Kẹo sữa hay hành tây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bên bàn rượu nhỏ cách xa sàn nhảy, Lưu Hà chút chút lại gật gù, lắc lư theo tiếng nhạc sàn ầm ầm trong quán bar. Không còn cảm giác xa lạ và kì thị cái chốn xa hoa này như lần đầu vào đây, Lưu Hà không còn bịt tai, nhíu mày khi nghe tiếng nhạc quá to, không còn ngượng ngùng mà nhìn thẳng vào những con người xa lạ đang quấn lấy nhau ngoài kia. Tiếng nhạc to cứ từng nhịp từng nhịp mà đập thẳng vào tim cô rất mạnh, đập đến chẳng còn cảm giác đau nhói nữa. Đầu óc như trống rỗng chỉ còn biết cảm nhận cái thứ thuốc quái quỉ nào đó đang dần dần xâm chiếm lấy cơ thể mình. Chân cứ vô thức đưa người đi đến nơi đông đúc, hòa vào với cái trụy lạc mà nhảy đến điên dại.

Chỉ để quên đi. Thế thôi.

Cơ thể như chẳng còn nghe theo sự điều khiển của trí não. Cảm giác sự đụng chạm đến quá gần. Bàn tay của không phải chỉ một mà đến hai ba người lên thân thể mình, ôm eo, sờ soạn.

Chẳng sao cả. Chúng đã trơ lắm rồi. Đến giờ thì, còn giữ cho ai đây?

Cũng chẳng biết từ khi nào mà tim lại bắt đầu thôi thúc mà nhói đau. Cũng chẳng biết từ bao giờ nước mắt lại vô thức mà trào ra. Những bàn tay thối tha kia cũng không biết từ khi nào cũng thôi làm phiền cô. 

Người khác uống thuốc lắc để quên đi đời sống xô bồ ngoài kia.

Cô cũng uống.

Nhưng sao lại thấy mình thật tỉnh táo.

Có lẽ ngay lúc này, khi chẳng còn ai chú ý đến mình, khi cô đã trốn rất sâu trong một góc tường hẹp, Lưu Hà mới có thể cảm nhận được nỗi đau thật ra vẫn chưa hề, chưa bao giờ biến mất. Chỉ còn cách đắm chìm trong cái thứ thuốc điên loạn ấy, trong cái men say quyến rũ của rượu cô mới có thể là chính mình. Đổ tại rượu khiến cho nước mắt rơi, đổ tại rượu khiến cô say mà nhớ đến hắn.

Lưu Hà và Diệc Phàm là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cùng lớn lên trong một khu phố trật hẹp giữa lòng thành phố. Đã bao lâu như vậy, cô và hắn đã bên nhau như hình với bóng. Cô nghĩ hắn yêu cô. Nhưng hắn chưa bao giờ tỏ tình hay thậm chí là đưa ra một danh giới nào với cô. Chỉ là cô luôn im lặng mà cảm nhận lấy thứ tình cảm mập mờ từ hắn. Chẳng chút băn khoăn hay lo sợ khi hắn ôm cô, khi hắn đặt môi mình lên môi cô lần đầu và những lần sau nữa. Cứ tự huyễn hoặc bản thân rằng hắn yêu cô như vậy là đủ, cô không cần hắn nói, hắn cứ vậy mà ở bên cô là đủ rồi.

Diệc Phàm là một chàng trai không hẳn là thư sinh hay tài tử gì, nhưng cái cách mà hắn cứ lạnh lùng với mọi sự việc, ngắm nhìn mọi thứ với con mắt chẳng chút biểu cảm lại làm cho không ít người can tâm trao tim mình cho hắn chơi đùa. Đối với cô, Diệc Phàm không lạnh lùng như thế. Hắn là một hảo nam nhân. Hắn biết cách đối xử với mọi người, lạnh lùng nhưng lại ân cần và dịu dàng hết sức với những người hắn quan tâm. Nhưng Lưu Hà biết, hắn cũng là một tay chơi không vừa. Hắn biết mình có nhiều người theo. Hắn chẳng nhận tình cảm của ai nhưng lại không cho ai thích hắn cơ hội trốn thoát. Họ mãi mãi bị giam cầm trong bàn tay của hắn, vui vẻ hay buồn đau thế nào vẫn nhất nhất là vì hắn. Lưu Hà biết, mình cũng như vậy. Nhưng cô khác những người khác vì cô là thanh mai trúc mã với hắn. Mọi người không biết nhưng hai người họ biết rõ mình hiểu đối phương đến thế nào. Mọi người không biết sau những lời chào hỏi bình thường, sau những tiếng là “thanh mai trúc mã” thì họ “gần” nhau đến mức nào. Điều đó luôn làm Lưu Hà tin tưởng rằng, mình khác với mọi người trong mắt hắn.

Lưu Hà không phải là một cô gái ít nói. Cô hòa đồng và vui vẻ với tất cả mọi người. Không phải là người con gái có nhiều vệ tinh bên cạnh nhưng cô lại luôn được mọi người chào đón nồng nhiệt. Là một cô gái hay cười nên ít ai có thể hiểu hết được cô. Trong mắt nhiều người, Lưu Hà là một cô gái mạnh mẽ và không bao giờ khóc. Chưa một ai chơi với cô từng nhìn thấy cô khóc cả. Bởi lẽ, cô không muốn bất kì ai thấy cô khóc. Không phải muốn tỏ ra mạnh mẽ nhưng đối với Lưu Hà, khóc không phải là cách giải quyết vấn đề của cô.

Lưu Hà đã 25 tuổi và đang chìm ngập trong mớ hỗn độn của thứ tình cảm không chút ràng buộc với Diệc Phàm.

Hắn năm nay 28 tuổi và chuẩn bị cưới vợ. Vợ hắn là một cô gái bình thường sống ở ngoại ô thành phố.

Mặc dù không bất ngờ trước tình huống này hay thậm chí là đã vô cảm với cái đám cưới này nhưng từng ngày trôi qua, tim cô như chết đi từng chút một. Chỉ còn nhớ khi hắn đưa cô tấm thiếp mời này còn thủ thỉ: “Em nhớ đến sớm chút, nói chuyện với Hiền Hiền cho cô ấy đỡ căng thẳng nhé!”.

Bạch Hiền, vợ hắn là một cô gái ôn nhu, dịu dàng đầy nữ tính. Không phải là một đứa con nhà giàu nhưng Bạch Hiền lại có một nét tiểu thư vô cùng dễ mến. Chẳng người đàn ông nào lại không thích một cô gái có đôi mắt nai tơ như thế. Và đúng như cái tên của mình, Bạch Hiền là một người tình lí tưởng với tính tình hiền lành và trong sáng.

Bạch Hiền hẹn hò với Diệc Phàm mới được ba tháng. Lưu Hà biết điều đó nhưng cô không nghĩ rằng hắn trong mối quan hệ này là nghiêm túc. Hắn vẫn luôn rủ cô đi chơi, vẫn ân cần bên cô khiến cô chẳng thể nghĩ rằng hắn là đàn ông đã có chủ. Lúc bên hắn, cô không nói về Bạch Hiền hay đúng hơn là cô không muốn nhắc đến cô ấy trong khoảng thời gian họ bên nhau. Việc này dường như hắn hiểu. Vậy mà lúc ba người đi chơi hay gặp nhau thì cô lại như người xa lạ với hắn. Không một cái liếc nhìn hay một chút hỏi han. Cô quen rồi. Cô biết giữa cô và hắn là thứ quan hệ “trên mức tình bạn dưới mức tình yêu”, nên cô chẳng đòi hỏi, cứ là khi hắn cần sẽ ôm lấy cô, khi hắn muốn sẽ cho hắn hôn cô, khi hắn buồn sẽ ở bên hắn và khi hắn vui thì sẽ chỉ đứng từ xa mà nhìn hắn cười. Chưa một lần cô bắt hắn định nghĩa về mối quan hệ này vì cô đủ hiểu rằng đàn ông hay kể cả đàn bà cũng vậy, hễ là con người thì đều tham lam, có một thứ lại muốn thêm một thứ, có người mình yêu nhưng vẫn muốn có người yêu mình.

Mặc một chiếc đầm hồng phấn đơn giản đến dự đám cưới của hắn. Cô vẫn luôn cười tươi chúc phúc cho hắn, chơi đùa nói chuyện với cô dâu. Chốc chốc lại chạy ra giúp nhà trai xếp bàn cho khách, Lưu Hà đang cố khiến mình trở nên bận rộn, làm cho mình tránh mặt hắn nhiều nhất có thể.

Khi cô vừa nghỉ ngơi sau một hồi chạy bàn thì hắn đến, cầm trên tay cốc rượu vang mà lắc lư nó trong tay. Lưu Hà nhìn hắn, nở nụ cười tươi như cô vẫn làm. Hắn chầm chậm ngồi xuống bên cạnh cô, chỉ nhìn cô mà chẳng nói lời nào. Không gian náo nhiệt và ồn ào bỗng chốc biến mất, tựa như chỉ có hai người bọn họ ngồi nơi đây, mặt đối mặt. Diệc Phàm cuối cùng cũng bỏ ly rượu trên tay xuống mà nắm lấy tay cô “Cảm ơn em!”.

Hắn đi.

Cũng là ba từ thôi nhưng nó thật khác nhau. Trong lúc này, tại sao lại nói với cô như vậy?

Có lẽ cũng đơn giản như câu “Cảm ơn mọi người” mà hắn nói mỗi khi được mọi người chúc rượu thôi. “Cảm ơn em đã đến chung vui với chúng tôi”. Là vậy.

Bởi lẽ đơn giản,

Cô cũng chỉ là một trong số mọi người đối với hắn.

Còn hắn lại là số một trong tất cả mọi người đối với cô...

Đám cưới kết thúc, cô vác cái thân thể mệt nhoài của mình đi lang thang khắc nơi. Chẳng rõ là đi đâu. Cũng chẳng biết là sẽ đến bao giờ thì dừng lại. Hiện tai, cô chỉ muốn bước đi.

Dừng chân nơi góc phố yên tĩnh, cô cười nhạt.

Quán bar D’laufen nằm ở tận cuối con phố nhỏ. Phía dưới con phố yên tĩnh ấy là một sự thác loạn đến điên dại của những đứa con thị thành. Đã từng đặt chân vào chốn ồn ào đầy rẫy thị phi này nên cô cũng chẳng còn xa lạ gì với tiếng nhạc ầm ĩ đến thủng mang tai nhưng lại khiến trái tim cô đập liên hồi dù rằng nó đang muốn chết đi từng giờ. Là một người không biết uống rượu mà giờ đây cô còn thử cả thuốc lắc. Nhưng nó chẳng “bay” như người ta nói. Lưu Hà hiện tại lại có cảm giác nặng nề đến khó chịu. Như thể lòng đất đang mở ra và chuẩn bị hút cô vào đó.

Nhắm mắt lại bỗng thấy mình đang đi trên con đường tối, chỉ có tiếng bước chân chầm chậm tiến ra xa dần. Cô sợ hãi mà chạy theo cái bóng đen kia. Sợ cô đơn, cô không muốn mình bị bỏ lại một mình nơi tối tăm đáng sợ này. Nhưng càng chạy càng không thấy lối thoát, càng chạy lại càng không thể dừng lại để ngoái đầu nhìn lại xem mình đã chạy bao xa.

Tối lắm.

Như chính con đường cô đang đi.

Hình bóng hắn dường như đã chẳng còn nhìn thấy được nhưng tiếng bước chân vẫn vang lên và cô lại vô thức mà bước theo nó.

Mù quáng mà đuổi theo vẫn không thể một lần chạm vào hắn.

Vậy mà cô vẫn đi,

Vì chẳng có ai chỉ cho cô lối thoát hay dẫn đường cho cô quay lại.

Chỉ có tiếng bước chân kia vẫn từng ngày, từng giờ khiến cô càng lún sâu, càng chẳng thể tự mình thoát ra được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro