bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Yêu?

***
(1)

Áng mây trắng bồng nhiễm chút sắc vàng đỏ của nền trời hoàng hôn. Moon Hyeonjoon đứng trên tầng thượng, ngẩn người dựa vào lan can, tóc mái bị gió thổi vểnh lên, cong cong bay ngược lui sau.

Trong miệng ngậm viên kẹo vị dâu, mùi thơm ngọt tràn đầy trong khoang miệng. Xua đi vị đắng lờ lợ nơi cổ họng vì rượu. Moon Hyeonjoon không hút thuốc, thuốc lá chẳng là thứ gì tốt lành, nhưng rượu lại là thứ chẳng tốt đẹp hơn cho cam. Vậy nhưng, nhóc vẫn tìm đến nó vào những ngày này.

Trầm ngâm nhìn mặt trời đỏ rực dần đi xuống. Moon Hyeonjoon hứng từng cơn gió lạnh, thổi nguội cái đầu đang muốn nổ tung vì những điều bản thân vừa vỡ lẽ.

"Moon Hyeonjoon là gã tồi"

Cắn bể viên kẹo đỏ hồng, từng mảnh đường vỡ tan, đâm vào đầu lưỡi, vừa đau vừa ngọt.

Hyeonjoon tự nói trong lòng.

***

Choi Wooje ôm gấu bông hình vịt ngẩn ngơ dựa vào chân ghế sofa. Trong đôi mắt hạnh đen láy là hình sáng phản chiếu của tivi, cặp kính dày đã bị cởi ra, đặt gọn trên bàn. Hình phản vào tròng kính thủy tinh là một bộ phim đen trắng.

Trong tay cầm chặt chiếc điện thoại đang còn sáng, đầu óc Choi Wooje chẳng tài nào tập trung vào bộ phim, chốc chốc lại nhìn vào màn hình, đọc đi đọc lại những tin nhắn của những ngày trước, nhằm tìm câu trả lời cho chuyện không mấy tốt đẹp của lúc này.

Ngơ người nhìn từng mặt chữ trong điện thoại đến khi màn hình tắt ngúm. Một lúc sau lại mở lên, cứ lặp lại như thế đến khi mắt em mờ đi.

Cúi đầu dụi mặt vào bụng của con vịt bông, làm bụng của nó thấm ướt lốm đốm vài chỗ. Choi Wooje chẳng đoái hoài gì về những thứ đó, giờ đây trong đầu em chỉ có một suy nghĩ,

Moon Hyeonjoon đang trốn tránh em.

Choi Wooje trông có vẻ nhỏ bé, nhưng trong đầu em như chứa cả một thiên hà.

Tất nhiên, một góc nhỏ trong thiên hà rực rỡ đó... có cả tình yêu.

Choi Wooje thích Moon Hyeonjoon. Rất thích, cũng rất yêu.

Em chỉ mới ngớ ra điều đó gần đây thôi, khoảng một hai năm trước gì đó chăng?

Chỉ vào một hôm không mây không gió, chơi đùa tụ tập với những người bạn thân cùng lứa. Qua một trò chơi thật thách, một lần ngơ ngác trong men say, nghe người bạn của mình tâm sự về tình yêu của nó, kể em nghe về lý do vì sao nó phát hiện ra tình cảm của mình.

Khoảnh khắc đó, Choi Wooje nhận ra, tình cảm em giành cho Hyeonjoon, chẳng đơn thuần là anh em hay bạn bè.

Nhưng em rất giỏi che giấu, giỏi đến nỗi... Moon Hyeonjoon chẳng nhận ra tâm tình của em đã thay đổi thế nào.

"Ting!"

Là tiếng thông báo tin nhắn mới, thứ em vẫn luôn ngóng trông nhận được, nhưng giờ lại chẳng có can đảm để mở ra xem.

Chỉ là câu hỏi đơn giản thường thấy như hôm nay em muốn ăn gà, anh mang đến nhà em được không lại khiến Choi Wooje lo lắng về câu trả lời đến thế.

"Hôm nay anh có lịch tập rồi"

"Chắc là không đến được"

...

Em chẳng muốn lại phải nhìn hay nghe thấy câu trả lời như vậy...

***

Lấy hết can đảm mở điện thoại, chẳng gì cả, chỉ là tin nhắn của tổng đài... Thông báo gì đó về sự kiện mà em chẳng hiểu rõ.

Chợt, bên tai em nghe thấy tiếng mưa, Choi Wooje nắm chặt điện thoại nhìn về phía cửa sổ, do dự có nên nhắn lại Hyeonjoon đừng tới nữa hay không.

Ngẩn người nhìn dòng tin nhắn được gửi đi gần nhất rồi bất chợt "rào" lên, mưa càng lúc càng nặng hạt. Chẳng còn do dự hay không, em nhập vội tin nhắn gửi đi.

...

Đêm về, chẳng còn mây cũng chẳng có sao, chỉ có cơn mưa lớn bất ngờ kéo đến. Gió thổi, khiến hạt mưa đập vào tấm kính, rì rà rì rào ngoài cửa sổ.

Mưa nặng hạt ngoài đường, tâm trạng em cũng theo đó nặng xuống.

Bước chân người đi đường vội vã, dẫm trúng vũng nước rồi cũng chẳng dám ngừng lại, chỉ chăm chăm chạy nhanh để tránh mưa. Vũng nước dao động vì những bước chân dẫm phải, vì những hạt mưa rơi liên tục, từng dao động lăn tăn của mặt nước hệt như lòng em đang dậy sóng.

Chú mèo đen em nuôi nằm ngủ trên ghế tỉnh khỏi giấc mộng vì tiếng sấm rền, quanh co đến gần dụi đầu vào tay em. Choi Wooje cười khẽ, xoa đầu đáp lại bé con rồi thả điện thoại xuống, bế mèo lên nghịch, một lúc rồi vào bếp tìm đồ ăn cho cả hai.

Mèo đen về ở với em cũng đâu đó khoảng 2 năm, từ lúc còn nhỏ xíu xiu một bàn tay cũng nắm gọn. Lúc nhận nuôi nhóc con, em đã nghĩ ra rất nhiều cái tên, nhưng cuối cùng, vì quá phân vân tên nào hay hơn nên một khoảng thời gian dài chỉ gọi là meo meo. Đến giờ thì nó đã trở thành tên của nhóc đen nhẻm

Wooje tìm được một ít bánh ngọt vị sô cô la trong tủ lạnh, đã mua từ lâu, lớp kem bên ngoài khô luôn rồi. Giờ đây em lười gọi đồ ăn ngoài, bánh kem cũng chỉ vừa được tặng khoảng hai ba ngày trước, ăn vào cũng không sao. Lấy đĩa bánh kem ra rồi quay sang lục đồ ăn hộp của nhóc đen thui trong lòng. Mèo không thể ăn bánh ngọt được.

***

Choi Wooje ăn bánh kem, meo meo nhâm nhi cá hộp, một người một mèo nhìn nhau ăn tối.

Bỗng, tiếng mở khoá cửa vang lên, âm thanh trong không gian im ắng như được phóng đại, làm Choi Wooje giật mình.

Vơ lấy cái muôi múc canh trên giá, bước chậm chân đến gần cửa nhà bếp, ló đầu ra nhìn về phía cửa. Nhìn vào bóng đen cao lớn đang đứng ngay cửa nhà, tay Wooje vô thức run lên.

"Choi Wooje?"

Moon Hyeonjoon gọi to, với tay mở đèn, "sao không bật đèn lên?"

Chẳng nghe thấy âm thanh gì của em, Moon Hyeonjoon đặt túi gà lên bàn trà ở phòng khách rồi quay sang phía bếp, khu vực duy nhất có đèn lúc anh vừa bước vào, nhìn em.

Nhìn thấy một em nhỏ với mái tóc vểnh, đang cầm một cái muôi múc canh, ngơ người đứng ở trong bếp, trân trân nhìn mình. Dưới chân cũng có một nhóc mèo đen đang dụi vào chân meo meo làm nũng

Khi Choi Wooje chạm đến ánh nhìn của Hyeonjoon, em giật thót lên, vội giấu thứ trong tay sau lưng. Bặm môi nhìn lại Hyeonjoon không chớp mắt.

Moon Hyeonjoon quan sát hết thảy hành động của nhóc con, hi hi ha ha cười chọc ghẹo tiến tới gần em, "cưng đang làm cái gì vậy trời, trông ngốc chết mất!"

Nhưng nụ cười tắt nắng ngay lập tức khi nhìn thấy đôi mắt của em. Chẳng biết làm sao, hổ lớn vô thức ôm chầm lấy người vào lòng, trong đầu đã bùm bùm nổ ra vô vàn dấu chấm hỏi vì sao.

***

Trời đã tạnh mưa, chỉ còn lại những đợt gió vi vu nổi lên, khiến giọt nước bám trên mái nhà lung lay sắp rơi xuống.

Trên ghế sô pha, có hai bóng người đang ngồi đối diện nhau. Chú mèo đen thu mình ngủ trong lòng đệm gối cạnh chân ghế

Choi Wooje không nhìn Moon Hyeonjoon, cúi đầu khe khẽ hỏi người thứ hai trong không gian tĩnh lặng này, "anh giận em sao ạ?"

"Không?"

Như một giao ước, cả Hyeonjoon lẫn Wooje đều im lặng sau câu nói đó.

Em nhỏ ngẩng lên nhìn Hyeonjoon, mấp máy môi như đang do dự

"Ngày hôm trước ấy ạ, cả hôm trước nữa... anh tránh mặt em, gần một tuần rồi. Chẳng bình thường gì cả"

Ngập ngừng chốc lát, Wooje tiếp tục nói "anh đang giận em, Hyeonjoonie"

Wooje tủi thân lắm, vì anh "giận" mình lâu đến vậy, còn bỏ đi không nhìn mặt em lâu như thế. "Ít nhất nên có một đáp án cho cuộc chiến tranh lạnh này được không ạ... trước khi... tình bạn của chúng ta lâm vào tình trạng không thể cứu được ấy"

"Không Wooje..."

Moon Hyeonjoon hít thở sâu, tiến tới chạm tay vào cái gáy trắng của em, cúi đầu trán chạm trán với em. tóc Wooje rất bồng bềnh, bị trán anh đè xuống cũng chẳng yếu thế mà luống cuống vồ tới hoà vào tóc Hyeonjoon.

Nhắm mắt lại hít thở thật sâu, cố tìm cách để nói rõ ràng, Hyeonjoon biết hiện tại giữa cả hai đang có một sợi dây vô hình ngăn cách cả hai, và sự hình thành của sợi dây này là do bản thân anh, là do anh sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Choi Wooje đã cố ý trốn chạy em nhỏ.

Khi Moon Hyeonjoon đang cố gắng tìm từ để nói, anh nghe được tiếng khịt mũi khe khẽ của người đối diện, chẳng còn thiết tha gì nữa. Nhóc Moon đã cuống cả lên khi suy nghĩ đến việc bản thân đã làm em nhỏ tủi thân sắp khóc.

Hổ lớn luống cuống, chẳng suy nghĩ nỗi nữa mà tìm cách dỗ ngọt bé con trước.

"Choi Wooje ơi."

Moon Hyeonjoon, rụt lại sò tay vào túi áo, móc ra một viên kẹo sữa, run tay mở bọc ni lông rồi đưa kẹo đến gần miệng em. "Ăn kẹo nào Wooje" giọng của nhóc hổ lớn run run, luống cuống đến nỗi nói lắp "kẹo, kẹo ngọt, là vị sữa."

Choi Wooje nhìn chằm chặp bàn tay đang khe khẽ run vẫn cầm viên kẹo, chờ em ăn. Cúi đầu ngậm lấy viên kẹo từ trên tay Hyeonjoon. Choi Wooje cảm nhận được vị ngọt thơm đang dần tan trong miệng, tâm trạng dần tốt hơn một chút.

Moon Hyeonjoon vẫn còn giữ thói quen dỗ em bằng kẹo ngọt.

Nhận thấy em đã ăn viên kẹo, Moon Hyeonjoon nhét vỏ kẹo lại vào túi áo, vươn tay chạm vào má Wooje, kéo em dậy nhìn vào mắt mình. Hành động mạnh dạn đến thế, nhưng khi chạm mắt với đôi mắt đen láy kia lại không tự chủ được mà rụt lòng, thu tay lại và cố nhìn đi nơi khác... rồi lại như quyết tâm mà quay lại đối mặt.

Bây giờ vẫn còn quá sớm, Moon Hyeonjoon nghĩ.

"Choi Wooje ơi, em tin Hyeonjoonie nhé. Anh không có giận em" ngập ngừng chốc lát, Moon Hyeonjoon tiếp tục,

"Đúng là anh đã tránh mặt em vài ngày gần đây, xin lỗi em, trong một tương lai gần... Anh sẽ cho em biết tất cả lý do"

"Chúng ta sẽ không chấm dứt, Wooje à. Sao chúng ta lại phải tách ra cơ chứ."

"Anh xin lỗi vì đã có những hành động gây tổn thương đến vậy với nhóc. Choi Wooje có thể tha lỗi cho anh không?"

"Nếu em nói không thì sẽ có chuyện gì xảy ra ạ?"
Choi Wooje nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung của Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon hoảng loạn, "vậy, vậy anh sẽ xin lỗi Wooje thật nhiều lần và bù đắp cho em thật nhiều lần?..."

Choi Wooje giữ nguyên tư thế, chạm tay vào mu bàn tay của Moon Hyeonjoon ngăn anh rụt về, "Hyeonjoonie hứa với em sẽ không đột ngột biến mất mà không lý do đi ạ"

Đôi mắt hổ lớn sáng lên, tâm trạng như một con mèo bự đạt được niềm vui, khiến Choi Wooje cảm giác như chú mèo to xác đang cuộn đuôi quanh thứ khiến mình vui vẻ để dụi mặt vào, "Anh hứa Choi Wooje. Cũng hứa sẽ không rời đi dù có thế nào!"

Choi Wooje im lặng nhìn thẳng Moon Hyeonjoon, đôi mắt ngập nước sắp trực trào.

"Moon Hyeonjoon"

"Lúc nãy em không có khóc"

"Nhưng mà giờ em sắp khóc rồi ạ."

***


Chúc mừng năm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro