năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Phòng tập
***
(2)

Moon Hyeonjoon lao như bay vào phòng vệ sinh sau khi tập luyện. Ngay khi cánh cửa vừa đóng chốt lại, tiếng xả nước lớn "rào rào" vang lên bên trong.

Mở van rồi hứng tay vốc nước rửa mặt cẩu thả, như thể nếu không nhanh lên nó sẽ tắt vòi mất vậy. Để nước lạnh thấm ướt mặt, lên đầu, lên cổ. Hạ nhiệt cái suy nghĩ vẫn còn loanh quanh trong các đòn tấn công vừa nãy rồi đi ra với cái đầu như vừa mới tắm.

"Đau đầu thì lại than em nhé! Anh cứ hạ nhiệt cái kiểu đó thì không sớm cũng muộn thôi àaa..."

Moon Hyeonjoon vò vò cái khăn lau mái tóc đang nhỏ nước, loáng thoáng trong đầu nhớ tới giọng nói giận dỗi của người kia, trong lúc đi ra phòng nghỉ riêng của mình.

Vuốt tóc mái ướt nhẹp ra sau đầu, vặn nắp chai nước lạnh, ngửa đầu tu nước ừng ực. Dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng, dập tắt sự nóng bức khát khô cuối cùng trong người.

Nghiêng cái chai như muốn để nó thẳng đứng cái miệng chai với mặt, mặc kệ số ít nước tràn ra từ miệng chai không chảy đúng xuống miệng mà lệch qua khoé miệng, để nó tùy ý chảy dọc xuống cằm, xuống xương hàm rồi đến cổ, từng dòng từng dòng nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn theo đà mà chạy xuống.

Có những giọt nước nhỏ luyến tiếc mà cố bám lấy phần thịt gồ ra đang lên xuống nơi đó, rồi lại hết sức lực mà lăn xuống phần xương quai xanh. Gợi lên sự quyến rũ khó tả.

Mưa gì mà chẳng mát.

Thở một hơi dài sảng khoái sau khi uống hết, Hyeonjoon nhìn thoáng qua cảnh ngoài cửa sổ, nghĩ thầm.

Ném cái chai rỗng vào thùng rác gần đó, cúi người với tay lấy chiếc điện thoại đang rung lên vì có thông báo, rút dây sạc, mở điện thoại rồi lướt xuống bảng thông tin trong di động.

Có bốn thông báo được gửi đến khi anh đang bận tập luyện, bao gồm cả tin nhắn vừa được gửi đến.

Một tin nhắn cách khoảng nửa tiếng trước là tin nhắn từ chị gái, cô ấy hỏi hôm nay có về nhà không. Hyeonjoon nhìn tin nhắn, tay cào cào mái tóc ẩm ướt, thoát khỏi giao diện cuộc trò chuyện của chị mình, xem thông báo gần đây nhất, là ba tin nhắn đến từ một người.

Wo_oje:
Hyeonjoonie!
!!!!
Em quên đồ ở nhà rồi!!!!

"Hyeonjoonie" trong tin nhắn của Choi Wooje hơi nhướn mày, kéo cái khăn đang vắt trên cổ xuống, treo lên móc quần áo rồi nhấn vài cái lên di động gọi đến số của em.

Khi âm thanh báo hiệu đối phương đã nhận cuộc gọi, Moon Hyeonjoon còn chưa kịp mở lời hỏi nhóc con đang ở đâu đã nghe được giọng nói vội vã của em

"Hyeonjoonie! Hyeonjoonie! Em quên đồ ở nhà anh rồi!!!"

"Vậy giờ nhóc đang ở đâu thế?"

"Em ở nhà á"

"Phì", Moon Hyeonjoon phì cười, "cái gì vậy haha, cưng đang ở nhà rồi thì còn quên cái gì cơ chứ!"

"Không! Không phải nhà mình, em quên đồ ở nhà ba mẹ anh cơ!"

"Vậy là... xếp đồ bị thiếu rồi, quên cái gì?"

Moon Hyeonjoon tiếp tục nói nhanh: "Chiều nay anh không có buổi tập đó, được thì quay lại nhà lấy cũng được"

"Quên cái ảnh rồi, ảnh mà anh đội cái nón đỏ á!"

"Choi Wooje, bình tĩnh nào, ảnh anh đội nón đỏ nhiều lắm cưng, là cái nào cơ?"

"Cái ảnh chụp chung từ hồi bé xíu xìu xiu đó! Chúng ta đã dự định khi chuyển lên đây thì mang nó đi phục hồi á anh. Nhưng mà, nhưng mà giờ em tìm không thấy đâu cả." Choi Wooje vội vã đến độ nói vấp.

"Àaa... Chiều tối gì đó tụi mình về nhà lấy, tiện ăn ké cơm hai nhà đi."

Trong điện thoại chỉ còn âm thanh "ừ ò" chẳng phát ra hoàn toàn khỏi miệng, báo hiệu cho thấy nhóc con bên kia đã đồng ý với anh, "Ò ò, vậy bao giờ anh về ạ?"

Moon Hyeonjoon liếc thoáng qua đồng hồ treo tường gần đó "chắc cũng sớm, giờ đang nghỉ giải lao thôi. Chút nữa tập đối kháng mấy trận nữa thì được về."

Từ trong di động truyền ra tiếng thở dài, Wooje nói vọng qua "vậy anh cứ tập đi nha! Woobaiiiii!!!" sau đó là hai tiếng "tút...tút..." Nhóc con đầu dây bên kia chẳng để cho người bên này nói thêm câu nào đã cúp máy.

...

Hổ lớn quay lại phòng luyện tập, điện thoại vừa được thả xuống lại chỗ nghỉ, màn hình vẫn còn sáng, trong đó là cuộc trò chuyện với chị gái của anh, hiển thị tin nhắn vừa trả lời của anh với người kia.

yll_suly:
Nay nhóc và Wooje có về nhà một chuyến không đó?

Hyunj00_:
Có, Chiều tụi em ké cơm nhé

***

Mười lăm phút sau, Choi Wooje rón ra rón rén mở cửa phòng gym.

Khi mua nhà, cả hai chẳng ai biết rằng gần chỗ này có phòng tập, không những thế nơi này còn có cả sàn đấu, còn ngạc nhiên hơn nữa khi chủ phòng gym còn quen biết với huấn luyện viên của Moon Hyeonjoon. Cho nên giờ đây, những ngày Hyeonjoon có lịch luyện tập, Wooje cũng không cần lo lắng gì về việc chỉ được gọi điện thoại cho anh lúc giải lao. Từ đây về nhà cũng chỉ mất mười lăm phút đi bộ mà thôi.

Cúi chào người quản lý phòng gym, em nói mình tới tìm Hyeonjoon rồi thay dép đi vào. Đây cũng chẳng phải lần một lần hai Choi Wooje đến đây, đứng gần cửa ngó đầu nhìn quanh tìm hình bóng của Moon Hyeonjoon, rồi lia mắt tới khu vực đông người. Moon Hyeonjoon đang quay lưng với em, đứng trên sàn đấu, để trần phía trên, đối diện anh là một vị huấn luyện viên Choi Wooje khá quen mặt.

Âm thanh trên sàn đấu luôn rất kịch tính, tiếng la "hô", "ha" trên sàn đấu, xen lẫn là những tiếng bàn luận của những người khác dưới sàn. Náo nhiệt.

Choi Wooje đã xem Moon Hyeonjoon thi đấu rồi, trên sàn đấu thật sự, cách tấn công vồ vập của anh và đối thủ còn đáng sợ hơn nhiều. Em cũng đã quen với những khung cảnh lúc tập luyện này nên chỉ nhìn một lúc đã trốn tới khu nghỉ ngơi của Moon Hyeonjoon, làm tổ ở đó.

***

Giữa những trận tập luyện sẽ được vài phút giải lao, khi Moon Hyeonjoon chậm rãi đến khu nghỉ ngơi lấy nước của mình, anh thấy Choi Wooje đang ngồi nghịch điện thoại trên băng ghế.

Nhóc con lúc bé sẽ lười biếng mà ngồi dựa lui sau thì lúc lớn sẽ cong lưng tới trước và chỉ chăm chăm cúi đầu chơi điện thoại.

Wooje có lẽ đã trùm cái mũ sau áo lúc đến đây, bởi vậy nên lúc cởi mũ đã làm đầu em vểnh lên mấy cọng tóc ngố, gió lạnh từ máy quạt trần thổi xuống, làm mấy cọng tóc lắc lư tới sau, nhưng vẫn rất nghị lực mà chẳng chịu xẹp xuống.

Đôi mắt đầy sao nhìn chăm chú vào điện thoại, trong thiết bị đang phát đoạn ghi hình về trận đấu gần đây của Moon Hyeonjoon. Tiếng cổ vũ, tiếng hò reo từ khán giả khi anh thắng trận rối loạn truyền ra từ cái thiết bị bé tí xíu kia.

Trận đó Wooje đã ngồi ở khán đài cổ vũ anh, cậu còn quay cả video lại, vì lẽ đó mà tiếng reo hò cuồng nhiệt lại rõ ràng đến thế.

Khi anh tới gần, Choi Wooje còn đang mãi mê xem đoạn ghi hình chẳng để ý có người đến.

Nhìn cái gáy trắng bóc mịn màng đang lấp ló ẩn hiện dưới phần đuôi tóc đen hơi dài sau gáy. Sự đối lập rõ ràng làm bùng nổ thị giác của Hyeonjoon.

"..."

Luồn bàn tay qua lớp tóc, chạm lòng bàn tay nóng hầm hập vì tập luyện lên cái gáy trắng. Moon Hyeonjoon cảm nhận được sự mềm mịn và man mát từ da thịt của Choi Wooje, đúng thật là người nhóc con nhìn mềm mại thế nào thì chạm vào cũng có cảm giác như vậy.

Choi Wooje đang phấn khích nhìn Moon Hyeonjoon trong video tung cú đá knock out đối thủ, rồi tiếng hò reo của khán giả bên cạnh rầm rộ lên thì bị cảm giác cái gì nóng ấm chạm vào gáy làm cho giật thót cả lên, "á" to một tiếng rồi theo phản xạ mà chụp lấy cái tay đang sờ cổ mình kéo mạnh ra, em ngước nhìn lên chủ nhân bàn tay kia muốn bùng nổ.

Nhưng mọi lửa giận chỉ trong tích tắc tan hết khi gặp phải ánh mắt của người kia.

"Anh!"

Choi Wooje cười chẳng thấy mắt đâu hỏi anh: "bất ngờ không!!! Ngạc nhiên không! Ha ha, em đã sửa soạn và chạy tới đây với tốc độ rất nhanh đó!"

"Bất ngờ" Moon Hyeonjoon tiếp tục xoa gáy trắng của em, "tới lúc nào?"

"Giữa trận, em trốn ra đây ngồi để chờ anh đóo!"

Hyeonjoon vỗ vỗ nhẹ lên cái gáy rồi rụt tay về, chuyển mục tiêu lên xoa đầu em, "Cưng tới sớm quá, còn tận một trận nữa mới xong"

Choi Wooje nhìn Hyeonjoon, nhìn thẳng vào mắt anh, cả Hyeonjoon cũng im lặng nhìn em. Hai đôi mắt với hai dáng vẻ khác nhau đối mắt, hình bóng phản chiếu ở sâu trong đó cũng khác nhau, lại toát ra tia lửa tình cảm nồng nhiệt giống nhau đến lạ.

Moon Hyeonjoon nhìn em, dần dà bị cuốn vào đôi mắt đầy sao, ngại ngùng dơ tay nhéo cái tai trắng mềm của Choi Wooje, hòng che giấu sự ngại ngùng trong từng hành động. Nhưng có thế nào cũng bị Choi Wooje bắt được đôi tai đang dần đỏ chót của mình, em cười khúc khích và Hyeonjoon cũng bật cười theo em.

Choi Wooje tinh nghịch, ngay lúc người phía trên lơ là liền ôm cổ người ta, rướn người lên rồi hôn cái chóc vào đôi môi khô, đang tróc mất một mảng da vì thói xấu cắn môi, cũng vì mất độ ẩm do điều hòa.

Đôi môi hồng phớt đầy đặn chạm vào môi Hyeonjoon một thoáng rồi lại rụt trở về ngay. Nở nụ cười rạng rỡ, "Tấn công bất ngờ nhé! Joonie ơi~"

Moon Hyeonjoon dù đã quen với "tấn công bất ngờ" trong lời của em rồi vẫn không khỏi đỏ mặt tía tai ngại ngùng, ngồi xuống cạnh Wooje, ác độc mà để Wooje đón nhận toàn bộ trọng lượng trên người rồi gục đầu vào hõm vai em, vòng tay ôm chặt cứng người Choi Wooje. Cả cơ thể anh run lên cố nhịn cười và cái người đang cố gắng giữ cho cơ thể không ngã nằm xuống cảm nhận được điều đó.

Cứ vậy, cả hai tên đàn ông cao thân dài mét tám ngồi gục đầu vào vai nhau mà cười hết mất năm phút giải lao.

***

Trước cửa phòng huấn luyện, Moon Hyeonjoon bung cái ô đen duy nhất mình đem theo. Bên cạnh là Choi Wooje với đôi mắt sáng ngời, dơ tay đón hạt mưa chảy từ mái nhà xuống, miệng chu chu hò hét: "Hyeonjoonie siêu ngầu!!!" "Moon Hyeonjoon cực cực ngầu!!!" Còn chẳng ngại ngùng mà hô luôn "Choi Wooje cũng rất ngầu!"

Nhóc con đã lớn của Hyeonjoon cười đùa tới khoái chí vì biết rằng mình không cần phải đội mưa về nhà nữa.

"Ờ, ghê! Thế cưng thật sự đã chạy bộ ra luôn đó hả? Khi đó có mưa không?"

Choi Wooje ngại ngùng cười, nhìn anh rồi nhìn cái ô trong tay Hyeonjoon, "Dạ hờ hờ, lúc anh gọi thì có chứ lúc em đi nó tạnh mưa rồi ó."

Moon Hyeonjoon cạn lời nhìn em nhỏ"..."

"Hyeonjoon!"

"Dù có là người yêu, em cũng phải dùng kính ngữ nhé Wooje" anh không còn nhìn nhóc con nữa, cười đùa nói, chờ đợi câu tiếp theo của Choi Wooje.

"Em giỏi đúng không ạ?"

"Giỏi."

"Vậy em muốn ôm ạ. Hyeonjoonie của em tốt bụng cho em một phần thưởng đi!"

Hyeonjoonie cười khì, cầm cái ô đi ra tít ngoài mưa, dang một tay ra nhìn Choi Wooje "Wooje tự giành phần thưởng đi nhé, Hyeonjoon của em hết tay rồi."

Vịt nhỏ đã trưởng thành vẫn còn thói quen dẩu môi của lúc bé, trùm cái mũ hoodie trắng xám lên đầu, lui lại lấy đà rồi chạy vụt ra lao tới ôm chầm lấy cổ của Hyeonjoon. Chân cũng quắp hẳn lại trên hông người ta, ôm chặt cứng người anh người yêu đang luống cuống đỡ em và giữ thăng bằng, thả luôn cả ô vì sợ té hết cả hai.

"Em bị ướt rồi nhé! Bắt đền Hyeonjoon đấy!"

"Được được được, đền tất!"

Moon Hyeonjoon đỡ mông Choi Wooje, ngửa đầu cười không dừng, để mặc vài hạt mưa lọt khỏi che chắn của người trên mà rơi trên mặt. "Chúng ta đều đã hơn hai mươi rồi đó! Hahaha!!"

"Chỉ có Hyeonjoonie là hơn hai mươi thôii!!!"

***

Mưa đã tạnh từ lâu, mây mù cũng tan hết cả. Để lộ mặt trăng non đang lấp ló hiện lên dù trời vẫn còn sáng, sắp đến ngày trăng tròn.

Moon Hyeonjoon khởi động xe, cả hai chuẩn bị về nhà cha mẹ.

Nhóc Choi vừa vào xe, liếc anh một cái đã quay ra mò mẫm đồ trong ngăn chứa đồ trước ghế phụ, nói: "Anh dùng son dưỡng đi Hyeonjoon" Rồi đưa thỏi son nhỏ em đào từ trong đó ra cho anh.

Moon Hyeonjoon cầm thỏi son, nhìn em rồi lại quay lại nhìn thứ trong tay. Bất ngờ chồm người qua ghế lái phụ, cài dây an toàn cho Wooje xong thì nhanh nhẹn đè người em xuống khi em đang không để ý, bôi nghệch ngoạc lên môi em một lớp son dưỡng dày rồi ịn môi mình lên đó.

Lúc rời đi còn luyến tiếc mà hôn cái chóc lên môi mềm mới chịu lui ra. Còn ác độc mà cười vui vẻ, nhéo vẻ mặt đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng của Wooje. "Rồi đó nhé haha! Giờ thì ai là người bất ngờ nào!!!"

Choi Wooje nhìn môi Hyeonjoon, rồi nhìn đôi mắt cuốn hút đang cười thích thú của anh. Không hề yếu thế mà trả lại anh một cơn bão nụ hôn đầy mặt

Xong xuôi thì lui ra, nghịch ngợm đánh một cái rõ to lên bắp tay Moon Hyeonjoon, rồi lại rụt tay về vì tê rần. "Như vậy thì dưỡng được cái gì chứ!??"

"Ha ha ha, như vậy cũng là dưỡng thôi!"

"Anh không dưỡng đàng hoàng, để cái môi tróc da như vậy thì em không hôn đâu nhé"

Moon Hyeonjoon bị đánh không đau không ngứa cười ngả ngớn, nhìn em người yêu đang cố vẫy vẫy bàn tay đang tê rần thì tắt hẳn nụ cười sau khi nghe em doạ. Vội vàng bôi lẹ lên môi rồi trốn tịt về ghế lái.

***

Khi cả hai về đến nhà cha mẹ cũng vừa sẫm tối. Khác với những cặp đôi yêu nhau ngoài kia, về nhà cha mẹ là một chuyện quá đỗi quen thuộc với Moon Hyeonjoon và Choi Wooje. Cả hai đã gặp nhau tại đây, cũng là nơi đây, lớn lên cùng nhau, nuôi dưỡng chẳng biết là bao nhiêu kỉ niệm, tình cảm từ thời thơ ấu.

Choi Wooje và Moon Hyeonjoon vào nhà, cả cha mẹ của cả hai đều tụ họp đông đủ bên nhà Moon Hyeonjoon, vì hôm nay họ biết cả hai sẽ về nhà.

Chị gái Moon Hyeonjoon từ ngoài cổng đi vào sau cả hai, vừa vào đã cười giỡn trêu đùa, "hai đứa tới đúng lúc ghê, vừa nấu cơm xong luôn rồi đó, canh thời gian để bấm chuông hả?"

Mẹ Moon từ dưới bếp ló đầu ra nhìn hai "đứa trẻ" của bà, cười hiền: "Đi rửa tay rồi ăn cơm nhé!" sau đó lại quay vào lúi húi giúp mẹ Choi dọn thức ăn.

Cha của Wooje và của Hyeonjoon thì đang soạn ly rượu và chai vang quý. Cả nhà quyết định hôm nay mở một bữa tiệc nhỏ ăn mừng cho chiến thắng vừa rồi của Moon Hyeonjoon, cũng chúc mừng hai đứa đã chuyển đến nhà mới.

...

Trên bàn ăn, nồi lẩu sôi ùng ục bốc lên khói nóng mờ, bếp nướng với tiếng "lách tách", tám người quây quần quanh bàn ăn ngoài sân vườn, nói chuyện cười đùa thân mật.

Đêm có trăng là đêm không mưa.

Choi Wooje gắp thịt bò mình vừa nướng chín cho Moon Hyeonjoon. Còn anh thì bóc vỏ tôm để vào bát cho em.

Cả hai cặp vợ chồng già cũng có những hoạt động tình cảm của riêng họ. Người yêu của chị gái Hyeonjoon cũng nhập hội, cả hai người họ cũng đang tình tứ với nhau theo cách riêng.

Cha họ Moon vừa trò chuyện cùng bạn già xong, quay sang hỏi thăm đến hai đứa nhóc của mình, "Trận đấu tiếp theo của Hyeonjoon có vẻ gần với lịch của Hyejin nhỉ?"

"Cố lên! Gắng hết sức để không hối tiếc là được!"

Choi Wooje ngậm một miệng rượu quay sang nhìn Hyeonjoon, mím môi, cong mắt cười với anh. Người được cổ vũ là Hyeonjoon nhưng em cũng vui lắm.

"Cưng say rồi à?"

Moon Hyeonjoon chạm nhẹ lên đùi em, hỏi em với âm thanh chỉ cả hai nghe được.

"Không ạ."

Choi Wooje đúng là có hơi say một chút, nhưng cũng chẳng đến nỗi mất ý thức hay không quản được suy nghĩ và lời nói của mình, "em chỉ vui thôi... vui thay cho người yêu thì có gì sai chứ."

***

Khi cả hai về đến đây cũng đã khá trễ, cả Moon Hyeonjoon lẫn Choi Wooje đều quyết định ở lại nhà một hôm. Dù sao phòng của Moon Hyeonjoon vẫn chưa bị dẹp đi.

Sau bữa cơm, Moon Hyeonjoon lên lầu tìm bức ảnh và quét dọn sơ qua trước còn Choi Wooje ở dưới lầu giúp phụ huynh dẹp bàn và ngồi nói chuyện với hai họ. Được lúc cũng te te lên lầu với Hyeonjoon.

Đặt chân lên cầu thang mà cả tuổi thơ em luôn chạy trên đó. Đi qua hành lang mà Wooje bé sẽ thấy nó siêu to, siêu dài, đến nỗi đủ để em nhỏ và Hyeonjoon thi chạy nhanh ở đó cũng chẳng vấn đề gì. Còn Wooje lớn thì khác, "em chỉ thấy nó to hơn bình thường một chút và dài hơn bình thường một chút thôi", em nói trong đoạn hội thoại hàng đêm giữa em và Hyeonjoon, vào một đêm nào đó mà cả hai cũng chẳng rõ.

Từ ngoài cửa phòng Moon Hyeonjoon, Choi Wooje đi vào và gọi khẽ tên anh: "Hyeonjoonie ơi."

Em thấy Hyeonjoon đang đơ người cầm khung ảnh.

"Anh Hyeonjoon ơi!"

Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên, bắt được nụ cười tươi của Choi Wooje. Anh sững người.

Kí ức , âm thanh, lời nói và cả nụ cười... tất cả lồng ghép vào nhau, tuy khác biệt nhưng cũng có cảm giác chẳng có gì thay đổi.

Khác, là vị trí và thời gian.

Giống, là hai người, là một nụ cười.

Nụ cười in hằn trong tâm trí của Moon Hyeonjoon, trú ngụ ở vị trí quan trọng nhất từ đó đến giờ

và cả... sau này.

***

Choi Wooje nằm sấp trên người Moon Hyeonjoon, áp tai vào ngực nhìn chằm chằm vào nội dung trên điện thoại, chân quơ loạn nghịch ngợm. Lúc trưa là anh dựa hết cả người lên em thì giờ em là người nằm đè lên anh. Chuyện thường ngày.

Áo của Choi Wooje cũng chẳng nằm yên phận che hết bụng em mà bị kéo lên lộ một đoạn lưng và bụng, làn da trắng như muốn phát sáng dưới ánh đèn, tương phản rõ ràng với bàn tay vòng ngang lưng em rồi nắn nắn nhéo nhéo eo bụng người ta dưới lớp áo. Da của Hyeonjoon cũng được xem là trắng.

Tay còn lại của Hyeonjoon cũng đang cầm điện thoại của mình.

Chiều cao của cả hai gần như bằng nhau, nhưng một Wooje là một tên nhóc đã lớn vẫn lười biếng vận động và một Hyeonjoon là vận động viên ngày nào cũng giành phần lớn thời gian để tập luyện và vận động. Chẳng có trở ngại nào trong việc này cả, khi họ Moon thừa sức để chống đẩy với họ Choi đang ngồi phía trên lưng mình.

Choi Wooje thả điện thoại xuống sau khi xem hết phim, ngóc đầu dậy rướn người lên chống cánh tay ở hai bên đầu Hyeonjoon, mổ mổ vào môi Hyeonjoon mấy cái.

Moon Hyeonjoon cũng thả điện thoại qua một bên, ôm lấy Choi Wooje rồi nghiêng người lại.

Tay Wooje ôm chặt cổ Hyeonjoon, nốt ruồi ở dưới cánh tay lộ rõ dưới đèn.

"Lúc bé chúng ta còn có thể thỏa thích mà lăn lộn trên giường..."

"Ờ... giờ thì..."

Choi Wooje rúc đầu vào ngực Moon Hyeonjoon, cười toe toét nói: "Cười chết mất! Chúng ta giờ chỉ có thể làm gấu bông cho nhau cả đêm thôi!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro