bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: ốm.
***
(1)

Mang theo cái nắng hạ từ tháng bảy, nhiệt độ tăng dần sang tháng tám, khiến mùa hè hoàn toàn biến thành một mùa nóng bức đến điên người.

Moon Hyeonjoon trong cái nóng đáng sợ mùa hè mang lại đã chiến thắng đại hội võ thuật của những lớp trẻ, thành công mang huy chương chiến thắng đầu tiên về nhà.

***

Nằm sấp trên giường, nhìn chăm chú vào hoa văn trên mặt huy chương vừa mới giành được, thứ đó đang nằm vất vưởng trên nóc tủ, lộn xộn lẫn vào những thứ như mũ hay áo mà nhóc đã ném lên đó vào chiều qua, một cách vội vã.

Moon Hyeonjoon gối đầu lên tay, ngẩn người. Choi Wooje ốm rồi, em nhỏ còn đang ngủ.

Cho rằng bản thân sẽ dành tất cả ngày hè cuối cùng của mình cho việc lười biếng, ăn rồi nằm sau khoảng thời gian tập luyện điên cuồng kia. Nhưng không, cả cơ thể và tinh thần nhóc đều nói không, Hyeonjoon chẳng những không sập nguồn mà ngược lại, nhóc có một ngày dài với phần trăm năng lượng đầy ắp, một ngày mà cả tinh thần lẫn cơ thể nhóc đều khao khát được vận động.

Nhóc hổ con cứ nằm im dán chặt mắt vào huy chương vàng. Khi tầm nhìn dần mờ đi, mục tiêu ban đầu của đôi mắt như vực thẳm kia cũng bị lãng quên, ánh mắt đã chẳng quan tâm gì đến cảnh vật trong phòng, suy nghĩ của Hyeonjoon đã chạy đến tít nơi nào.

Ngẩn người cứ vậy đến khi bị ánh nắng loá cho nhức mỏi mắt thì mới tỉnh.

Nắng hạ oi bức từ cửa sổ ùa vào khắp phòng, Hyeonjoon nhắm chặt hai mắt, mí mắt mỏng không ngăn nổi ánh sáng chiếu vào mắt.

Bực dọc với tay chụp cái gối gần mình, nhóc con dụi mặt vào nó mấy lần mới chịu ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc đen dày lộn xộn lên, lộ ra cái trán lấm tấm đầy mồ hôi.

Dọn lại cái tủ thôi.

***

Phòng nhóc chẳng có gì để dẹp cả, chỉ có những thứ như đồ chơi nằm nơi này ít thứ, chỗ kia đôi cái hay áo quần, mũ khăn treo vội vào hôm qua là lộn xộn mà thôi.

Kéo cái giỏ to màu đỏ từ dưới gầm giường ra, lôi nó đi khắp căn phòng để lượm nhặt tất cả đồ chơi nằm vung vãi khắp nơi. Rồi đẩy sát tới chân tủ và bắt đầu công cuộc dọn sạch nơi đó.

Đồ chơi từ đâu nằm lẫn với sách vở trong hộc tủ, lộn xộn đến nỗi không biết nên dọn từ đâu, buộc nhóc phải lấy tất cả ra sắp xếp lại.

Cứ hộc này đến ô kia, lau chùi kĩ càng từng vị trí, lôi ra là ti tỉ thứ đồ mà Moon Hyeonjoon tưởng chừng mình đã làm mất nó từ lâu. Lau sạch và xếp gọn lại theo từng chủ đề, đồ chơi thì thả lại vào trong giỏ dưới chân. Cứ vậy mà cũng dọn được gần hai tiếng đồng hồ, vì nhóc thường xuyên dừng lại để xem lại một món đồ nào đó đã thất lạc từ lâu, cũng có khi tìm ra và đọc lại mấy cuốn truyện ngắn sưu tầm từ khi nào còn chẳng rõ.

Ở ngăn tủ cuối cùng, sau khi đào hết những thứ lặt vặt trong đó ra, một góc bìa cứng trắng bóng lộ ra dưới khe hở của ngăn kéo lọt vào mắt Moon Hyeonjoon.

Đưa tay vào miết nhẹ lên góc tấm bìa, kéo nó ra một cách chậm rãi rồi lấy khăn ướt lau nhẹ lên bề mặt bám đầy bụi mịn, Hyeonjoon vẫy vẫy tấm ảnh cho khô rồi nhìn kĩ vào nó.

Nhóc lôi ra được một tấm ảnh cũ kĩ. Nhìn vào những khu vực màu sắc may mắn không bị thời gian biến dạng của nó, nếu là một người thợ chụp ảnh già nghề sẽ nhận ra, màu của bức ảnh thuộc về những đời máy ảnh nửa thập kỉ trước mới có.

Như nói ra sự lâu dài của nó, bức ảnh quá cũ và không được bảo dưỡng chút nào, màu trắng do phai nhạt màu hay những vết xước trắng, những mảng màu bị tróc ra hay ố vàng lỗ chỗ tranh nhau đứng trên tấm hình nhỏ, loang loang lổ lổ bụi bặm, bám chặt làm mờ nhoè hình ảnh trên đó.

Khó mà nhìn ra được tình trạng ban đầu của nó. Chỉ có thể xem xét đại khái và đoán ra, trong ảnh là hai đứa bé ngồi cùng nhau. Là nhóc và...

"Wooje?"

Nhóc con Hyeonjoon cau mày lật mặt sau ra xem, nét bút dạ đỏ viết về một dãy số và một hàng chữ cái nhỏ, viết rất nguệch ngoạc.

Những hàng chữ đã bị bay màu mực, những con số cũng chỉ có thể mơ hồ hình dung ra. Moon Hyeonjoon biết, những chữ số đó viết về thời gian ra đời của tấm ảnh. Khoảng tầm bốn, năm năm trước.

Có lẽ là ảnh nhóc và Wooje chụp chung lúc em nhỏ hơn 1 tuổi.

Hyeonjoon sinh vào cuối tháng, những đứa trẻ sinh vào những tháng cuối của năm thường chậm phát triển hơn các bạn cùng trang lứa hơn tháng nhiều. Vì vậy trí nhớ và nhận biết của những nhóc đó khá chậm, cũng phải tầm 4 tuổi hơn nhóc mới nhớ rõ được những ký ức vụn vặt hàng ngày của mình.

Ký ức về bức ảnh này chưa bao xuất hiện trong đầu Hyeonjoon, hay nói đúng hơn là nhóc chưa bao giờ nhớ rõ mình có nó. đây là ảnh chụp vào khoảng thời gian rất lâu trước kia rồi và ký ức về nó đã mờ nhạt trong tâm trí nhóc đến nỗi chẳng xót lại gì.

Để gọn thứ trong tay một bên rồi dọn vội những thứ khác, ùa vào phòng tắm rửa sạch tay và chạy ra cầm lấy tấm ảnh trên bàn. Nhóc con Hyeonjoon chẳng nhớ rõ gì về chuyện trong bức ảnh cầm thứ trong tay xuống lầu, chạy vọt vào bếp đưa tấm ảnh cho mẹ mình.

"Mẹ! Tấm này có từ khi nào vậy ạ!?"

Trùng hợp làm sao khi chị gái của nhóc cũng từ phòng khách xuống bếp, đi ngang qua khu vực 2 mẹ con và nhìn thấy tấm ảnh.

Cô nhìn tấm ảnh rồi một lúc sau bật thốt lên: "Ôi, tấm ảnh bị thất lạc đây mà. Giờ nó bị hư hại nhiều quá!"

"Chị biết tấm ảnh này hả?"

"Biết chứ! Cái hôm hai đứa đi chụp, chị cũng đi cùng đó!"

"Khi đó mày ngoan biết bao, nhóc con kia cũng dễ thương lắm nữa cơ chứ!"

***

"Được rồi, có rồi! Cháu nhỏ ngoan quá, chỉ ngồi im nhìn anh của mình thôi!" Thợ chụp ảnh nhìn vào máy ảnh vừa cười vừa khen ngợi, sau đó lại giơ máy lên "tách tách" thêm mấy tấm nữa.

Trên tấm phông màu kem, Moon Hyeonjoon đội ngược cái mũ lưỡi trai đỏ, ngồi bên cạnh chân ghế nhìn chằm chằm Wooje đang ngồi trên ghế. Tay em nhỏ bám chặt vào đệm mềm cũng đang cúi đầu đối mắt với nhóc.

Khi chạm mắt với nhau, bé Wooje như thể cảm thấy nhìn vào mắt nhau cùng người thân thiết của mình thật sự rất thú vị nên đã cười phá lên, còn Hyeonjoon thì vô thức dơ tay vòng ra sau lưng Wooje, cũng cười rộ lên hùa cùng em nhỏ.

"Anh ơi!"

***

"Ôi, khi đó Wooje thật sự rất cưng luôn đó. Hồi đó ngày nào chị mày cũng dắt mày qua nhà nhóc con đó chơi cả thôi." Chị gái Moon Hyeonjoon kéo dài âm cuối.

"Hai đứa thân thiết lắm đó, như bây giờ vậy. Wooje lúc đó cũng vừa tập nói, cứ thấy mày là lại dang tay tới mày, chu môi bi ba bi bô u ơ u ớ gọi mày là anh ơi, anh ơi nữa chứ."

"Cái giọng ngọt xớt của nó thật sự rất tuyệt vời luôn!!!"

Chị Moon Hyeonjoon vừa nhớ lại ký ức lúc trước vừa cười tủm tỉm, dơ tay dơ chân tả lại cho Hyeonjoon nghe, "Khi đó tóc ẻm thường hay bị túm lại cột thành một chỏm cao vậy nè, vì dày quá đó!, như mọc một cây dừa trên đầu vậy!!!" Chị dơ 2 ngón tay dựng đứng trên đỉnh đầu, cố diễn tả kĩ cho em trai, cười nói.

***

Nhóc sữa ú trắng như cục bột với chỏm tóc cột thành một túm, miệng nhỏ mấp máy, hết mở rồi lại mím cố lấy hơi để hét thật là to, cứ thấy Hyeonjoon là lại cười tươi lên.

Nhóc con khi đó còn chưa có hiểu gì nhiều, cũng chưa nhận thức được những thứ xung quanh. Nhưng vì Hyeonjoon luôn cạnh em nhỏ, luôn trong tầm mắt em nhỏ nên Wooje sẽ theo bản năng thân thiết với người đó.

Mẹ em luôn dạy em hãy gọi bà ấy là mẹ, gọi cha em là ba và gọi Hyeonjoon là anh,... Nên em lúc đó chỉ là trong vô thức gọi lên cái tên gắn liền với người yêu thích nhất của mình mà thôi.

"Anh à! Anh ơi!"

***

Hyeonjoon ngay khi biết Choi Wooje đã dậy, nhóc cầm vội tấm ảnh và một ít kẹo mà em thích chạy qua nhà bên cạnh.

Hôm qua nhóc con đó bon chen chạy đi xem trận đấu của nhóc, bị cảm nắng.

Nhóc con cũng chẳng rõ gì về lịch thi đấu của Hyeonjoon, Choi Wooje chỉ biết khi Hyeonjoon thắng, anh của nhóc sẽ rất vui và nhóc cũng vậy. Vậy nên, đến tận hôm nay nhóc con vẫn cho rằng Moon Hyeonjoon còn thi đấu. Và em nhỏ đã bỏ lỡ cơ hội được đi xem vì đã ngủ quá giờ.

Tâm trạng Wooje giờ đây rất xấu, cơn đau đầu, dư chấn sau khi hạ sốt vồ vập kéo tới làm em khó chịu. Cơ thể cũng chẳng có sức lực gì cả, trận nắng hạ hôm qua thật sự rất kinh khủng.

Sau khi nhận thấy con trai của mình đang trong tình trạng không tốt, mẹ Wooje và nhóc con đã vội chào tạm biệt Moon Hyeonjoon vào lúc nghỉ giải lao rồi về trước, Wooje cũng vì thế mà bỏ lỡ trận đánh cuối cùng của Hyeonjoon, bỏ lỡ cảnh huy chương vàng được tròng lên cổ anh.

Khi Moon Hyeonjoon về nhà và chạy qua hỏi thăm Wooje, em nhỏ đã say ngủ vì đã đuối sức do cơn sốt kéo dài rồi.

***

Moon Hyeonjoon chạy qua nhà Wooje, cúi chào mẹ em nhỏ vừa ra mở cửa cho nhóc. Tất bật chạy lên lầu với tấm ảnh trong tay

"Wooje à"

"Wooje, xin chàooo."

Cái tên trong miệng Hyeonjoon nãy giờ đang ngồi ngơ ngác nhìn lên tivi, nguồn sáng duy nhất trong phòng, em nhỏ vừa ngủ dậy, tóc tai cũng chưa chải, vểnh hết cả lên. Trong tay là gấu bông cỡ lớn màu đỏ, một góc chăn vắt lên chân nhỏ, xung quanh là gối và gấu bông nằm chen nhau. Còn có cả con gấu của Hyeonjoon mà em nhỏ đã "trộm" về dưới ánh mắt chủ nhân của nó.

Mắt nhìn vào phim hoạt hình nhưng tâm trí lại cứ đặt đến nơi nào. Đầu em trống rỗng và chẳng hề để ý gì đến tiếng gọi tên mình quen thuộc. Đến khi giọng nói đó gần em hơn, ở ngay trước cửa phòng, em mới phản ứng lại mà quay sang nhìn hướng phát ra âm thanh đó.

"Wooje ơi", Hyeonjoon nghiêng đầu qua nhìn vào trong phòng, nhìn Wooje của nhóc.

Ngay thời khắc hình ảnh người trong phòng lọt vào mắt, Hyeonjoon đứng ở cửa, như bị điểm huyệt tại chỗ ngơ ngác nhìn vào trong. Nhìn vào cảm xúc đang biến hóa trên gương mặt đầy thịt của Wooje.

Wooje nhìn thấy Moon Hyeonjoon của em đang ở trước mắt mình, không phải ảo giác, không phải mơ ngủ. Tâm trạng mây đen của Wooje như thể gặp phải một sợi dây vững chắc, túm được cục bông nhỏ xám xịt rồi đột ngột kéo mạnh cảm xúc của em lên.

Nhóc Hyeonjoon nhìn thấy Choi Wooje với vẻ mặt rất ngơ ngác, trong mắt vẫn còn nước, có lẽ vừa ngủ dậy. Em nhỏ Choi Wooje đang quay đầu lại nhìn cửa phòng mình, nhìn tới hướng mà Hyeonjoon đang đứng.

Ánh sáng từ tivi chiếu xuống người em, màu sắc của bộ phim hoạt hình ở trong đó nghiêng về những màu ấm nên thứ ánh sáng chiếu vào người em cũng dịu dàng theo nó. Từng tia ánh sáng vàng trắng nghịch ngợm chiếu vào đôi mắt còn ẩm ướt vừa ngủ dậy của Choi Wooje, ánh nước nhỏ bé trong mắt phản chiếu lại thứ ánh sáng dịu nhẹ kia, lấp lánh lên ánh nước trắng sáng, làm mắt em trông như chứa đựng cả một bầu trời sao vậy.

Đôi mắt đầy sao đó cong lên, hai má mềm đầy thịt vốn bình thường đã hơi ửng lên màu hồng nhẹ nay đặc biệt đậm màu do cơn sốt, phồng lên do sự ảnh hưởng của cơ mặt khi em nhỏ cười rộ lên. Nốt ruồi trên má cũng di chuyển theo hoạt động gò má của em.

"Anh Hyeonjoon ơi!"

Hình ảnh này in sâu vào đôi mắt, gắn liền với ký ức của đứa nhóc đứng trước cửa phòng ngày đó.

***

"Hyeonjoon!"

"Kính ngữ Wooje."

"Em ốm rồi sao anh không nhường em vậy..."

"Cưng còn biết mình ốm hả?"

Wooje bĩu môi phụng phịu phồng má. Từ trong lòng người kia bò ra túm con gấu bông nằm dưới chăn, thứ em cướp được từ ai kia. Vòng một tay ôm gấu bông quá cỡ, dựa đầu vào nó nhìn người thứ hai trong phòng mình "Hyeonjoon là đồ ác độc ạ."

Hyeonjoon liếc nhìn em nhỏ, cười khẽ đáp lại em "Ừ, đây là đồ ác độc, lại đây."

Tay Moon Hyeonjoon vò nhẹ lên mái tóc mềm tơ vốn đã rối bù của em, luồn tay qua tóc mái rũ rượi ẩm ướt vì nhiệt độ cao, chạm lòng bàn tay lạnh lên cái trán còn âm ấm của nhóc con.

Wooje dụi đầu vào tay anh, cái lạnh từ tay Hyeonjoon làm dịu đi cơn khó chịu trong em, trườn tới gần người ta nhưng cái miệng nhỏ không thành thật lại mấp máy khẽ thì thầm với Moon Hyeonjoon, "Anh tránh ra đi, không là sẽ bệnh đó ạ."

"Sao lại tránh ra chứ, nhóc bị bệnh vì đi cùng anh mà."

"Ò...." Hai tay nhỏ thả gấu bông trong lòng ra, chộp lấy bàn tay đang sờ trán em, kéo ôm vào lòng. Đôi mắt đầy sao cụp xuống nhìn cánh tay của Hyeonjoon, nghiêng đầu dụi má vào lòng bàn tay của anh, nói thầm trong lòng

Không tránh ra thì em sẽ ôm chặt anh mãi thôi.

***
Mẹ của Wooje đã nấu cháo cho nhóc con, sau khi ăn xong lại ép em nhỏ uống thuốc. Vị thuốc của trẻ em thường không đắng, nhưng Wooje cũng chẳng thích thú gì vị ngọt giả dối đầy mùi thuốc kia.

Hyeonjoon nhìn em nhỏ đang nhăn mặt vì uống nước rồi vẫn còn cảm nhận được vị thuốc, móc ra loại kẹo mà em nhỏ thích cho em. Cũng lấy tấm ảnh nhỏ trong túi quần ra cho Wooje xem.

"Wooje"

"Sao ạ?"

Nhét kẹo vào miệng em nhỏ, Hyeonjoon liếc lên tivi rồi lại nhìn về tấm ảnh, mở miệng, "nhìn nè"

Choi Wooje cũng theo câu nói của Hyeonjoon, dời sự chú ý từ tivi về thứ anh đang cầm. Là một tấm ảnh cũ.

Lấy cây kẹo trong miệng ra, nhóc con chồm người qua, với tay cầm lấy tấm ảnh trong tay người bên cạnh, Wooje nhìn kĩ vào khuôn mặt từng người trong bức ảnh, sau đó cười tít mắt lên khi phát hiện ra đó là nhóc và Moon Hyeonjoon.

"Chụp lúc nào vậy nè haha! Lúc đó anh có cái mũ đẹp quá à!"

"Chẳng rõ lắm, anh vô tình tìm được thôi"

"Òoo..."

"Vậy..."

...

Cả 2 đứa nhóc cười đùa nói về tấm ảnh, sau đó lại quay về với chủ đề trên tivi.

Ánh sáng từ tivi chiếu lên từng gương mặt trẻ thơ của hai đứa nhóc, chiếu lên mặt sau tấm ảnh đang được đặt úp sấp trên bàn. Chiếu vào dòng chữ nguệch ngoạc với nét mực mới toanh vừa viết đè lên dòng cũ"

"Moon Hyeonjoon và Choi Wooje, tháng tám"

***
Bóng tà dương qua đi, cái nóng ban trưa chưa biến mất hoàn toàn. Wooje nằm trong lòng Hyeonjoon ôm chặt cổ anh, cười khúc khích nói chuyện.

"Anh"

"Ừ?"

"Em vui lắm ạ"

"Rất vui luôn đó!! Em đã được gặp Hyeonjoonie vào hôm nay, đã nhìn thấy được huy chương của anh. Em cũng có thêm 2 sợi dây màu vàng và đỏ nữa"

"Một ngày rất vui!"

"..."

"Đây cũng rất vui, ngủ đi"

Hyeonjoon vỗ về lưng Wooje, lắng nghe tiếng thở, cảm nhận nhịp đập dưới lòng bàn tay, đắm mình trong mùi thơm sữa tắm của người trong lòng.

Nhóc con dễ thương.

*******

GIFT

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro