Lô gíc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Lê và nhà Nguyễn thân quen nhau từ lâu lâu lâu. Không phải là bó buộc. Cái duyên hay sao, đời nào họ cũng chơi thân với nhau.

Thế mà không hiểu sao cái đời của Dương với Thịnh thì khắc nhau như chuột mèo.

Lần đầu tới nhà Thịnh chơi, Dương đã ghét nó, Dương thấy Thịnh cứ im im thì không thích. Tính thì lúc nào cũng
sợ bẩn, sợ dơ hay sao mà chả chịu ra chơi với nhóc một lần. Chảnh chó muốn chết !

Một hôm kia, Dương lấy đồ của thằng cu bắt nó đuổi theo mình. Mà, thằng này không ngờ chạy nhanh kinh khủng bắt được nó thì quát cho một phát, mà nó quát nhìn dữ lắm.

Từ đó Dương nó không dám qua phòng Thịnh luôn.

Mới nhập học cấp hai, Dương lớp sáu cu Thịnh lớp bảy.

Dương nó ở căn tin thì liếc thấy thằng Thịnh nó cũng ở đó, ban đầu thì ứ hự ghét chó chê mèo. Mấy hôm sau thì có tò mò một chút do cũng lâu không gặp rồi, nó liền liếc thằng cu thêm mấy lần cũng chỉ thấy nó luôn luôn cô đơn.

Nó từng nghĩ:"Kệ cụ nó đi, dù gì nó cũng thích thế." Nhưng mỗi lần tan học về thấy nó lủi thủi lại thấy buồn buồn sao. Hôm nọ, liếc thấy nó ngồi gần đó thì nghĩ thôi kệ, rủ nó chơi lần nữa cũng chẳng sao nếu bị từ chối thì bỏ thôi.

Dương đi thẳng tới chỗ Thịnh ngồi, không có lươ quơ nói vòng vơ mà thẳng luôn:"Ê, lát anh về cùng em không?"

Xung quanh lát đát mấy người, thằng Thịnh đầu cúi xuống ăn bim bim tôm. Thấy bóng ai chắn trước mắt, nó vừa ngước vừa cảm thấy chẳng muốn ngước tí nào, lười với bực.

Thằng nào ấy nhỉ?

Dương nghĩ chắc thằng này chẳng đồng ý đâu, tầm hai năm không gặp rồi. Nhưng rủ cho đỡ thấy tội sau này.

Thịnh nó nhìn một vài giây, kinh ngạc trong mắt, rồi miệng nó mỉm. À thằng hàng xóm láo toét đây mà, hai năm nay chẳng gặp được lần nào trông giờ cũng lớn phết.

"Sao quan tâm anh thế? Hai năm em đi đâu rồi mà giờ ở đây rủ anh về?" mắt xoáy tròn vào thẳng con ngươi cu Dương đầy hứng thú.

Dương nó thấy ớn luôn. Cái hôm nó quát cũng vầy, mồm độc thấy ghớm. Mắt nó khi đó chỉ dữ hơn chứ không có hiền đi phần nào. Thịnh nó còn là thằng nói âm chuẩn nên nghe cứ sao sao. Bất giác Dương thấy hơi sợ.

Thịnh thì trông nó như đang bị phiền lắm, nhưng thật ra không thấy quá phiền chỉ muốn hỏi thăm cậu em bên nhà theo kiểu của mình nó thôi. Lần cuối gặp nhau, nó nhìn chắc trông sợ quá. Giờ hai năm chẳng gặp thằng nhóc nhiều, tiếc đứt ruột. Nhưng cũng là thằng cu sai nên cũng không thèm qua dỗ gì.

Giờ thằng cu cũng cao lên, trông cũng gọn gàng sạch sẽ. Hồi đó thằng Dương trong mắt Thịnh là thằng ở dơ nhất quá đất, đi chân trần, tay chơi đất không rửa, mồm nhai bánh kẹo liên tù tì. Bảo bản thân cố gắng nhịn nóa rồi mà cũng không nỗi. Dù là có thể nói Thịnh có tính kiên nhẫn cao rồi đấy.

"Thế, có về với em không? Về thì đi chung. Không thì thôi!" Dương chẳng quan tâm câu hỏi đó, rõ là đã biết mà còn hỏi mình!

"Em cũng không có cô đơn như anh từ bé đến lớn. Nếu mà anh không cần thì em không nói nữa, đỡ phiền được chưa?" Dương liếc mắt nhìn Thịnh, rõ là ngại chảy mồ hôi rồi kìa nhưng vẫn là có ý tốt muốn người anh nó vừa ghét vừa chẳng nỡ bỏ đi cùng nó.

Cu Thịnh bỗng thấy, ấm áp cũng vui vẻ. Lúc trước anh không có ghét nó gì cả, không phải lạnh lùng gì với nó luôn. Chỉ do anh trời sinh không thích nói nhiều rồi, hồi đó nó còn mồm nhiều nữa chứ làm anh không dung hòa nỗi, đành im im.

"Sao lại không, mình cùng về đi." Thịnh cười tươi rói, nó là ít nói chứ không ít cười tính nó cũng không tồi chỉ là không thích chơi đùa thôi. Nhưng do Dương nó vốn ngược lại, hồi còn bé lại không hiểu, chứ thật chất cu Thịnh chẳng đáng ghét tí nào, đáng thân lắm.

Nghe vậy Dương vừa thấy bất ngờ, cũng vui tươi cười đáp:"Ô kê, lát em đợi anh ngoài lớp! Lớp em về sớm hơn anh mấy phút mà."

Và thế là cuộc chia xa hai năm kết thúc, mở ra cuộc giao hợp không có kết đoạn. Trẻ con nó sướng thật chứ, suy nghĩ giản đơn, kết thúc chia tan rồi mở hợp chẳng khó khăn gì.

Đến giờ ra về.

Dương tính cùng Thịnh đi bộ về thì nhận ra có chiếc xe ô tô đang đợi ngoài cổng trường, nó bỗng nhớ ra là thằng này nhà giàu, chợt hơi thấy tiếc:"Vậy thôi, anh về nhé! Em không thích đi xe hơi về."

Thịnh bỗng giật mình, thôi nào vừa gặp nhau xong, đang vui...

"Thôi, đừng lo, anh mày bảo ba lái xe về. Đợi tí!" Cu Thịnh chạy qua chiếc xe ô tô đỗ gần tịt ở đó, nói mấy câu với ba mình, ba cu cũng bất ngờ, rồi vui vẻ haha nói:"Ồ, làm lành rồi đấy hả? Ngon. Thế đi về chung từ nay luôn đi, đỡ ba lái xe đón."

Rồi ông gọi Dương tới, hỏi thăm học hành, ba mẹ, rồi khen nó đẹp trai cao to, cười ha hả khi nó ngại ngùng. Xong tất cả thì ông vẫy tay lái xe về. Dù rằng ông chẳng hiểu sao con ông không rủ thằng cu về cùng cho đỡ đi bộ lâu, nhưng để bọn nhỏ chơi ngu rồi sẽ tự nhớ cũng vui mà.

Hai đứa cùng nhau đi bộ nói nói, không nói gì thì bứt cây bên vệ đường, hái trộm bông nhà người ta mà quơ quơ.

Đúng là vui vẻ hơn nhiều so với đi ô tô.

Nhưng là vui hơn chứ không nhàn hơn.

Thịnh nó không quen đi bộ đoạn dài như này nên dễ thấm mệt, nó quay sang hỏi thằng cu Dương:"Có nước không? Cho anh miếng." Nhưng nhận được cái lắc đầu đầy tiếc rẻ của Dương, làm nó hậm hừ chán nản. Thịnh buồn bực nhắc nhớ bản thân lần sau phải để dành nước trong bình rồi lết lát đi tiếp.

Cuối cùng về đến nhà Dương, thì thêm ba chục bước là về nhà Thịnh. Bái bai với nhau xong, chào mẹ con về chào ba con về xong, Thịnh lăn dô nhà tắm xả nước lạnh liền luôn. Ôi trời ơi nó mệt!

Bên nhà Dương nó cười vui vẻ nói ba mẹ nghe chuyện nó làm lành được rồi. Ba mẹ cũng vui cho nó, thằng cu nhà họ tuy là tính hơi khó nhằn chút nhưng cũng tốt bụng. Dù chỉ chút chuyện sai cũng để trong lòng mấy năm, tuy khó chịu là vậy nhưng cũng ngại, sợ, không dám qua phòng người ta xin lỗi. Thấy hai đứa làm lành hai nhà không khỏi gọi điện hô hô mấy tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro