001: Thầy và trò? Có thể tiến đến...?#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gót chân em tựa cánh hồ điệp, nhẹ nhàng xoay lại một vòng đối diện với Giyuu. Được một nửa vòng, nửa vòng thì Shinobu mất thăng bằng ngã xuống nền sân thượng. Từ phút này Giyuu ngầm hiểu được sức khỏe Shinobu là rất yếu. Đó là lý do mà em đặc biệt được miễn cho môn này

Bước chân Giyuu chậm rãi rồi nhanh dần về phía Shinobu. Anh quỳ xuống cùng em, khữ chạm xuống đôi chân em bằng lực tác động nhẹ nhất. Sợ em đau

Đôi chân nhỏ bé của Shinobu, dễ vỡ như mảnh thủy tinh vậy. Một cú xoay người nhẹ ban nãy cũng có thể khiến em bong gân chân. Anh nhẹ nhàng bế em lên, cân nặng của Shinobu phải khiến Giyuu đứng hình mất vài giây, nó nhẹ quá. Anh cứ thế mà bế em xuống phòng y tế nhà trường

Giáo viên đảm nhiệm môn Sinh học - Kochou Kanae, nghe tin em gái có mệnh hệ cô không ngần ngại bỏ dở cuộc họp mà chạy đến phòng y tế. Giyuu ngồi cạnh giường của Shinobu. Nhìn từng cử chỉ quan tâm mà Kanae dành cho, anh cũng phần nào hiểu tình cảm Kane dành cho Shinobu lớn đến mức nào

Và cả khi anh khựng lại khi nghe thông tin về Shinobu từ các giáo viên khác trong trường. Đầu anh trong chốc tự hỏi cớ sao em lại đau đến thế? Vì Shinobu là một học sinh đặc biệt của học viện Kimetsu

Em bị bệnh tim bẩm sinh, suốt từ thời thơ ấu đến hiện tại em đã trải qua hàng chục của phẫu thuật mổ tim để kéo dài sự sống. "Em đau lắm phải không?", Giyuu tự hỏi. Từ khi còn bé, lứa tuổi của Shinobu chừng đó đáng lẽ phải chơi đùa với bạn bè thì phải luôn lủi thủi trong nhà một mình, người mà em luôn mong ngóng hằng ngày trở về là chị Kanae từ trường về chơi với em. Được nghe thêm, ngoài môn thể dục thì môn học nào Shinobu cũng giỏi, da em nhợt nhạt sau các cuộc phẫu thuật nhưng vẫn được bầu chọn làm cô gái dễ thương nhất trường vì bề ngoài nhỏ nhắn của mình. Em xinh đẹp, nhưng tiếc quá, em sẽ đoản mệnh sao?

Hối lỗi khi đã thắc mắc bằng tông giọng vẻ khó chịu và có chút nghi ngờ với Shinobu. Anh ngồi thẫn thờ trong phòng giáo viên, chẳng dám nói câu nào thêm nữa, Giyuu xin phép ra về sớm, bỏ lại đồng nghiệp với những câu hỏi khó hiểu, "Sao hôm nay cậu ta trầm tính thế?"

Khuya, Giyuu không ngủ được. Nằm trò chuyện cùng với cậu bạn chí cốt của mình, anh tự hỏi liệu Shinobu có buồn sau câu hỏi có phần ngu ngốc đó của anh. Cậu bạn Sabito của anh đã gợi ý cho anh hãy hẹn Shinobu đi chơi hoặc chỉ đơn giản là tặng quà cho em

Đoán xem Giyuu, anh sẽ chọn gì? Nút call được tắt đi, Sabito đã ngủ rồi, còn Giyuu thì thức mãi, anh cứ nằm chằn chọc trên chiếc giường cả đêm. Và quyết định của anh là

- "Kochou này! Chiều ngày mai em có rảnh không? Hẹn nhau một chút được chứ?"

- "Tomioka - sensei? Muộn rồi sao thầy còn chưa ngủ"

- "Câu đó tôi phải hỏi em, giờ thì trả lời đi"

- "Có lẽ là rảnh ạ thưa thầy"

Đọc được đoạn tin nhắn Shinobu gửi sau đó, Giyuu cũng vui chết đi được. Anh nằm cứ tự cười tủm tỉm đọc đi đọc lại cái tin nhắn ấy. Và kết quả là sáng hôm sau anh ngủ say khướp, suýt thì quên luôn cuộc hẹn của anh và em

Dòng tin nhắn của Shinobu đương nhiên bị xem không trả lời khiến em cũng lo lắng chút. Nhưng không sao cả. Em cũng nằm xuống nệm ngủ sau cả đêm thức học bài. Mi em nặng xuống, em chìm vào giấc ngủ. Để chuẩn bị cho buổi hẹn vào ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro