viên kẹo thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng Dương gần đây đang chăm chỉ ôn bài nên thường xuyên tới thư viện. Vì vậy "chiếc đuôi" của cậu cũng luôn bám dính! Nhưng tất nhiên Anh Ninh không tới để học rồi. Ban đầu thì lướt tiktok, chán rồi sẽ qua facebook, nữa thì vứt điện thoại ngồi ngắm bạn nhỏ. Nói chung cũng không quá nhàm chán, điều hoà lại mát. Có người đẹp đối diện nữa. Ưng!

Người đối diện anh ngày nào cũng cắm rễ ở thư viện từ 4h chiều tới 7h tối. Học từ môn toán tới môn lý vẫn không hết bài. Anh Ninh thật sự thắc mắc. Bộ cô giao cho bạn nhỏ nhà hắn nhiều bài tới vậy hả ta?

"Bạn nhỏ ơi.. 2 tiếng rồi bạn chưa nói với mình câu nào á" Ninh chơi chán liền tìm Dương kiếm chuyện. Bĩu môi bĩu mày phụng phịu mở lời.

"30 phút nữa, tôi sắp xong rồi" đến ban cho Ninh một cái nhìn Dương còn không thèm. Ninh cảm thấy Dương tồi lắm! Tồi của chông ấy.

"Xì.." Ninh nằm trườn ra bàn, tay nghịch hết từ bút tới tẩy của cậu.

"Ngày nào cậu cũng tới thư viện với tôi làm gì? Đi chơi chẳng phải thích hơn sao"

"Đi chơi với mấy nhóc đấy sao vui bằng ở cạnh Tùng Dương"

"Phải chi viết văn cũng hay như vậy đã không bị 3 điểm nhỉ" Dương phì cười trêu Ninh

"Được rồi, nghịch tới hỏng cả bút của tôi mất. Đi ăn không? Tôi mời" Dương xong bài đóng vở lại, đứng dậy dọn dẹp đồ.

"Yeah, đi ăn đi ăn thôiiii"

Hai người tới một quán nướng theo như đề nghị của Dương. Ninh chiếm luôn phần nướng thịt, Dương chỉ việc ngồi đó ăn thôi.

"Cuối năm tốt nghiệp, cậu có dự định gì chưa?" Lần này Dương mở lời trước. Cậu cũng thấy lo lắng một chút, nhìn chung tên đó chẳng phải người chậm hiểu gì. Vả lại ứng xử cũng tốt, chung quy là không phải tệ. Cố gắng hơn chắc chắn thành công.

"Cái này cũng chưa từng nghiêm túc dành thời gian suy nghĩ" Ninh dừng một nhịp rồi nướng thịt tiếp.

"Tôi chẳng phải muốn dạy bảo cậu cái gì, chỉ là, chuyện này nghĩ sớm lúc nào hay lúc đó"

"Mẹ tôi nói chỉ cần vào một đại học tầm trung, làm công chức ổn định một chút, lo đủ cho bản thân và gia đình nhỏ là được"

Dương khẽ gật đầu. Lặng im suy nghĩ hồi lâu.

"Cậu học cùng tôi nhé?"

"Hả?"

Ninh giật mình, trợn mắt nhìn Dương. Nghi hoặc lời nói ấy của cậu.

"Tôi nói tôi và cậu cùng nhau học, không phải cậu nhìn tôi học nữa"

"Cái này.." Ninh hơi do dự. Nghĩ một chút cũng thấy đúng. Cuối năm thi, giờ mới bắt đầu là hơi muộn đấy chứ!

"Nhé? Tôi sẽ giúp cậu"

"Tôi sợ ảnh hưởng việc học của bạn nhỏ"

"Đều là học, sao lại ảnh hưởng. Chốt vậy đi"

Tối đó nằm lên giường, vắt tay lên trán suy suy nghĩ nghĩ. Thấy hôm trước mẹ hắn nói chẳng sai, rõ là quậy phá mà đòi theo đuổi học bá. Tương lai người ta rạng ngời bao nhiêu, mình đến việc học lo chưa nổi. Tương lai phía trước nếu không tự mình làm chủ, rõ là không thể làm gì nên hồn. Bạn nhỏ đã ngỏ lời trước, không học là dở! Không học, không làm sau này lấy gì chăm bé nhà.

Bùi Anh Ninh nghĩ thấu liền quyết tâm, đặt ra mục tiêu và tìm mọi cách đạt được nó! Ngay lập tức liền nhắn tin hẹn Tùng Dương 4h chiều tại thư viện trường học.

Đúng 16h hôm sau, cả hai có mặt tại thư viện. Chỉ khác là hôm nay cả hai người cùng học.

Mở quyển sách toán mới cứng, Ninh xịt keo ngay lập tức. Miệng thầm chửi thề, mẹ kiếp, nhiều như vậy, sao có thể..

"Ha ha, cái mặt sao thế kia? Chẳng phải cậu có tôi ở đây sao"

"Thì đúng là vậy.. nhưng nhiều ghê. Giờ học đúng là quá muộn"

"Better late than never"

"gì gì mà never cơ?"

"Tôi nói cậu, thà muộn còn hơn không ấy. Là better late than never"

Đúng như lời Dương nói, Dương chỉ từng lý thuyết nhỏ một, tới bài tập vận dụng cực kì chi tiết. Chắc chắn rằng Ninh nắm rõ mới qua bài khác.

Hôm nay phải nói là kì tích! Ninh tập trung học bài trong đúng tròn 3 tiếng đồng hồ, điện thoại vứt xó chẳng thèm để ý. Hắn cảm thấy mình đúng là đạt được thành tựu lớn!

"Sao rồi, tôi giảng vậy có dễ hiểu không?"

"Dễ hiểu, hơn cả giáo viên trên trường đấy!"

"Tào lao" Dương chau mày rồi cười phá. "Được rồi, nay học tới đây thôi. Học nữa cậu sẽ khủng hoảng mất"

"Yeahhh, học xong rồiiii" Ninh nghe được câu hắn mong chờ nãy giờ. Vội cất đồ dùng học tập vào balo. "Tui chở bạn nhỏ về nhá?"

"Hửm, cũng được"

"Đi thôi đi thôi, tui sẽ khao bạn nhỏ kem dâuuuu"

"Nay muốn ăn kem vani"

"Chiều ý bạn nhỏ"

Ninh đèo Dương tới tiệm kem rồi vòng về nhà Dương trước. Đứng trước cổng nhà Dương,

"Nay cảm ơn Dương nhiều lắm, từ nay về sau luôn ấy! Chiếu cố tui một chút nhé?"

"Được, cậu cứ ngoan ngoãn nghe tôi giảng bài"

"Nay Ninh học vượt giới hạn bản thân luôn đó! Muốn được khen thưởng ấy" - Ninh tháo mũ trên đầu Dương rồi nói.

"Hửm? Đòi hỏi ghê nhỉ? Muốn khen thưởng gì nào?" Dương hơi bất ngờ về lời đề nghị ấy, hiện tại cậu cũng chẳng biết "khen thưởng" là muốn cậu làm gì nữa.

"Muốn ôm ạ"

"Hả?"

"Một cái thôi.. đi mà. Ninh xin phép ạa" hắn chớm chớm mắt. Eo ơi, như cún con làm nũng đòi yêu ấy!

Dương nhìn Ninh hồi lâu, cũng biết đòi hỏi gớm! Rồi cũng tiến lại gần, choàng hai tay ôm lấy cổ hắn. Hắn rõ là người đề nghị nhưng lại thoáng giật mình. Ấm quá, thơm quá!

Cảm thấy cái ôm vẫn chưa đủ, Ninh vòng hai tay, ôm lấy eo kéo sát người Dương về phía mình.

"Ơ!"

Dương giật mình, cậu bị nhạy cảm ở vùng eo. Liền vỗ vỗ vai Ninh muốn được thả.

"Xin phép bạn nhỏ một chút thôi.. một phút thôi ạ" Ninh dụi vào hõm cổ Dương. Dùng giọng mũi nũng nịu cầu xin.

Đúng hết một phút, Ninh thả eo cậu ra, nhưng vẫn còn vương vấn vùng eo thon gọn, sự ấm áp và hương thơm nhẹ của Dương lắm.

"Muộn rồi, về nhà cẩn thận nhé"

"Ừm, Dương ngủ ngoan"

"Về rồi biết phải làm gì chưa?"

"Nhắn tin báo cáo bạn nhỏooo, rõ lắm ạ. Bạn nhỏ vào nhà trước đi"

Bạn nhỏ vừa đóng cửa, Ninh liền gục đầu xuống tay lái xe cười khúc khích. Chết tiệt! Phúc lợi hôm nay của hắn quá nhiều rồi. Hắn có cần note vào đây là sự kiện đáng nhớ của hắn không? Lần đầu skinship với bạn bé. Là ôm đó. Ninh mới được ôm Dương đó.

Hắn thật muốn gào lên cho cả thế giới nghe: "Bùi Anh Ninh được ôm Nguyễn Tùng Dương!!!!"

Ninh vừa lái xe vừa nghĩ, nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ...

__________
Nhà Dương,

"Dương về rồi hả con, nãy bố ngó ra cửa thấy con đang ôm bạn nào. Người yêu hả?"

"Dạ.. dạ bố. Đâu có đâuuu. Bạn con thôi" Dương bất ngờ lắp bắp. Mặt mày cũng bắt đầu ửng đỏ. Làm chuyện xấu còn để bị phát hiện

"Bố thấy rõ ràng, tay người kia còn ôm eo đến tình tứ. Nào rảnh mời bạn tới ăn cơm, bố mẹ gửi lời mời đấy! Ha Ha.."

"Phải phải, bố con nói phải. Cấp ba chẳng thấy yêu đương gì. Nay còn đưa về tận nhà rồi ôm nữa! Nhất định phải mời qua ăn cơm" Mẹ Dương liền tiếp lời

Mọi người có thấy quả dâu đỏ chót đứng giữa nhà không? Bạn nhỏ đó, bạn nhỏ ngại lắm lắm huhu. Xua xua tay rồi chạy tót lên tầng! Tất cả là tại Bùi Anh Ninh đáng ghét đó.

__________
Nhà Ninh,

"Nay con trai mẹ lại tới thư viện ngắm crush tiếp hả con?"

Vừa mở cửa vào nhà, mẹ Ninh ngồi xem tivi ở sofa mở lời tiếng "chào hỏi"

"Nay con trai mẹ tới thư viện là để học bài đó!"

"HẢ?"

Cả bố lẫn mẹ hắn đều trợn to đôi mắt, quay về hướng quý tử nhà mình.

"Con quyết tâm rồi, phải đỗ đại học! Là Dương kèm con"

"Tốt tốt, phải rồi. Đúng ý mẹ lắm!" Mẹ Ninh vui vẻ chạy tót ra phía Ninh đang cởi giày, vỗ vỗ vào vai con trai rồi tít mắt cười.

"Dương? Là cậu bé em hay nhắc đấy hả? Mang nhiều giải về gì gì ấy" Bố Ninh thắc mắc

"Phải, phải. Chính là thằng bé đó. Ngoan ngoãn hiền lành!" Mẹ tự hào về trò cưng liền hất mặt "sĩ"

Ninh cười xoà, xin phép bố mẹ lên phòng nhắn tin báo cáo với bạn nhỏ!!!!

__________
love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro