tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: ừm.

***
(2)

Sau cơn mưa lướt vội qua phố, không khí ngột ngạt khói bụi theo gió mà tan, chỉ còn lại sự ẩm ướt mát lạnh.

Màn đêm tối đen, mây mù che kín mặt trăng, những vì sao lặn đi, ẩn mình khỏi những giọt lệ lạnh giá.

Không gian chỉ còn những ánh đèn nhân tạo chiếu sáng.

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje sánh vai đi cùng nhau dưới ánh đèn đường, cạnh những bảng đèn neon chớp nháy, còn vương ít hạt mưa thu.

Lý do ngoài miệng là đêm tối sau mưa đi dạo rất tốt. Còn trong lòng... lại là những suy nghĩ thầm kín chưa dám lộ ra.

Từng câu hứa, từng âm thanh trầm thấp, thỏ thẻ sát bên tai, như sợ hãi mà cố gắng khẳng định một điều của Moon Hyeonjoon... vẫn còn trú ngụ trong đầu em. Choi Wooje đếm từng bước chân, cũng đếm cả những dao động con tim đang đập loạn trong lồng ngực ấm nóng.

...

"Wooje"

"Hở?"

"Sữa dâu nhé?"

"Sau bữa tối luôn ạ?"

"... Thế kẹo dâu nhé? Anh hết kẹo sữa rồi"

"..." Em im lặng quay sang nhìn Moon Hyeonjoon, người đang bối rối không biết nên nói gì. Nhích chân bước ngang quá, kéo gần khoảng cách, Choi Wooje kéo nhẹ ống tay áo của người bên cạnh,

"Joonie ơi, em không có giận nữa màa"

"...ò"

Moon Hyeonjoon chậm rì rì choàng tay qua vai Choi Wooje, lén lút đặt tay lên đỉnh đầu em, dùng sức mà vò.

Tóc Choi Wooje có uốn quăn nhẹ, bị xoa đến nỗi tóc tai rối bung cả lên. Làm nhóc con nghệch mặt, hệt như mèo con vừa lăn lê từ đâu về.

Xúc cảm từ tay truyền đến, lòng Moon Hyeonjoon cũng theo đó chùng xuống.

Vuốt ve từng tép tóc ngắn. Moon Hyeonjoon thầm nói trong lòng,

Choi Wooje đã lớn rồi.

Đã biết tự chải chuốt cho bản thân hơn.

Biết uốn tóc nữa.

Tóc cục bông nhỏ của anh là tóc tơ mềm mỏng, vốn đầu rất mềm mượt, giờ đây chịu sự ảnh hưởng của nhiệt mà sơ đi trông thấy.

Hyeonjoon nhớ mãi xúc cảm mềm mại của từng sợi tóc đen của em xưa kia, cảm giác khi xoa đầu em và cảm nhận được từng sợi tóc mềm nhỏ đâm nhẹ, luồn qua kẻ ngón tay, làm nơi đó chịu sự kích thích ngứa ngáy nho nhỏ, ở lòng bàn tay... và cũng ở lòng Hyeonjoon.

Wooje dễ thương xưa kia thật sự làm Hyeonjoon rung động.

Wooje bây giờ cũng vậy.

***

Cả hai đã đi vào giữa lòng công viên đi bộ, các ánh đèn neon từ biển hiệu bán đồ lặt vặt đã bé tí, nằm xa xa phía sau lưng. Không gian xung quanh chỉ còn mặt đường gạch đá, những bụi cây cảnh được tỉa tròn, cột đèn đường chỉ toả ra ánh sáng mờ ảo cách xa nhau, khu vực giao nhau giữa hai ánh sáng từ hai cột đèn khác nhau sẽ tối đi một khoảng. Chẳng thể sáng liền mạch.

Gió nổi lên, vi vu thổi, khiến tóc người bay.

Khi Moon Hyeonjoon còn đang đưa tâm trí đi xa trong lúc xoa đầu em, Choi Wooje cũng ngẩn ngơ theo đó.

Choi Wooje là một người thích sự an toàn, em luôn lo sợ một số thứ...

...có lẽ cũng vì thế nên mối tình đơn phương này còn kì kèo kéo dài đến tận giờ, hơn hai năm, mà người trong mối tình giờ còn chưa biết gì.

Em lo sợ, em không đủ can đảm, em tự thấy bản thân vậy.

Nhưng. Từng câu hứa hẹn của Moon Hyeonjoon, khiến em muốn chạm đến khu vực sương mờ, muốn đặt nặng lên một vấn đề em luôn rụt rè không dám tiến tới.

Có nên không? Có thể không?

Từng bước chân là từng câu hỏi. Choi Wooje mê mang tìm tòi trong đống bối rối nặng lòng. Chẳng hề biết tiếng nói trong đầu đã theo sự ngốc nghếch tuồn tuột hết ra miệng.

Moon Hyeonjoon đi bên cạnh, tay để trong túi áo, tay choàng qua vai em, đầu cũng hơi nghiêng về em. Nên từng tiếng khe khẽ bật thốt khỏi miệng của Choi Wooje cũng lọt hết vào tai hổ lớn.

"Có thể cái gì?"

!!!aaaaa

Choi Wooje giật thót, gào to trong lòng.

"Em muốn làm cái gì thế Wooje?"

"Không, không gì cả!..."

Choi Wooje im lặng, cố gắng trấn tĩnh lồng ngực đang có hàng ngàn hàng vạn con ngựa rầm rộ chạy qua.

Đi cạnh anh, ngước mắt nhìn lên bóng trăng mờ sau mây, tiếng bước chân, tiếng gió thổi khiến lá khô xào xạc quét trên đất, hít một hơi thật sâu, cũng thật nhẹ. Cười khe khẽ, mở lời hỏi vu vơ người bên cạnh. Cảm giác hệt như một câu hỏi đơn giản, nói ra nhẹ nhàng bao nhiêu. Trong lòng cũng theo từng câu từng chữ bản thân tự thốt ra... loạn lên từng nhịp.

"Moon Hyeonjoon hứa với em nhiều lắm nhé"

"Ừ?"

"Tất cả lời hứa trước, anh đã giữ gìn rất kĩ..."

Giọng em nhỏ dần, rồi cố bật ra tiếng cười, lấy tinh thần, cũng che giấu đi cái cảm xúc đang run rẩy không nói thành lời

"Hì, Vậy lời hứa vừa nãy ấy. Hyeonjoon cũng không được phá lệ mà nuốt lời nhé!"

Hyeonjoon biết em đang nói đến lời hứa nào. Trong đầu giờ đã tách ra cả chục Moon Hyeonjoon nhỏ, inh ỏi cãi nhau qua lại. Tự căm ghét bản thân vì đã khiến nhóc con có vết thương lòng.

"Sẽ không Choi Wooje. Anh không hối hận vì những lời mình đã nói đâu."

"Òm..."
...

Liều thôi.

Được ăn cả, ngã về không.

Choi Wooje nghĩ.

...

Nói là "liều" nhưng cũng không hẳn như vậy, gan đâu để Choi Wooje có thể tự tin tỏ tình khi không biết gì về tình cảm của đối phương chứ.

Hai năm tình cảm em im ỉm chẳng để lộ ra cũng chẳng bình yên như thế, Choi Wooje không phải đứa nhóc ngờ nghệch, em đã nhiều lần tìm hiểu về cảm xúc Moon Hyeonjoon giành cho em. Phải chăng là tình thương anh em, bạn bè? Hay một thứ tình cảm sâu sa hơn, thứ mà Choi Wooje chỉ vừa nhận ra, còn Hyeonjoon thì không?

Em biết rằng tình cảm của anh cho em cũng không khác tình cảm em đến người là bao. Nó chẳng đơn thuần như bạn bè. Chỉ là, Moon Hyeonjoon ngây thơ, chẳng nhận ra cái gì.

Cũng chẳng vì những điều đó mà em tự tin đến nỗi nếu mình tỏ tình sẽ được đáp lại ngay.

Nói "không hẳn" tức nó vẫn là một lý do nhỏ trong đó. Trải qua một khoảng thời gian xa cách quá mệt mỏi, Choi Wooje chẳng muốn lại im lặng chờ đợi, chẳng muốn từng giây từng phút đều cố ngăn tình cảm bộc phát, vì dù em đã làm thế. Cả hai vẫn có một khoảng thời gian dài chiến tranh lạnh.

Liều một lần, để không phải mệt mỏi nữa.

Đi qua một đoạn đường dài, trước mặt là một khoảng không tối đen, nhưng đi qua khỏi khoảng không lại xuất hiện ánh sáng. Cột đèn phía trước hai người đã hỏng, chẳng thấy rọi ánh sáng. Chỉ nhấp nháy như ngọn lửa tàn đang cố gắng sáng lên vào phút cuối.

Choi Wooje bước nhanh chân, chạy vụt lên trước khi người bên cạnh không để ý. Run giọng gọi, "Hyeonjoon đứng yên nhé! Khoan bước tiếp đã"

Lợi dụng bóng đêm, che đi khuôn mặt đỏ bừng rướm nước mắt vì lo lắng và bồn chồn, lòng bàn tay trắng mềm đã ẩm ướt mồ hôi.

Em níu chặt gấu áo thun dài của mình, chà xát ngón tay với lớp vải trắng, hòng tìm cách lau đi mồ hôi trong tay. Cố gắng hít thở sâu.

Giây phút Choi Wooje thốt ra lời nói, em cảm tưởng giờ đây trái tim mình run lên, đập mạnh đến nỗi khiến em muốn lao ra đường chặn đầu một chiếc xe, và hét thật to... dù em chẳng biết mình sẽ hét cái gì. Giờ em chỉ biết con tim em đã rung lắc đến nỗi... muốn vọt ra khỏi cổ họng, nói thay cho giọng nói còn đang ấp úng của em.

Moon Hyeonjoon, em thích anh, thích anh rất nhiều. Thích Hyeonjoon rất rất lâu, thích ơi là thích. Thích đến nỗi mà nếu tình cảm đó có thể hoá thành năng lượng, em chắc chắn năng lượng đó có thể từ khu vực em đứng, bắn vọt lên tít mặt trăng!!!!!

Con tim đã gào thét đến vậy. Nhưng cổ họng lại chỉ ậm ờ như ai đó đang đè chặt. Choi Wooje chẳng còn suy nghĩ nỗi gì, em tự thấy giờ mình đang rất to gan, rất lớn mật.

"Moon Hyeonjoon..."

Xung quanh tĩnh lặng, khiến giọng nói của em như được phóng đại lên. Rụt rè cất móng vuốt, hạ giọng nhỏ đi rồi lại hít sâu một hơi.

Cố nói nốt để không ngắt quãng, không khiến con tim theo đó mà sợ hãi, mất hết ý chí.

Gió lại thổi lên, tinh nghịch chạy qua kẽ tóc, cuốn lên những lọn tóc xoăn mềm nhẹ theo chiều gió... Thổi vào lưng Choi Wooje, như một bàn tay chạm nhẹ vào lưng em, tiếp thêm cho em chút tự tin.

"Wooje thích anh ạ..."

Em lặp lại, nói một cách trân trọng, cũng nở nụ cười để khiến bản thân tự tin hơn.

"Moon Hyeonjoon ơi! em thích anh. Choi Wooje thích anh, thích Hyeonjoonie!"

Giây phút em bày tỏ tim mình ra thành công, đang im lặng chờ đợi phản ứng của đối phương. Cũng là lúc mặt trăng bị mây mù che kín lộ ra. Ánh sáng trắng bạc nổi bật trên màn đêm tối đen.

Ánh trăng len lỏi qua kẽ lá, như từng sợi vải bạc kim, nhẹ nhàng đáp xuống, chiếu sáng vào vành tai đỏ muốn nhỏ máu của em nhỏ.

Nhìn chăm chú vào bóng người trước mặt, phía sau lưng người là ánh đèn mờ của đèn đường... ngược sáng, chẳng thấy gì cả. Em không thấy được mặt anh.

Trong không gian tối đen chỉ có vài giọt trăng lẻn xuống nhìn trộm, Choi Wooje nghe thấy.

Nghe thấy giọng nói trầm thấp của người trước mặt. Anh không nói gì, chỉ "ừ"

Một âm tiết quanh quẩn trong cổ họng, chẳng cần phải mở miệng nói ra.

Nhưng. Chưa kịp chuyển biến cảm xúc. Choi Wooje lại nghe thấy âm giọng run run, xen lẫn còn cả tiếng sụt sịt.

"Choi Wooje ơi..."

"Oa... Hic, xin lỗi"

"...Cơn trịt mũi, cơn trịt mũi của anh quay lại rồi. Anh...."

Rồi... Chưa kịp để Moon Hyeonjoon nói hết, ánh đèn còn đang nhấp nha nhấp nháy phía trên đầu hai người... Đột ngột sáng lên.

Như một lời hồi đáp cho Choi Wooje.

Em ngước lên, bắt được giọt nước mắt trắng trong lăn dài trên má người mình thương.

...?

???

????? Gì cơ?

Xung quanh sáng lên, Moon Hyeonjoon bị túm đuôi, vạch trần lời nói dối chỉ biết bật thốt, "Aaaa shitt..."

"Gì thế này cơ chứ oaa, hu... Phản bội nhau thế!??"

Moon Hyeonjoon như không thể không chế được, cứng đờ người, theo phản xa dơ tay che đi khuôn mặt mình. Nhưng vì quá vội vã, cũng chẳng thể bình tĩnh, bàn tay che mặt cũng chẳng che hết được là bao, qua khe hở kẽ tay, vành mắt đỏ hoe ngấn lệ, chóp mũi ửng đỏ ngứa ngáy... từng giọt nước mắt thi nhau trào ra khỏi khoé lệ, đều bị nhìn thấy cả.

Như thể lo sợ Choi Wooje chưa hiểu, gò má hổ lớn cũng ửng đỏ lên, khuôn mặt đỏ bừng, màu đỏ hồng ngại ngùng kéo xuống cổ.

Moon Hyeonjoon, người còn đang ngơ ngác. Được người mình thích tỏ tình... đã bật khóc khi chưa kịp đồng ý.

Như hiệu ứng Domino. Cảm xúc của Choi Wooje rung động mãnh liệt, đôi mắt còn đang hoảng hốt ngẩn ngơ tò te đã ướt đẫm nước mắt.

Chẳng nói thành lời, Choi Wooje lao tới, ôm chầm lấy Moon Hyeonjoon, hệt như vài giờ trước Hyeonjoon cũng lao đến khi thấy nước mắt của em.

"Wo aaa, gì thế này??"

"Aa, gì thế này???"

Choi Wooje chỉ biết thốt ra những tiếng kinh ngạc, thắc mắc trong lòng mà chẳng kiểm soát được. Bên tai là tiếng khóc thút thít của Moon Hyeonjoon. Em chỉ biết vô thức vòng tay ôm chặt lấy cổ người kia. Ngơ ngác nghe lời tỏ tình chẳng rõ ràng, lẫn vào tạp âm là tiếng khóc chẳng thể thở được.

"..."

Moon Hyeonjoon vừa bày tỏ lại với người đang ôm mình, vừa khóc to gục mặt vào vai người thương, hai cánh tay rắn chắc cứng cáp cũng vòng xuống, áp vào lưng Choi Wooje, cách lớp vải áo, chạm đến cơ thể mềm mại, ôm em thật chặt. Như muốn khảm em sâu vào lòng mình.

Ôm chặt cứng đến nỗi... Khiến Choi Wooje, người còn đang ngơ ngác nghe lời tỏ yêu phải suy nghĩ trong đầu,

Cái anh này... Sao khóc thảm thương mà lực tay ghìm mình dữ quá vậy???

Hai tay đang ôm chặt cổ Moon Hyeonjoon của Choi Wooje chuyển hướng đi lên, ôm lấy gò má của người đang làm ước vai áo em, kéo lên để mắt anh đối diện với mình.

Áp lòng bàn tay ẩm, nóng lên má anh. Khó nhọc hi hi ha ha, chịu đựng cái ôm chặt cứng muốn đau eo của đối phương, tìm cách dỗ dành anh nín khóc... Vì... Vì Moon Hyeonjoon khóc sắp không thở được tới nơi!!!

"Moon Hyeonjoon! Moon Hyeonjoon!"

"Ngoan nào! Anh ơi, đừng khóc nữa nào. Hả miệng ra thở đi!"

"Bình tĩnh lại, thở ra và nghe em nói nhé?"

Moon Hyeonjoon khịt mũi, đỏ hoe đôi mắt, dụi khuôn mặt dàn dụa nước vào lòng bàn tay phải Choi Wooje. Đôi mi dài cụp ướt đẫm nước mắt, vì ánh đèn, bóng mi in xuống. Khiến đôi mắt đang khóc ngước lên nhìn em vẫn không giấu được vẻ nguy hiểm... và nặng tình.

Moon Hyeonjoon thật sự chẳng ngờ được, chỉ vừa mới đây, anh còn đang mang nặng tâm sự tự trách mình. Trách bản thân vì đến tận giờ mới nhận ra tình cảm của mình, trách bản thân vì đã khiến người thương buồn lòng... Chỉ vừa mới đây.

Niềm vui ập đến bất ngờ, kéo theo cảm xúc không thể kiểm soát. Moon Hyeonjoon không cách nào ngăn được tuyến lệ đang vỡ oà, im lặng khóc chẳng dừng. Đầu óc anh như cuộn chỉ tơ bị vò rối. Nhập nhoạng những suy nghĩ, những giọng nói như ong vỡ tổ, tràn ngập trong mọi ngóc ngách không gian lý trí.

"Choi Wooje đã tỏ tình."

"Mình lớn hơn, nhưng lại để em mở lời"

"Wooje đã ôm mình."

"Choi Wooje đã khóc."

"Mình cũng khóc."

Và cả những suy nghĩ lặp đi lặp lại từ lúc gặp em,

"không muốn Choi Wooje u sầu như hôm nay"

"Không muốn nhìn thấy em khóc vì buồn"

"Nhóc con còn bé, phải cười và hạnh phúc"

"Mình muốn khiến em ấy hạnh phúc"

"Chỉ muốn Choi Wooje lúc nào cũng vui vẻ"

"..." Đầu óc tràn ngập tiếng nói, Hổ lớn đỏ hoe đôi mắt chẳng nói gì tiếp sau một loạt hành động: khóc, vừa tỏ tình vừa nấc, làm ướt áo con người ta...

Rụt rè im lặng nhìn em, chờ em nói, với đôi mắt đen sâu u tối.

Nhóc con giây trước còn đang to gan kéo mặt hổ lớn khỏi địa bàn, giờ đây lại bị doạ mà chùn bước, yết hầu Choi Wooje nhấp nhô lên xuống, ngăn chặn sự kích thích trước mặt. Tìm lời dỗ ngọt người đang khóc đỏ mặt đỏ mày vẫn cố dụi mắt vào tay mình... hòng tìm cách trốn tránh.

"anh ơi, Hyeonjoonie ơi, anh có muốn biết vì sao em lại thích anh không ạ?"
Choi Wooje xoa nhẹ má người trước mặt, gấp gáp nói tiếp.

Vành tai đỏ chót của Moon Hyeonjoon bị chèn ép, hổ bự liên tục dụi đầu vào lòng bàn tay em, hai móng vuốt của mình vẫn cứ khư khư ôm chặt người trong lòng, trong tiếng sụt sịt, anh đáp trả câu hỏi của em bằng giọng mũi, giống như đang làm nũng, muốn người kia nhanh trả lời.

"Hyeonjoon không có hút thuốc, cũng không có xấu xa..."

Choi Wooje ngập ngừng, nhìn từng hạt nước mắt đang chầm chầm ngừng chảy của Moon Hyeonjoon, tiếp lời: "...Dù đôi lúc còn chọc Wooje, nhưng mà ghẹo xong lại dỗ em liền. còn rất dịu dàng với Choi Wooje nữa."

"Moon Hyeonjoon còn rất đẹp trai, đến cả lúc này, khi anh đang khóc. Anh vẫn rất đẹp."

"Nhưng mà, mấy thứ đó không phải câu trả lời cho lý do vì sao em thích anh được đâu ạ."

Choi Wooje thả nhẹ hơi thở, chà xát ngón tay cái lên gò má người trước, ấn chặt giọt lệ vừa lăn xuống.

Em tiến tới, hệt như khung cảnh trước, trong căn nhà trọ nhỏ, trong màn đêm mưa thu. Cúi đầu, trán chạm trán, chóp mũi kề nhau rồi nhắm chặt đôi mắt, tiếp tục tỏ lời dỗ dành.

Trong đầu em giờ đây trống rỗng, từng lời nói ra đều là sự thật từ tận đáy lòng.
"Dù không còn những lý do tốt đẹp kia, em vẫn thích anh. Thích anh vì anh là Moon Hyeonjoon, vì Moon Hyeonjoon là ánh trăng của lòng em. Không phải mặt trăng không chạm tới, là ánh trăng, là thứ chiếu rọi xuống. Chạm được đến em."

"Moon Hyeonjoon nói thích em rồi mà, em là người tỏ tình thành công mà... Đáng lẽ phải là em khóc, sao người hoen ướt đôi mi, lại là hổ lớn của em cơ chứ."

Choi Wooje liên tục tìm cách dỗ ngọt người yêu, từ nói thật nhiều bí mật em giấu hay kể những chuyện hài em đọc được trong sách.

Theo từng câu trò chuyện, nước mắt Moon Hyeonjoon dần ngừng chảy, giờ đây anh chỉ im lặng ôm chặt lấy em, vùi đầu vào vai em lần nữa, cảm nhận nhịp tim của em đang đập gần lồng ngực. Nghe em kể từng câu chuyện hài trước đây anh kể cho em, lòng thầm hứa

Sẽ khiến Choi Wooje hạnh phúc.

Không để em nhỏ phải hối hận điều gì.

***

Cả hai lại đi cạnh nhau, quay về con đường cũ, về nhà. Khác với vài phút trước, hai bàn tay giờ đã nắm chặt nhau, đến nỗi chẳng gì tách rời được.

Moon Hyeonjoon vẫn còn phát ra vài tiếng nấc, đi sát bên Choi Wooje, đầu cũng hơi nghiêng về phía em. Vành mắt, vành tai hay cả cổ cũng đều một màu đỏ hồng như tôm luộc.

Trong đầu đã tùng tùng như trống đánh, con tim cũng đang nhảy múa vui vẻ trong lồng ngực.

Còn Choi Wooje. Em giờ đây chỉ có một suy nghĩ.

Moon Hyeonjoon khóc rất dễ thương.

Moon Hyeonjoon đã khóc trong ngày tỏ tình.

... Aaaaa, tuyệt quá.

...

Hổ lớn quệt tay ngang mũi, trầm giọng trò chuyện với em, "lúc nãy chúng ta như hai đứa dở hơi í. Ôm nhau khóc dưới đèn đường bị hỏng."

"Ít nhất là khi ta về với nhau đèn đường đã sáng mà anh."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro