Chương 6: Cút ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tô Âm: ...

Em cảm ơn anh nha, lại còn đặc biệt nhấn mạnh bạn trai cũ đã đá em.

Tô Chiến nói không ngừng nghỉ: "Bọn anh còn trò chuyện mấy câu, cậu ấy..."

Tô Âm dùng xe lại, kí ức bỗng nhiên có chút xa xăm.

Thịnh Tư.

Hai chữ như sấm vang bên tai, là nhân vật lớn trong giới nghiên cứu, chuyên phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Hai hôm trước trước còn thấy anh trên thời sự, thời sự vừa lên sóng, anh vì vẻ ngoài nghịch thiên mà lên hot search, mãi không chịu xuống.

Tô Âm có bấm vào xem vài lần, đó e là những bức ảnh chụp lén từ xa của người qua đường, vậy mà vẫn có thể nhìn ra đường nét rõ ràng của người đàn ông ấy, anh mặc áo blouse trắng, tay đút vào túi, đôi chân vừa thon dài vừa thẳng tắp.

Tô Âm và anh đã quen biết từ lâu, vì từ nhỏ đã thông minh vượt trội, Tô Âm năm mười bốn tuổi đã giành được học bổng toàn phần vào đại học hàng đầu thế giới.

Vì còn quá trẻ, cô thường cảm thấy mình không hòa nhập được với môi trường đó.

Cho đến khi cô gặp một người khác cũng đặc biệt như vậy — Thịnh Tư. 

Một năm trước, cả hai vì một chuyện xảy ra... đã hoàn toàn chia tay. 

Nhớ lại nguyên nhân chia tay, Tô Âm khẽ mím môi.

Sau đó, anh tư lại nói gì đó, nhưng Tô Âm không chú ý lắm.

Khi suy nghĩ của cô trở lại với thực tại, đã thấy mình nằm trong một phòng trên tầng cao nhất của một khách sạn năm sao. 

Cô đã nói với Mộ Trạch rằng tối nay cô sẽ không về. 

Rầm rầm rầm——

Ngoài trời bắt đầu có sấm, không lâu sau những giọt mưa đã rơi lộp độp bên cửa sổ. 

Bóng đêm bao phủ mặt đất, Tô Âm đứng trước cửa sổ lớn nhìn ra cảnh đêm, một tay khoanh trước ngực, tay kia cầm một chiếc ly đế cao, không biết đang suy nghĩ gì. 

Cho đến khi, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. 

Tô Âm quay người lại, đôi chân trắng nõn bước về phía cửa.

Mở cửa ra, Tô Âm hơi ngẩn người. 

"Thịnh Tư?" 

Thật không ngờ lại là Thịnh Tư. 

Người đàn ông đứng ở cửa mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, cổ áo tùy ý mở vài nút, một tay chống vào khung cửa, dáng vẻ phóng khoáng, khí chất không ai bì nổi.

Gương mặt của anh có đường nét sâu sắc, mỗi chi tiết đều được khắc họa hoàn hảo. Đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại, giọng nói khàn khàn, hòa lẫn với hơi rượu, dễ dàng làm lay động lòng người: "Cô là ai? Sao cô lại ở đây?"

Tô Âm: ... 

Sau khi chia tay, cô không phải chưa từng tưởng tượng về cảnh gặp lại anh sẽ như thế nào, nhưng cô vạn vạn không ngờ rằng câu đầu tiên anh nói lại là: "Cô là ai?"

Ba từ này, có chút đau lòng.

Tô Âm khẽ cười một tiếng, tựa lưng vào khung cửa bên kia, khoanh tay nhìn anh: "Đây là phòng của tôi, bạn à, bạn xem có phải bạn say quá rồi không?"

"Đừng dùng mấy chiêu này với tôi." Anh vẫn giữ tư thế một tay chống vào khung cửa. 

Với thân phận như Thịnh Tư, anh là người đứng trên đỉnh kim tự tháp trong giới đại gia.

Giàu có đã đành, mà còn có vẻ ngoài quá xuất sắc, đặc biệt sau khi lên thời sự, anh càng trở nên nổi tiếng trên mạng, số phụ nữ tìm cách tiếp cận anh thì không thể đếm xuể. 

Hôm nay anh vừa về khách sạn sau khi tham gia tiệc xã giao ở Ninh Thành xong, lại có người phụ nữ nào đó nóng lòng muốn vào phòng anh?

Người đàn ông ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt đầy tức giận, dùng một tay kéo mạnh cánh tay Tô Âm: "Cút ra ngoài ngay lập tức!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro