001: Thầy và trò? Có thể tiến đến...?#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày buổi sáng như bao ngày, hiện trên màn hình điện thoại là cái chuông báo thức khốn nạn. Cái nhạc chuông quen thuộc đó, có nghe bao nhiêu lần đi nữa, chỉ cần nó được nghe vào buổi sáng, chừng ấy cứ như thủng mãng nhĩ

Lết cái xác lười biếng xuống giường sau cả đêm chạy deadline, thứ sau đó Giyuu nhận lại là tiếng gọi vọng từ phòng bếp lên đến lầu hai. Chị gái của anh, Tsutako vẫn không thể yên tâm cho dù anh có cài cả trăm cái chuông báo thức đi nữa. Thành ra câu nói mỗi sáng Giyuu phải nghe là, "Giyuu! Có dậy chưa vậy thằng nhóc kia!?"

Mọi chuyện sau đó vẫn cứ là Giyuu không cãi lại chị gái mà bước đến nhà tắm thực hiện vệ sinh cá nhân. Mà nếu có cãi lại, chắc gì đã thắng nổi được Tsutako

Tomioka Giyuu, ngày hôm nay kể ra cũng là ngày đầu tiên đi thực tập tại Học viện Kimetsu của anh. Mặc dù đã hai mươi tuổi đầu, tính cách của anh vẫn chẳng khác trẻ con là mấy, chẳng khá khẩm. Bằng chứng ai cũng đều thấy là anh vẫn còn ở với chị gái. Mỗi lần Tsutako hỏi đến chuyện tình duyên là y như rằng anh im re

Quay trở lại với hiện tại, Giyuu vì cái thói ngủ nướng, còn cộng thêm việc anh hở nghe thấy chuông báo thức là đập điện thoại. Nên suýt nữa mà anh trễ chuyến tàu cũng không sai

Vẻ mặt chẳng chút nào là quan tâm, vậy mà Giyuu lại nhìn từng chỗ ngồi. Anh cũng phát hiện ra chỉ có duy nhất bản thân trên tàu. Không, còn cả một cô nữ sinh nữa, nhìn bảng tên và đồng phục của cô Giyuu cũng biết cô gái kia học tại trường Kimetsu thật rồi

Mái tóc đen dài, vương chút mảng tím tử đằng. Gương mặt lộ rõ những đường nét thanh tú, đôi môi anh đào nhỏ khẽ nở nụ cười. Nhìn về phía Giyuu, cô nữ sinh ấy cũng ngồi sát lại gần anh hơn muốn ngỏ ý làm quen. Kết quả thì lại không như cô tưởng

- "A! Chuyến tàu hôm nay vắng thật nhỉ?"

- "..."

- "Anh kiệm lời quá đấy~! Tôi là Kochou Shinobu, liệu có thể làm quen?"

- "Đầu óc cô có bình thường không vậy?"

- "Hửm? Anh nói vậy là s-"

- "Tại sao cô lại cười? Có gì vui à? Trông cô ngốc quá đi"

Rõ ràng rồi, Shinobu đáng lẽ mới gặp Giyuu, vậy mà lại bị anh bơ đẹp thế này. Câu nói đặc biệt còn phũ phàng, nhắm thẳng vào trái tim đen của em. Phần thời gian còn lại của chuyến tàu, bị Giyuu phũ em cũng chẳng nói thêm câu nào

Hàng ghế tàu dài lắm, sáng hôm nay chỉ có hai người ngồi ở đó. Giyuu, anh ngồi trên tàu cũng cảm nhận được điều gì đó sai ở đây. Là giờ mà đa số học sinh sẽ đi học, vậy tại sao trên chuyến tàu này chỉ có anh và Shinobu? Mở chiếc điện thoại ra kiểm tra, anh cũng dần hiểu và nhìn ra câu trả lời

Tật ngủ nướng của anh, chị Tsutako đâu có lạ. Cô chị ranh ma này để đứa em trai yêu quý của mình có khởi đầu suôn sẻ hơn trong ngày đầu thực tập đã lén chỉnh chuông báo thức của Giyuu. Đồng nghĩa là, hiện tại mới chỉ là năm rưỡi sáng

Nhìn lại phía Shinobu, cô bé nữ sinh bé nhỏ, anh tự hỏi tại sao giờ này em đã trên đường đến trường học. Trong trí nhớ của Giyuu về Học viện Kimetsu, thời điểm lúc vào học của Học viện là khúc bảy giờ. Cớ gì mà Shinobu phải có mặt sớm như vậy, có lẽ là cũng nhầm giờ như anh, Giyuu thầm nghĩ là vậy

Đến ga tàu cần đến, anh và em cùng bước xuống. Cùng đi bộ đến Học viện cùng nhau. Cứ thỉnh thoảng nhìn nhau rồi lại chẳng mở miệng nói một câu nào

Trước cổng trường rồi Giyuu thì đã biết Shinobu là học sinh ở đây. Còn Shinobu thì, vì vẻ ngoài trẻ trung đến mức trẻ con của Giyuu. Cặp mắt xanh sâu thẳm to tròn như mắt mèo đã khiến em lầm tưởng Giyuu là học sinh mới ở đây

Rồi đến tiết thể dục do Giyuu đảm nhiệm thực tập, Shinobu mới cảm thấy thật may mắn khi những lời trách mắng của em về chuyện mặc sai đồng phục của Giyuu chỉ là giữ trong lòng chứ không nói thẳng ra. Nếu không có lẽ giờ Shinobu chẳng có hố nào mà chui vô cả vì thực chất anh là Giáo viên thực tập

Giờ nghỉ trưa, như thói quen em Shinobu lại lên sân thượng. Đây có lẽ là nơi em đến nhiều nhất trong trường chỉ sau lớp học và câu lạc bộ

Giyuu cũng tò mò lên theo bóng lưng Shinobu. Anh định đến hỏi em về lý do Shinobu được miễn tiết thể dục, điều mà anh chưa từng được biết về Shinobu

- "Ơ...Tomioka - sensei?"

- "Ờ...tôi..."

- "May quá, lại gặp thầy ở đây rồi, cũng khỏi mất công em đi tìm"

- "Hử? Em tìm tôi có chuyện gì?"

- "Chuyện hồi sáng thầy cho em...xin lỗi nhé!"

- "Xin lỗi? Em đâu làm gì sai?"

- "Hì hì"

- "À, và Kochou, nhỉ? Tôi muốn hỏi em, sao em lại được miễn tiết thể dục thế?"

- "À...vâng..."

Sân thượng bây giờ, cái không khí được pha chút lạnh lẽo và bí ẩn gì đó ập đến khiến sống lưng Giyuu lạnh bất chợt. Làn gió thổi qua cũng đủ ma mị. Đứng trước Shinobu, anh cũng như chẳng mong đợi lời giải thích của em

Shinobu...có chuyện gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro