Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hà không yếu đuối đến mức mỗi đêm đều có thể khóc lóc , nhưng cô cũng không quá mạnh mẽ để có thể ngày ngày tươi cười như xưa. Đã gần một tuần nay cô đến công ti chỉ để chấm công. Ngồi thẫn thờ mà đánh văn bản cho qua ngày. Khi về nhà thì lao vào dọn dẹp nấu cơm, xem phim đến khi nào thiếp đi trên salon thì thôi.

Ngày qua ngày vẫn cứ nhàm chán như thế.

Ngày đầu tuần tiếp theo đã khá hơn rất nhiều. Có lẽ là do thời tiết. Hiện tại mây đen đã giăng kín trời, từng hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, đập vào cửa kính, một hạt hai hạt rồi ngày càng nhiều, ngày càng nhanh. Và thật thoải mái khi được ngồi trong văn phòng, bên cạnh chiếc vi tính phả hơi nóng, trên tay lại có cốc cafe rồi nhìn qua cửa sổ mà nhìn người khác đang cố chạy để tránh mưa. Còn những giọt mưa thì vẫn phũ phàng mà rơi xuống, có khi tạt thẳng vào mặt đến mức đau rát.

“Lưu Hà, em sẽ tham gia buổi thảo luận kế hoạch với Kiên Tân chứ?” Trưởng phòng Trương như e rè mà nhìn cô rất lâu rồi mới đặt câu hỏi.

Phòng kế hoạch nơi cô làm việc thực sự là một nơi ồn ào. Nhưng một khi đã có ai đó tâm trạng không tốt thì cả phòng như chìm trong im lặng. Một tuần qua không ai lại không biết Lưu Hà buồn. Chỉ là không ai biết vì sao ngoại trừ Trương Nghệ Hưng, chính là trưởng phòng của cô cũng là người anh khóa trên cùng học với Diệc Phàm. Nghệ Hưng là một người thông minh vì vậy không khó để có thể đoán ra tình cảm của cô. Tuy rằng không quá lộ liễu nhưng trưởng phòng Trương cũng đã chơi với cả hai người gần mười năm, thời gian đủ dài để biết những điều cần biết.

“Em sẽ tham gia” Lưu Hà ngừng việc ngắm mưa của mình, quay lại nhìn Trương Nghệ Hưng mà gật đầu rồi nở nụ cười tươi.

“Vậy chuẩn bị đi nhé! 15 phút nữa là bên Kiên Tân sẽ đến đây. Em sẽ phụ trách đón tiếp bên đó”

“Em không giỏi mấy việc này, anh cũng biết mà! Em sẽ đi chuẩn bị tài liệu và pha trà trước”

Nhìn cô nhanh chóng cầm xấp tài liệu đi chuẩn bị, anh bỗng thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng thì hôm nay cô ấy cũng đã cười.

Nghệ Hưng còn nhớ có lần thấy Lưu Hà đi bộ dầm mưa ngoài đường. Trước đó thì là lần đầu tiên có tin đồn rằng Diệc Phàm có người yêu. Nghệ Hưng đã chẳng suy nghĩ nhiều mà chạy lại gần, lấy ô che cho Lưu Hà, lại còn nói trước chặn họng cô “Chuyện hôm nay quên đi. Vì một người mà hành hạ bản thân thế này. Thật không đáng”

Nghĩ lại, đến nay Nghệ Hưng vẫn thấy nực cười. Sau hôm đó, hai người họ đã hẹn hò. Tuy chẳng được bao lâu nhưng Nghệ Hưng thấy rất đáng. Vẫn là muốn thử một lần để rồi bị đá còn hơn cả đời đi bên cạnh che ô cho cô nhưng chỉ mãi là “anh trai”.

Ở phòng đón tiếp số 6, Lưu Hà đã sắp xếp xong đống tài liệu, trà cũng đã pha xong.

“Mời đi lối này!” Tiếng trưởng phòng Trương vang lên bỗng làm cho cô cảm thấy hồi hộp vô cùng. Tuy không phải lần đầu tham gia thảo luận kế hoạch, hơn nữa, buổi thảo luận này cũng không quá quan trọng nhưng trong lòng cô lại đang có thứ cảm giác nôn nóng khó tả. Tim bỗng đập loạn xạ trong vô thức lại làm cô nhớ đến những bài kiểm tra cuối kì thời đi học.

Tan ca. Lưu Hà mang tâm trạng vui vẻ bất thường mà cứ thế đi về. Gần ra đến cổng thì tay cô bị ai đó kéo lại.

“Trưởng phòng?”

“Lại không mang ô?”

Cô nhìn Trương Nghệ Hưng mà nhẹ nhàng mỉm cười. Anh ấy lúc nào cũng như vậy. Quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh khiến đôi lúc gây ra những hiểu lầm không đáng có.

“Có mà. Em lấy ra ngay đây!”

Từ khi nào mà chúng ta lại trở nên khách sáo như vậy chứ?

 

Lưu Hà lúc về đến nhà thì trời cũng đã xẩm tối. Ánh sáng len lói nơi hành lang khiến cô cảm thấy bất an. Nhanh chóng nhấn mã khóa mở cửa rồi lập tức chạy thẳng vào trong nhà. Cô gần như sốc đến mức muốn hét thật to mà không thể bật ra thành tiếng, giống như một người bị bóng đè ra sức vẫy vùng trong tâm trí nhưng tứ chi thì ngoan cố mà bất động.

“Mẹ đến khiến con không vui?”

Câu nói vừa dứt, Lưu Hà đã nhanh chóng chạy đến mà ôm lấy mẹ mình. Nước mắt từ đâu lại tuôn trào ra. Muốn nói gì đó nhưng từ ngữ cứ ứ đọng mãi nơi cổ họng.

Con nhớ mẹ!

“Mẹ về khi nào vậy?” Lưu Hà đặt đũa xuống bàn, chống hai tay lên cằm mà hỏi.

“Lúc chiều đã qua đây”

“Cãi nhau với bồ trẻ sao?” Chẳng ngần ngại mà đi thẳng vào vấn đề. Lưu Hà vẫn luôn nghĩ rằng mẹ cô không phải người phụ nữ lăng nhăng. Bà chỉ là người phụ nữ có sở thích kì lạ thôi.

Mẹ Lưu Hà là người phụ nữ mạnh mẽ. Bà có con tuổi mười sáu mà bên cạnh không có lấy một người thân. Bà là trẻ mồ côi, lúc có thai Lưu Hà bà cũng đã có ý nghĩ muốn phá thai. Nhưng nhiều lần đứng trước cổng bệnh viện bà lại tiến một bước rồi lùi hai bước mà ra về. Sinh Lưu Hà cũng không chút khó khăn, cô cũng là đứa trẻ dễ nuôi nên bà cũng có thể vừa nuôi cô vừa đi làm. Khi Lưu Hà được mười hai tuổi, bà có quen một người đàn ông. Người ấy tuy kém bà bảy tuổi nhưng lại có lòng với bà. Bà khi ấy đâu có gì lại mang vác bên mình đứa con gái. Lúc đầu nghĩ sẽ chỉ qua đường, dựa hơi người đó mà kiếm chút tiền nhưng bà có đâu ngờ mình lại có thể rung động và bây giờ là yêu chàng trai trẻ đó đến vậy. Người ấy chẳng ngại bà có con, chẳng ngại bà nhiều tuổi mà vẫn yêu bà vô điều kiện. Nhiều đêm nằm ôm người ấy, bà tự hỏi tại sao họ lại đến được với nhau, người ấy đơn giản là hôn nhẹ lên trán bà, cười nhẹ rồi khẽ nói với bà “Những gì là định mệnh thì sẽ chẳng thể chạy trốn được”.

Năm đầu trung học, cô và mẹ cùng người đàn ông đó chuyển lên thành phố sinh sống. Cũng chính nơi đây, cô gặp Diệc Phàm. Cũng có thể do cô bị ảnh hưởng từ câu chuyện cổ tích từ mẹ mình mà luôn tin vào thứ tình yêu cổ tích. Tin một điều rằng Diệc Phàm chính là định mệnh của mình. Từ ngày đó đến giờ vẫn chưa thể nhìn ai khác ngoài hắn.

Mẹ cô và người đàn ông đó cũng không lâu mà chuyển đến ở vùng ngoại ô. Cô từ đó cũng tự lập mà sống nơi thành phố này.

“Chú ấy đi công tác. Mà con không gọi là chú được sao?”

“Quen rồi! Hì”  Cô vòng tay ôm lấy eo mẹ, dựa đầu lên ngực bà, im lặng mà cứ giữ nguyên trạng thái đó.

Mẹ cốc vào đầu cô một thật đau rồi lại cười nhẹ nhàng, lấy tay xoa đầu cô

“Mai chú ấy qua, sẽ mang theo cả bạn nữa nên mai ta phải làm cơm thật ngon tiếp khách đó”

“Mẹ!”

“Hửm?”

“Mẹ à! Sao con lại thấy lạ lắm!”

“...”

“Mẹ nhẹ nhàng quá con không quen. Không có la con ăn ở không gọn gàng lại còn dọn nhà con. Không trách con đi làm về muộn. Không kêu tủ lạnh hết thức ăn mà đã mua đủ đồ chèn vô cái tủ lạnh. Mẹ! Có gì đó không ổn phải không?”

Lưu Hà từ trong lòng mẹ cũng vùng lên ngồi thẳng dậy. Mẹ cô vẫn từ tốn mà nở một nụ cười dịu dàng. Nhưng với cô nó là nụ cười vô cùng gian tà ><

“Con gái lớn rồi. Không mau tìm chồng cho con sao mẹ yên tâm bên bồ trẻ được!”

“Mẹ cứ nói tiếp đi!”

Nhẹ nhàng cầm lấy tay Lưu Hà. Mẹ nhìn cô một lúc rồi mới nói tiếp.

“Người ấy là Thế Huân, học trò của chú ấy. Cậu ta tốt tính lại hoạt bát. Tuy công việc vẫn chưa được gọi là thành công nhưng cũng là người có cố gắng. Nói chung là mẹ thấy rất ổn”

“Vậy cũng được”

Mẹ cô có chút bất ngờ. Trước đây không nói với cô về chuyện xem mặt cũng do nghĩ rằng cô sẽ phản đối kịch liệt. Ai ngờ giờ đây Lưu Hà lại bình tĩnh trả lời như vậy. Cũng có chút thấy vui lòng nhưng cũng có chút lo lắng.

Lưu Hà thì thấy việc này quả thật quá sức trùng hợp. Thời gian này lại xuất hiện một người cho cô xem mặt. Cô cũng thấy có chút hứng thú. Không phải là chất xúc tác đẩy con người kia ra khỏi tâm trí cô sao? Tuy chưa gặp nhưng với trí tưởng tượng có thừa và tinh thần yêu mến những câu chuyện lãng mạn mang tính cổ tích, Lưu Hà đã nghĩ ra vô số viễn cảnh mình phải bận rộn đến thế nào khi vừa đi làm, vừa phải chăm sóc chồng con. Khi ấy, còn đâu thời gian cho cô nghĩ đến thứ gì khác chứ?

Vừa sáng, mẹ cô đã đánh thức cô bằng một tràng bát đũa rơi loảng xoảng ở phòng bếp. Lê thân vẫn còn chưa tỉnh ngủ ra phòng khách, nhìn vào cái đống ngổn ngang trong bếp khiến cô không khỏi nhăn nhó mà tỉnh luôn cả ngủ. Cô lại tự hỏi sao bồ trẻ lại chịu đựng được một người kì lạ như mẹ cô.

Gần đến trưa, cô cũng đã chuẩn bị xong xuôi bữa trưa khá hoành tráng. Chạy lại bên ghế sofa mà ngã lên người mẹ mình. Cô lấy tay quệt nhẹ những giọt mồ hôi còn rịn đầy trên trán.

“Bao giờ bồ trẻ mới tới vậy? Con đói quá mẹ ạ”

“Chút nữa thôi!”

Mắt cô nặng trĩu nên chút chút lại nhắm lại thật lâu rồi lại mở ra. Rồi cũng ngủ quên lúc nào không biết.

Trong giấc mơ của mình, cô tự thấy mình thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới đẹp lộng lẫy đang tiến vào lễ đường ở một nhà thờ cổ. Cô đi từng bước chậm rãi. Cảm giác như có ánh mắt vẫn luôn nhìn mình, cô quay đầu về phía hàng ghế của khách mời. Là hắn. Hắn vẫn nhìn cô với ánh mắt hấp dẫn chết người ấy. Ngô Diệc Phàm, cuối cùng tôi cũng cưới chồng, tôi cũng bước qua được quá khứ tràn ngập hình bóng anh rồi. Nhưng cô thấy không hề ổn chút nào. Chân cô chẳng thể bước tiếp kể từ khi nhìn thấy hắn. Nhìn lên lễ đài, là chồng cô. Nhưng người đàn ông đang mặc bộ vest đen kia mờ ảo quá. Cô chỉ thấy một tấm lưng thật dài và rộng. Còn hắn, hắn vẫn nhìn cô. Hình ảnh hắn rõ ràng hơn lúc nào hết. Rồi hắn rẽ hàng khách mà đi đến trước mặt cô. Hai tay hắn đưa lên ôm trọn lấy khuôn mặt cô. Chầm chậm mà đưa gương mặt hoàn hảo của mình lại gần mặt cô. Khi mũi hai người chạm nhau, cô thấy như tim mình ngừng đập. Nhưng rồi nó lại đập liên hồi như tấn công cô khi môi hai người chạm nhau. Là hương kẹo sữa. Kẹo sữa ngọt, ngọt lắm, ngọt đến lúc kẹo dường như đã hết nhưng thấy như nó vẫn còn dính lại đâu đó trong khoang miệng khiến ta cảm thấy vị ngọt mãi chẳng hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro