60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60:
 


Diệp Khả ở nhà rất chán, chuẩn bị bài xong lại đi luyện chữ.

Cô luyện chữ thế nào cũng không đẹp.

Không phải bò chó thì là vết chân gà, dù sao cũng không giống chữ người viết.

Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, đại ca nói, thi không tốt thì đừng nghĩ đến chuyện ăn nữa.

Thật ra cô có gốc rễ, thành tích cũng không tính là kém, chỉ là tiêu chuẩn mà Hứa Xế đặt ra quá cao, muốn chồi non là cô vươn lên thành cái cây cao ngất, sóng vai với mặt trời. Thảm nhất không phải là hết đồ ăn vặt, mà là anh không không còn ôm cô, cũng không hôn không sờ soạng cô nữa.

Rất hung dữ.

Còn giống bố cô hơn cả bố cô.

Cô khóc rưng rức, học xong chạy ra ngoài chơi.

Hai hào mua kem, hai hào mua bột mơ chua, rắc bột mơ chua lên kem, ăn đến nỗi làm đám nhóc đi ngang qua thèm phát khóc. Cô hít hà, ăn trên đường đến nhà đại ca, màn phòng Hứa Xế kéo một nửa, hình như đang ngủ trưa.

Tường nhà Hứa gia ít có ai bò.


Chỗ nuôi chó phía sau có một cái cửa nhỏ, cô mặt dày xin chìa khóa, muốn thi thoảng đến đây sờ chó. Bên kho hàng nuôi chó săn Đức, mùa xuân đến thường chạy đi đêm xuân mấy độ với con chó trông nhà.

Tạo ra một đàn chó con.

Hứa Xế mang một con giống Đại Vương nhất về, nuôi ở phía sau. Anh nói trước kia lúc anh còn rất nhỏ, nhà cũng từng có một con chó cỏ, sau đó nó mất rồi, anh không nuôi chó ở nhà nữa.

Anh nói ở bên cô, muốn nuôi, liền ôm về.

Cô vẫn nhớ anh mặc áo khoác đen rộng thùng thình, bọc chú cún con bằng khăn lông, ôm trong ngực, con vật nhỏ thò đầu ra, cọ cọ áo anh.

Hứa Xế cười.

Đại ca cao như vậy, còn cường tráng nữa, ôm động vật nhìn rất dịu dàng.

Sự dịu dàng của Ma Vương khiến cô nhìn mà suýt thì ướt.

Diệp Khả chui vào, khóa trái cửa nhỏ.

“Khiêu Khiêu, mau đến chỗ chị nào.”

Ban đầu cún con khẽ kêu, nghe thấy giọng cô thì kêu to lên, phe phẩy đuôi nhảy ra. Nó béo lên nhiều, rất tròn, lông mày dựng ngược, nhìn rất oai.

Trong bát còn thừa rất nhiều xương và thịt.

Cô nhóc xoa bụng, nếu không phải là vừa mới ăn kem thì cô đã nhung nhớ cơm chó rồi.

Một người một chó mày liếm tao, tao sờ mày.

Sự buồn bực trong một ngày của cô đều đã cho chó ăn hết, cuối cùng cô thơm Khiêu Khiêu, mở cửa đi vào.

Hứa Xế chuẩn bị đôi dép lê hồng nhạt cho cô, để ở tủ giày sảnh chính. Cô nhóc quen cửa quen nẻo lấy ra đi vào, cũng không đi chào hỏi Hứa Xế mà chạy đến tủ lạnh nhà người ta trước. Ăn nho xong lại ăn bánh kem, cuối cùng hơi ngấy, hơi chóng mặt, lúc đó mới lảo đảo bò lên tầng.

Cửa phòng không khóa.

Cô ủn mông đi vào, nhìn thấy đại ca dựa vào ván giường, đang trong khoảnh khắc quan trọng —— nam sinh thân trên trần trụi, người toát một lớp mồ hôi mỏng, làn da màu mạch phiếm lớp dầu gợi cảm, đầu nhũ hơi cứng.

Anh gập một chân, một chân tùy ý vắt trên mép giường.

Trong bụi cỏ lông xù, côn thịt dữ tợn nổi đầy gân xanh.

Liên tục nảy lên.

Đỉnh côn thịt chảy ra chất lỏng loãng khi bàn tay anh di chuyển lên xuống.

Anh nhìn cô.

Sườn mặt căng chặt, đột nhiên anh dùng gối che đồ vật của mình lại.
Chân đá thứ gì đó.

Đá ảnh giường chiếu của cục cưng xuống giường.

Nếu để cục kẹo biết anh tự an ủi bằng ảnh của cô, e là anh chẳng cần làm đại ca nữa.

Trực tiếp chết đi cho rồi.

Diệp Khả há mồm, cảm thấy mình không có cằm nữa.

Đại ca… đang tự an ủi à?

Mẹ ơi!

Ôi mẹ ơi!

Hứa Xế đáng giận, tiểu đệ tốt như cô thì không cần, ấy thế mà ở nhà tự chơi mình luôn!

Không biết là Diệp Khả tức hay là điên, cô đột nhiên đóng sầm cửa nhào qua, nhấc gối lên chỉ vào côn thịt đã mềm đi một nửa vì hoảng sợ của anh mà chỉ trích. Cô nhóc nghẹn ngào, “Sao anh có thể cho tay anh được hời mà không cho em được hời chứ!”

“Em có còn là cục cưng mà anh yêu nhất không vậy, sao anh lại bắn cho giấy vệ sinh mà không bắn cho em! Giấy vệ sinh ngoan, hay là bé ngoan hả!”

“Còn nói muốn làm em mang thai, đại ca, anh là đồ lừa đảo!”

Anh chỉ yêu tay trái của mình thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung