Chương 26: Thôi miên tâm lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tô Âm làm sao có thể yêu anh.

Người con gái này... từ trước tới giờ chưa từng yêu anh.

"Ghê tởm em sao..." Tô Âm nhẹ nhàng lặp lại lời của Thịnh Tư.

Người đàn ông buông cằm cô gái ra, ánh mắt lạnh lùng: "Ra ngoài, tôi không muốn..."

Lời chưa kịp nói xong, Tô Âm bỗng nhiên đưa tay ôm lấy cổ Thịnh Tư, cả người tiến sát lại gần.

Cơ thể của Thịnh Tư như bị đông cứng, đồng tử thu nhỏ lại.

Người con gái này đang làm gì vậy?

Hôn.

Cô đang hôn anh.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động.

Toàn bộ máu trong người như đang chảy ngược, làm cho đầu óc Thịnh Tư nổ tung.

Hô hấp của người đàn ông hoàn toàn rối loạn.

Anh đưa tay lên, thật sự muốn ôm lấy người con gái này vào lòng.

Giữa hai người, từ trước tới giờ Thịnh Tư  không phải là người chủ động rời đi.

Bất kể là lúc nào.

Cuối cùng, Tô Âm rời môi trước, nghiêng mặt về phía anh nhẹ nhàng nói: "Biểu cảm này hình như không phải là biểu cảm nên có khi ghê tởm ai đó. Anh rõ ràng rất thích em."

Đây chính là Tô Âm, lúc nào cũng có phong thái của một nữ hoàng, dù là người đang cầu xin quay lại là cô, nhưng người chiếm thế thượng phong, cũng luôn luôn là cô.

Cô dễ dàng kiểm soát tất cả cảm xúc của Thịnh Tư.

Toàn thân anh nóng rực, người đàn ông đột nhiên đẩy cô ra, đứng lên, cởi vài cúc áo ở cổ.

"Tô Âm..."

"Đừng lại đây!" Thịnh Tư giận dữ, chỉ về phía cửa: "Ra ngoài!"

"Được thôi, nhưng anh hãy hứa với em rằng anh sẽ bình tĩnh suy nghĩ về những gì em đã nói hôm nay."

Thịnh Tư nhắm mắt lại, anh cảm thấy người con gái này thậm chí đến cả từng sợi tóc cũng đang quyến rũ anh.

"Mau đi đi!" Giọng nói của anh có chút không kiên nhẫn.

Sợ rằng nếu còn ở gần người con gá này thêm chút nữa, anh sẽ thật sự không thể kiềm chế được.

Thực ra, Tô Âm vẫn còn một câu chưa nói với Thịnh Tư.

Ngày hôm đó, em chỉ giả vờ nói không yêu anh, cuối cùng muốn dành cho anh một bất ngờ ngày sinh nhật.

Lý do mà hẹn gặp anh vào buổi tối, là vì sau nửa đêm hôm đó, là sinh nhật của anh.

Nhưng lần đầu tiên Tô Âm học cách chủ động, cẩn thận chuẩn bị bất ngờ cho Thịnh Tư trở nên không còn sức thuyết phục nữa sau một năm mất trí nhớ và chia tay.

Ngay cả việc Tô Âm vì cứu Thịnh Tư mà cũng gặp tai nạn xe dẫn đến mất trí nhớ, cũng chỉ có người tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn khi đó mới có thể chứng minh được.

Khi Tô Âm bước ra khỏi phòng của Thịnh Tư, cô nghĩ, nếu ngày đó không xảy ra vụ tai nạn, nếu người lái xe không bỏ chạy, mà là chọn cách cứu người, thì mọi chuyện có thể đã khác đi không?

-

Xuống tới tầng một, mẹ Thịnh không có ở đó, không biết bà đã đi đâu, còn mưa gió bên ngoài đã tạnh dần.

Tô Âm ngồi trên sofa, chuẩn bị đợi mẹ Thịnh xuống, chào hỏi một tiếng rồi sẽ rời đi.

Lúc này, ở cửa vang lên âm thanh của khóa nhận diện dấu vân tay.

"Con về rồi—"

Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Tô Âm quay đầu lại, một cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mặc đồng phục học sinh trung học, thu ô lại rồi bước vào nhà.

Hai cô gái nhìn nhau.

Gương mặt của Thịnh Tri Ân lập tức cau lại: "Sao lại là chị?"

"Đã lâu không gặp." Tô Âm đứng lên.

"Đúng là đã lâu không gặp, nói đúng hơn, tôi hy vọng chúng ta không bao giờ gặp lại! Chị đến nhà chúng tôi làm gì? Chị làm hại anh tôi còn chưa đủ thảm sao? Nếu không phải vì chị, anh tôi sẽ không phải đi tiến hành thôi miên tâm lý thường xuyên như bây giờ!"

Chỉ vì yêu Tô Âm đến mức cố chấp điên cuồng, Thịnh Tư không thể chấp nhận nổi câu nói của Tô Âm vào một năm trước: không yêu.

Không thể chấp nhận được khi anh bị tai nạn và nằm viện một tháng, gửi hơn 900 tin nhắn cho Tô Âm nhưng không nhận được hồi âm nào.

Không thể chấp nhận việc... Tô Âm không yêu anh.

Bây giờ, mỗi ngày Thịnh Tư đều phải tiến hành thôi miên tâm lý chuyên nghiệp.

Và toàn nội dung của thôi miên chỉ có một—

Anh đã không còn yêu Tô Âm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro