Chương 10: Có phải anh vẫn còn yêu tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thời điểm đó, Thịnh Tư đang phát triển một dự án có thể lưu giữ ký ức của con người mãi mãi trong một con robot, ngay cả khi người đó đã qua đời, bạn vẫn có thể giao tiếp với robot bằng ký ức của chủ nhân. 

Khi đó, ông nội của Tô Âm đã bệnh nặng, cô vì muốn giữ lại ký ức của ông mãi mãi nên đã đồng ý yêu cầu của Thịnh Tư. 

Một năm sau, Thịnh Tư nhận được câu trả lời: không yêu. 

Dù là người tính cách thô bạo như Thịnh Tư, nhưng lúc đó cũng bình tĩnh một cách đáng sợ.

"Được, Tô Âm. 

Chúng ta, từ đây biệt ly." 

Từ đây biệt ly...

Mọi người đều nghĩ rằng Thịnh Tư là người đá Tô Âm, nhưng không ai biết rằng trong mối quan hệ của họ, Tô Âm mới là người nắm quyền chủ động. 

Thịnh Tư đưa tay ấn ấn tóc, cách một thời gian dài như thế, khi nhớ lại hai từ đó, tim anh vẫn đau nhói như cũ.

Ánh mắt Thịnh Tư vô thức liếc sang bên cạnh. 

Nhưng cô gái đối diện coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ngồi khoanh chân trên sofa. 

Tóc màu xanh khói được buộc lỏng lẻo, vài sợi rơi xuống thái dương tạo nên vẻ cuốn hút. 

Gương mặt cô rất nhỏ, gần như chỉ bằng lòng bàn tay, các đường nét tinh tế, dường như... gầy hơn trước một chút, đường nét cằm cũng rõ ràng hơn.

Tô Âm không ngẩng đầu, nhưng lên tiếng hỏi: "Có đẹp không?" 

Người đàn ông thu hồi ánh mắt, khẽ hừ một tiếng, nói với giọng châm biếm: "Một năm không gặp mà càng xấu hơn. Nếu không ăn nổi cơm thì nói với tôi, ông đây không muốn người khác nghĩ bạn gái cũ của mình là một con khỉ đi bằng hai chân." 

Con khỉ đi bằng hai chân? 

Tô Âm ngẩng lên, cười như không cười, nói: "Anh muốn chết đúng không?" 

Chưa bao giờ có ai dám nói chuyện với Thịnh Tư như vậy, trừ Tô Âm. 

Thịnh Tư lại tỏ ra bình thản, trên môi kẹp một điếu thuốc, không châm lửa, hỏi: "Ăn tối chưa?" 

"Ăn rồi."

"Ăn cái gì?"

"Ăn tối."

"...."

Thịnh Tư cười nhạt: "Tôi còn lâu mới thèm tin em, nếu em đã ăn rồi, tôi sẽ vặn đầu mình xuống cho em."

Tô Âm rất ít khi ăn ngoài, những món ngon mà người bình thường thấy hấp dẫn, cô lại cảm thấy rất khó ăn. 

Thịnh Tư ngồi thẳng dậy, cầm điện thoại bàn bên cạnh, trực tiếp gọi phục vụ để đặt đồ ăn: "Đem cho tôi một hộp sữa." 

Rất nhanh, có người mang hộp sữa đến. 

Tô Âm ngồi trên sofa chơi điện thoại, Thịnh Tư trước tiên dùng nước nóng hâm qua hộp sữa, sau đó mới rót vào ly.

Người đàn ông bước tới, nhìn cô từ trên cao xuống rồi nói: "Uống đi."

Tô Âm nhìn theo bàn tay khớp xương rõ nét của anh rồi từ từ ngẩng lên hỏi: "Thịnh Tư, có phải anh vẫn còn yêu tôi không?"

Thịnh Tư nắm chặt cái ly trong tay. 

Vài giây sau, môi anh mấp máy, lạnh lùng nói: "Không yêu." 

Tô Âm không nói gì thêm. 

Thịnh Tư cười nhạt: "Chia tay lâu như vậy mà tôi còn yêu em, em thật sự nghĩ tôi là người si tình đến thế à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro