anh có khiêng cũng phải khiêng em đi.”

“…”

Vương Nhất Bác lôi Tiêu Chiến tới sân bóng, tìm đến một chỗ ít người mới buông cậu ra. Tiêu Chiến cúi đầu đứng đó, không nhìn hắn cũng không nói gì.

“Hôm nay em sao vậy?”

Tiêu Chiến nhìn mũi chân mình, “Không sao cả.”

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, “Em nghĩ anh là thằng đần sao?”

“…”

Môi Tiêu Chiến mấp máy nhưng cuối cùng lại không nói nên lời.

Cậu sao lại nghĩ hắn là đồ ngốc, cậu chỉ mong bản thân có thể làm một kẻ ngu si.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro