61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61:
 


Cô càng nói càng tủi thân.

U oa một tiếng, khóc còn to hơn tiếng sấm sét, tiếng mưa rơi, cô cầm lấy côn thịt của Hứa Xế không buông tay, cả người dán lên như con sên, miệng nói “Của em, của em, tất cả là của em hết!”

Hứa Xế xấu hổ đến nỗi mặt vô cảm, túm bím tóc cô định quăng cô xuống giường.

Quăng… quăng thì không quăng được.

Chân chó làm sao mà quăng được.

Cô nhóc khóc đến nỗi mắt cũng đỏ lên, nước mũi nước dãi tùm lum, hễ kích động là thổi thành bong bóng.

Cuối cùng cô tức giận ngồi dậy, bóp chặt côn thịt của đại ca, hận nói: “Người ta nhớ anh muốn chết, ngày nào cũng muốn bị cắm, còn anh lại tra tấn em như vậy… Hứa Xế, có phải là anh không cần bé ngoan nhất đáng yêu nhất xinh đẹp nhất này rồi nữa không.”

Cô véo côn thịt của anh.

Ác lên, “Vậy em tìm đại ca mới.”


Tìm đại ca nào làm cô mỗi ngày.

Đến lúc đó không cần tranh giành tình cảm với tay trái của anh nữa.

Nói xong, Diệp Khả liền thăng thiên.

Có lẽ đây là lần cô gần Các Mác nhất, mơ màng nhìn thấy nhà tư tưởng vĩ đại này hòa ái chìa tay với cô —— đại ca kéo cổ cô, đè xuống giường.

Xương cốt kẽo kẹt.

Hơi ép trong nội tạng hình như cũng thất thường, tất cả bộ phận, ngoài đau ra thì là khó thở, à ú, khó thở!

Diệp Khả lẩm bẩm một tiếng, mặt đỏ.

Còn tự giác tách chân ra, cởi quần.

Hứa Xế không định ra tay nặng như vậy.

Nhưng bình thường cô rất ngoan, toàn nói chuyện nhỏ nhẹ với anh, còn luôn xách giày cầm cặp lau mồ hôi cho anh. Nay cô nói chuyện như vậy khiến anh cực kỳ khó chịu, trong lòng nghẹn lại, muốn sờ cô chết mới thôi.

“Đại ca ——” cô nhóc yếu ớt gọi anh.

Hứa Xế bỏ tay ra, mặc quần bước xuống đất.

Diệp Khả ngạc nhiên kêu lên: “Đại ca!”

Nam sinh không để ý đến cô, đi lấy quần áo khác, dáng vẻ “em không đi thì anh đi”.

Cô luống cuống.

Bật khóc rưng rức, lăn trên giường, bọc chăn lên người, còn cắn gối. Không thể nhìn cô làm loạn như vậy, Hứa Xế đẩy người cô, “Khóc cái gì?”

“Cứ khóc đấy, bé khó chịu còn không được khóc sao? Anh tránh em cả ngày, còn kéo em đi học, em là em bé, không phải máy móc học tập không có cảm xúc, anh không thể đối xử với em như vậy.”

Hứa Xế đứng lên.

Kéo áo thun, “Em muốn đổi đại ca rồi, anh đi sửa lại ổ của Khiêu Khiêu.”

Diệp Khả:???

Này, anh động vào ổ của Khiêu Khiêu làm gì?

Khiêu Khiêu không cần sinh hoạt sao?

Đôi mắt tròn xoe đáng yêu ngốc nghếch chớp chớp, Hứa Xế xoa mái tóc hỗn loạn của cô, “Cho em ở chứ gì nữa, Candy.”

Anh bật cười, hơi nghiêm túc.

Diệp Khả sợ hãi, nói lắp: “Em… em em em, ở?”

Ngón tay chỉ vào mình, lông mày nhăn lại.

Hứa Xế banh mặt, gật đầu.

Diệp Khả lại đỏ mặt rồi.

Gập ngón tay, nhỏ giọng nói:

“... Cũng được, đại ca anh có muốn mua xích để xích em không, xích đi, vậy cho an toàn. Em thích màu đen, làm bằng da, rộng một chút, tốt chất là bên trên có đinh tán, loại mòn, đừng nhọn.”

Hứa Xế, “…”

Không ai dâm hơn em nữa rồi.

Không kìm được nữa, anh bật cười, điên cuồng xoa đầu cô. Mặt Diệp Khả đỏ bừng, đã đoán được ổ chó không đến lượt cô ở nữa, bèn hơi thất vọng, ánh sáng trong mắt dần tối đi. Hứa Xế tức búng trán cô, “Em tuổi chó à?”

“Gâu!”

Cô gái nhảy lên, ngồi thẳng.

“Gâu gâu gâu!”

Hứa Xế thật sự không chịu nổi nữa, đè cô xuống hôn.

Hai người đã không thân thiết một khoảng thời gian rồi, cô gặp Hứa Xế như gặp người cha già, anh bảo cô học tập cho tốt, cần cù mỗi ngày. Cô không hiểu anh có ý định gì, nhưng rất nhớ dáng vẻ khi anh làm cô trước kia.

Dương vật lớn cắm trong huyệt.

Như đóng cọc, làm toàn thân cô mềm nhũn.

Hứa Xế mới hôn thôi mà cô đã vội vàng nhào lên, há miệng vươn lưỡi, vừa muốn cắn anh, vừa muốn mút anh. Hàm răng cứng rắn trắng tinh cắn lên môi đại ca, suýt thì hôn sưng môi Hứa Xế lên.

Đây không phải hôn.

Đây là đang gặm anh.

Hứa Xế nhớ đến cảnh Khiêu Khiêu ăn xương lần đầu tiên, lòng mềm nhũn, ôm cô vào lòng.

“Nhớ anh à?”

Anh thấp giọng hỏi.

Cô rũ mắt, gật đầu, “Rất nhớ luôn.”

Nói xong cởi quần áo của anh ra, hôn từ hầu kết xuống đầu nhũ nam tính không có chức năng gì, cô liếm nó, vị tanh thoang thoảng vào miệng, cô say mê. Hứa Xế sờ quần bông của cô, ướt, hơi buồn cười, “Vừa nãy anh không định đánh em, bảo bối, em ngốc quá đấy.”

“Em là của anh, hiểu không?”

Hứa Xế nhìn cái đầu xù xù của cô lắc lư trước ngực mình, không hiểu ngực của đàn ông có cái gì mà liếm.

Kéo bím tóc đen nhánh ra, ngón tay duỗi vào tóc cô, vuốt vuốt.

“Nói chuyện!”

Diệp Khả không tình nguyện ngẩng đầu lên, “Vậy sau này anh không được sủng hạnh tay trái, bảo bối giỏi lắm, anh cứ làm thoải mái!”

“Thế trước đó là ai kêu cứu mạng, nói sắp thủng rồi?”

Cô đỏ mặt, dựa vào ngực anh, “Có thủng có rách, cũng muốn đại ca làm.”

Hứa Xế thật sự bị cô trị rồi.

Che mắt Diệp Khả lại, đặt cô lên trên vật cứng của mình, chậm rãi ấn cô ngồi xuống. Đã lâu chưa ăn côn thịt rồi, cơn ngứa ngáy trên người cô tích lại như muốn đòi mạng, lúc này ăn vào, cô đong đưa eo, lắc lư dâm đãng.

Ngực lại ngứa rồi.

Dứt khoát quỳ xuống, kéo áo ba lỗ ra trực tiếp trùm lên đầu Hứa Xế, ép đầu anh dán lên ngực mình. Hơi thở của thiếu nữ có mùi sữa, nhen nhóm lên ngọn lửa tình dục.

Nam sinh bóp chặt eo cô, ngậm lấy bầu ngực nhỏ, gần như phủ lên hết.

Đầu lưỡi êm dày quấn lấy đầu nhũ, nghiền ép.

Hận không thể mút ra sữa.

Diệp Khả kêu lên.

Tiết rồi.

Lúc anh cắm vào, chọc đến chỗ ngứa, bắt đầu đâm như đóng cọc, cơn cao trào của cô không hề dừng lại. Từng dòng nước, tình đợt tình dục, làm một lát, hạ thân hai người đều ướt đẫm.

Cuối cùng cô yếu ớt ngã xuống giường, bị Hứa Xế làm thành búp bê vải rách.

Cô sướng rất nhanh, có thể chết rất nhiều lần.

Nhưng lần nào anh cũng phải giày vò thỏa thích mới bắn cho cô.

Tiếng bạch bạch bạch quanh quẩn trong phòng.

Nam sinh khi thì bế cô đặt lên bao cát huấn luyện, đẩy eo cô, ép đến nỗi cô không thở nổi. Khi thì ngồi xổm, nhìn đôi tay mảnh khảnh của cô đẩy tường, bị anh làm đến nỗi run rẩy.

Cô kêu ai da ai da.

Vẫn kêu anh tha mạng, nhưng lại không chịu buông tha côn thịt thô to trong huyệt, thậm chí còn kẹp mông lại.

Như thể chê anh chưa dùng sức.

Rất tiện.

Đúng là đòi mạng.

Chuyện làm tình ấy à, là không có điểm dừng.

Đặc biệt là đối với người bạn nhỏ lần đầu tiên được thử tình dục.

Nếu không phải chị của Hứa Xế là Hứa Y về thì đại ca vẫn muốn ăn viên kẹo của anh tiếp.

Hận không thể ngậm tan, cắn nát.

Đâm thủng.

Anh mặc quần áo ra ngoài ứng phó với chị nhà, rồi đi vào cười hôn lên bụng cô, “Bé ngoan, thi cuối kỳ cho tốt, sẽ có khen thưởng cho em.”

“Em muốn roi da và xích cổ được không?”

Cô vội vàng hỏi, trên người toàn là dấu răng của đại ca, vẫn chưa biết đủ.

Hứa Xế im lặng một lát, hết cách với cô.

Thấp giọng nói được.

Một lát sau cô đi ra, mặt đỏ phừng phừng, bím tóc cũng như vừa mới tết xong.

Hứa Y nhìn em trai, lại nhìn cô bé.

Cười vài tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung