viên kẹo thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bố mẹ Dương lại đi công tác, trong nhà chỉ còn mỗi bác giúp việc. Nên Dương cũng bảo bác về nhà nghỉ, hôm nay Dương sẽ ăn ngoài.

Nói cho bác yên tâm là vậy. Dương cũng lười đi ăn ngoài lắm. Đành thôi vậy, nhịn đói học bài. Ngủ một giấc sáng mai ăn cũng được.

20h12', ai đó lại cả gan gọi điện làm phiền cậu trong lúc cậu làm bài. Bùi Anh Ninh, Dương tạm chấp nhận bị làm phiền.

"Dâu iu ơi, ăn tối ngon ngon chưaaa"

"Ăn rồi"

"Nay bác giúp việc vỗ béo bụng xinh của bạn nhỏ bằng món gì thế?"

"Ăn bài tập toán, cậu muốn thử chút không?"

"Ơ? Thế là bạn nhỏ chưa ăn à?"

"Ừ"

"15 phút nữa tui qua chở bạn nhỏ đi ăn. Thế nhá!"

Ninh vội tắt máy đi thay quần áo. Đi gặp bạn nhỏ, đi gặp bạn nhỏ.

Nội tâm tui: Bộ trên trường gặp chưa đủ hả?

"Mẹ ơi con ra ngoài chútttt"

"Tối rồi còn đi đâu?"

"Đưa con rể mẹ đi ăn tối một chút ạ"

"Chở con người ta cẩn thận vào!"

Đúng 15 phút sau, chuông cửa nhà Dương được reo lên. Dương cũng sửa soạn xong rồi mở cửa. Cậu mặc áo phông hình dâu với quần bò dài. Trông đến đáng yêu.

"Bé dâu đáng yêu thế?" Ninh đưa tay véo má cậu. Mềm lắm, mà sao các chị biết được lêu lêu

"Chiếm tiện nghi của người ta quá rồi đấy nhé. Ai là bé chứ?"

"Chỉ em bé mới mặc áo trái dâu hồng thôi"

Ninh chở Dương tới quán phở gần đó, gọi 2 bát cỡ lớn, thêm cả quẩy bà trứng trần nữa. Còn nháy thêm với bác chủ cho thật nhiều thịt vào bát của Dương.

Cả hai ngồi vào bàn được 5 phút liền có đồ ăn.

"Dương ơi có vụ gì đằng kia kìa" Ninh chỉ tay về phía cửa ra vào đằng sau lưng Dương.

Tranh thủ lúc Dương vừa quay lại nhìn, Ninh gắp một đũa bánh phở qua bát Dương.

"Sao cậu lại để sang bát tôi?"

"Ăn đi cho lớn"

"Nhiều quá không ăn hết đâu" Dương dè dặt nhìn tô phở siêu bự trước mặt, ngoe ngẩy lắc lắc đầu nhỏ.

"Được hết, ăn đi. Gầy nhom, tưởng đâu bộ trưởng bộ xương ấy!"

Chuyện bát phở siêu to đấy đã là chuyện của 30 phút trước. Hiện giờ hai người đang ngồi hóng mát ở bờ hồ.

"Sao nay bác giúp việc hông chăm bụng xinh của Dương hả?"

"Bố mẹ tôi đi công tác, cũng không muốn làm phiền bác nấu"

"Chắc bạn nhỏ hay làm thế lắm đúng không? Coi người gầy đét íii"

"Ừ, bố mẹ tôi hay đi công tác, lần nào đi tôi cũng kêu bác về sớm" Dương đưa mắt lên bầu trời, hôm nay trăng tròn, sáng lắm, nhiều sao nữa cơ.

"Chắc bạn nhỏ của tui cô đơn lắm. Vậy nhá, lần nào bố mẹ bạn đi công tác, tui đều qua chở bạn đi ăn, chịu không?"

"Không làm phiền cậu được"

"Phiền gì, gặp Dương là niềm hạnh phúc siêu bự của tui đó nha!!"

Dương bật cười. Lần đầu Ninh thấy Dương cười tươi tới vậy đấy. Liền đưa máy lên chụp một tấm.

"Này! Ai cho chụp!"

"Xinh lắm, tui phải để hình nền mới được"

Set hình nền xong liền giơ ra khoe với Dương. Dương ngượng chín mặt, chỉ muốn ném điện thoại kia xuống hồ thôi.

Ngồi hóng mát đến 21h30, Dương chủ động kêu muốn về.

"Dâu ngủ ngoan nhá! Tối nay tui vui lắm"

"Đi cẩn thận. Về tới nhà thì nhắn tôi, nhé?"

"Tuân lệnhhh"

Dương cười rồi quay lưng đi vào nhà, khoá cửa cẩn thận rồi nhảy tót lên giường êm. Thích quá đi mất ấy!

Nghe được câu "Về nhà thì nhắn" của Dương làm Ninh muốn phóng 120km/h để về nhà luôn. Về nhà xin phép bố mẹ nhảy tót lên phòng. Điều đầu tiên lấy máy nhắn tin cho Dương.

Bùi Anh Ninh: Tui về tới nhà rồi bạn nhỏ ơi.

Nguyễn Tùng Dương: Cảm ơn cậu vì tối nay. Mai tôi mua đồ ăn sáng cho cậu. Không được từ chối.

Bùi Anh Ninh: Được người đẹp mua đồ ăn sáng cho ai ngu mà từ chối cơ chứ!!!

Nguyễn Tùng Dương: Dẻo miệng!

Bùi Anh Ninh: Muốn biết miệng dẻo thế nào phải thứ mới biết. Bạn nhỏ muốn thử không?

Nguyễn Tùng Dương: Đừng có khùng! Không nhắn tin với cậu nữa.

Bùi Anh Ninh: Bạn nhỏ dễ ngại thật. Xíu bạn nhỏ ngủ sớm, ngủ ngoan ạaaa.

__________
hi guys🫡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro