Chương 9: Yêu cô ấy 10 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tô Âm ra sức đóng cửa lại: "Thịnh Tư, anh ra ngoài!"

Người đàn ông khẽ hừ một tiếng, không những không rời đi mà còn nghiêng người bước vào trong. 

Rầm—— 

Cánh cửa của căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn năm sao bị đóng chặt lại.

Ở cuối hành lang có một người phụ nữ trung niên ăn mặc sành điệu, làn da được bảo dưỡng kỹ lưỡng, bà lén lút quan sát như đang làm điều gì đó mờ ám.

Bà mở di động ra gọi một cuộc điện thoại. 

Ở Hải Thành xa xôi, anh tư Tô Chiến như đang diễn một vở kịch, hạ thấp giọng hỏi: "Bác gái, bên đó tình hình thế nào rồi?"

Người phụ nữ được gọi là bác gái chính là mẹ của Thịnh Tư.

Thịnh phu nhân làm động tác OK rồi nói: "Bác đã bảo lễ tân nói với Tô Âm rằng khách sạn không còn phòng trống, trong thời tiết mưa bão nghiêm trọng như vậy, Tô Âm chắc chắn không thể tìm khách sạn khác. Mọi thứ đều thuận lợi! Hai đứa trẻ tối nay sẽ ở chung một phòng, rồi sau đó hehehe..." 

Đừng hiểu lầm, câu "hehehe" của bà ấy ý là tăng thêm tình cảm, biết đâu tình cũ lại nở hoa lại thì sao?

Tô Chiến cười tươi rói: "Bác làm đỉnh ghê, à đúng rồi, mà sao nhân viên lễ tân lại nghe lời bác như vậy?" 

"Bởi vì khách sạn năm sao này chính là do nhà bác mở mà." 

Tô Chiến: .... Ồ, làm phiền rồi.

Ở trong phòng.

Tô Âm quay lại thấy Thịnh Tư cứ thế đường hoàng đi vào, cô dừng lại một chút, nói: "Thịnh tiên sinh, anh thấy chúng ta ở chung một phòng có phù hợp không?" 

Người đàn ông tựa lưng vào sofa, vẻ lười biếng chống tay lên má nhìn Tô Âm: "Nếu cảm thấy không phù hợp, em có thể đi ngay bây giờ, đừng làm cái dáng vẻ như tôi rất muốn ở chung một phòng với em đấy." 

Tại sao phải là cô đi? 

Cô cũng đã trả tiền mà, đúng không? 

Bên ngoài đang có bão, khách sạn không còn phòng, ai đi cũng chỉ có số phận ngủ lại hành lang khách sạn mà thôi. 

Thôi, Tô Âm vốn cũng là người không quá để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Cô không nói gì, đối diện với lời châm chọc sắc bén của Thịnh Tư, cô chỉ tỏ ra lười biếng không thèm quan tâm, liền ngồi ở bên sofa đối diện, lấy điện thoại ra để chơi game. 

Thịnh Tư khoanh tay tựa lưng vào ghế sofa, một chân vắt lên đùi chân kia, trong đầu đầy hình ảnh khi lần đầu tiên gặp lại Tô Âm. 

Vậy nên... sao anh lại phải xin lỗi? 

Tại sao đã chia tay lâu như vậy rồi mà anh vẫn nghe lời Tô Âm như thế? 

Nhớ lại cảnh chia tay, trong lòng Thịnh Tư như bị một tảng đá chèn ép. 

Anh yêu Tô Âm, đã yêu suốt mười năm. 

Từ năm mười bốn tuổi đến hai mươi bốn tuổi. 

Mười năm.

Cuộc đời có bao nhiêu lần mười năm? 

Anh yêu người con này đến tận xương tủy, yêu đến mức không thể kiểm soát chính mình. 

Nhưng tại sao càng yêu cô, cô lại càng muốn trốn tránh? 

Cuối cùng, vào năm hai mươi hai tuổi, Thịnh Tư giữ Tô Âm trong vòng tay, nói: "Nếu muốn để cho bộ não của ông nội em tham gia vào dự án này, thì làm bạn gái của tôi, thời gian một năm. Nếu sau một năm em vẫn chưa yêu tôi, thì tôi sẽ không bao giờ tới tìm em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro