Chương 7: Thô bạo, ương bướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Âm bị kéo đến mức đau, cô lập tức nắm lấy cà vạt của anh, kéo xuống, kiễng chân lên để ngang tầm mắt với anh: "Mở to mắt ra xem tôi là ai?" 

Khoảng cách gần đến mức mũi gần như chạm nhau. 

Thịnh Tư nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo trước mắt, cơn tức giận vốn sắp bùng phát bỗng chốc ngưng lại, rồi từ từ tan biến. 

"Tô... Âm." 

Là Tô Âm. 

Tối nay anh đã uống khá nhiều rượu, cơn say không thể nào dễ dàng tan biến, nhưng tim anh lại hẫng đi một nhịp.

Tô Âm buông cà vạt của anh ra, nhấc tay mình lên, giọng điệu có phần phàn nàn nhưng nhẹ nhàng hơn thường ngày: "Anh vừa làm đau tôi rồi."

Cô có làn da rất trắng, trắng theo kiểu tone lạnh, trên cánh tay mịn màng đúng là có để lại vài dấu tay rõ ràng. 

Thịnh Tư nhìn xuống cánh tay cô, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào làn da, giọng nói càng thêm khàn khàn: "Đau lắm à?" 

"Rất đau." Tô Âm nhấn mạnh: "Xin lỗi tôi đi." 

Người đàn ông cảm thấy như mình đang nằm mơ. 

Đã gần một năm kể từ khi chia tay. 

Không, chính xác là 362 ngày. 

Kể từ khi chia tay, hai người đã hoàn toàn đi những con đường khác nhau, không còn gặp lại nhau lần nào nữa.

Mẹ nó, đây nhất định là đang nằm mơ đúng không?

Nếu không thì sao người phụ nữ này lại giống như quỷ xuất hiện trước mặt anh thế này?

Không kịp trở tay.

"Thịnh——Tư——" Tô Âm dùng ngón tay liên tục chọc vào cánh tay anh. 

Huyệt thái dương của người đàn ông hơi chuyển động, yết hầu quyến rũ khẽ chạy lên chạy xuống: "Tôi cứ nghĩ là người phụ nữ khác." 

Nói xong, giọng anh dịu lại một chút, kiêu ngạo và ngang bướng thuận theo yêu cầu của người con gái trước mặt: "Xin lỗi." 

Sự chuyển đổi giữa thô bạo và ương bướng chỉ cần một lý do: Tô Âm. 

Rõ ràng là lời xin lỗi, nhưng nói ra từ miệng của người đàn ông trước nay ở trước mặt người khác vốn kiêu ngạo không ai sánh bằng này lại khiến người ta cảm thấy ấm lòng.

Âm thanh khàn khàn len lỏi đến từng ngóc ngách trái tim. 

Đây là khách sạn năm sao cao cấp, mọi góc của hành lang và thang máy đều có nhân viên theo dõi an ninh. 

Một nhân viên phục vụ đi tới hỏi: "Thưa anh, thưa cô, có chuyện gì xảy ra sao? Có cần tôi giúp đỡ gì không?" 

Tô Âm chỉ tay về phía người bên cạnh: "Người này say quá đi nhầm phòng, kiểm tra xem anh ta ở phòng nào, đưa anh ta về." 

"Vâng." Nhân viên phục vụ đi vòng qua bên cạnh Thịnh Tư, nhưng khi nhìn rõ gương mặt anh, tất cả những gì định nói lập tức chuyển thành tiếng ngạc nhiên: "Thịnh gia? Sao lại là anh?" 

Thịnh Tư dường như đã tỉnh táo hơn một chút, ý thức dần trở lại, đứng thẳng người đút hai tay vào túi.

Anh không nhìn nhân viên phục vụ, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại trên người Tô Âm. 

"Xin anh chờ một chút, tôi sẽ nhanh chóng xác nhận phòng của anh với lễ tân rồi đưa anh qua đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro