Ngày sinh nhật của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------------------

      Hôm nay là sinh nhật cậu . Hắn vì biết điều nên đã chuẩn bị rất hoành tráng, nào là đặt bàn ăn tối cho cả hai, đến tiệm quần áo chọn cho cậu một cái áo mới và cả một chiếc kẹp tóc hình hoa hướng dương xinh xinh, dù biết cậu là con trai nhưng anh vẫn quyết định mua kẹo tóc. Vì điều j nhỉ ....
.
.
.
.
.
     
       Sau khi học xong ca buổi sáng, cậu đã lên xe bus và về thẳng cô nhi viện, vì bà đã hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu.
 
       Về đón nơi, đập vào mắt cậu là một bàn tiệc với rất nhiều đồ ngọt và một cái bánh kem to do bà làm. Các em ở cô nhi thì chạy quanh bàn tiệc đó, nhìn chúng có vẻ thèm thuồng nhưng vì bà không cho nên chúng không dám đụng vào, mà giờ thì cậu về rồi chúng có thể ăn bánh kẹo rồi. Bữa tiệc diễn ra rất vui.
  
       Có thể nói hôm nay là ngày vui nhất của cậu, được người cậu yêu thương nhất tổ chức sinh nhật cho, được cái thiên thần nhỏ vây quanh gửi những lời chúc đáng yêu lại còn có cuộc hẹn với người cậu thích nữa. Nghĩ tới đây, cậu đánh mạnh vào đầu mình, sao cậu có thể quên cuộc hẹn với gemini cơ chứ, chạy vội lên nhà để chuẩn bị đồ.
.
.
.
.
.
.
       Khoảng đầu giờ chiều một chiếc xe ôtô đỗ ở trước cổng cô nhi viện. Anh Cậu xuất hiên với một bộ đồ đơn giản với áo phông trắng cùng quần jean xanh, mà cậu đã đáng yêu sẵn rồi mặc gì cũng đáng yêu thôi.
     
       Cậu gõ cửa kính xe, đợi anh hạ kính xuống và nói:" Hôm nay sinh nhật tôi, tôi không muốn ôtô đâu... đi xe của tôi đi, nhưng anh là người chở nhé"
 
        Lại nụ cười đó, nụ cười làm con tim anh tan chảy, nó quá đỗi đáng yêu, anh nói:" Được, theo ý cậu vậy"

        Anh đỗ xe ở gần đó rồi theo cậu vào cô nhi viện để lấy xa máy đi. Đó là chiếc xe cub 50 màu nâu hạt dẻ, trên xe có cài hai cái nón bảo hiểm, một cái hình quả dưa hấu, một cái hình táo.
  
          Anh cười nhẹ:" Có nhất thiết phải đội cái mũ này không"

        "Tất nhiên, anh muốn bị mấy chú pikachu bắt à, hửm"
      
        Anh chỉ cười cho qua mà lấy mũ dưa hấu lên đội, tiện tay đội luôn mũ táo cho cậu nữa, rồi hai người lên xe xuất phát lên đường.

       Cứ tưởng sẽ đến những nơi mà anh đã chuẩn bị cho cậu nhưng cậu cứ nằng nặc phải đi nơi cậu muốn đi. Đành phải chiều cậu thôi, hôm nay là ngày của cậu mà.

       Họ lân la hết các con đường trên thành phố này rồi đi đến một bờ kè, ở đó cái món trò đào cậu thích mê. Với cậu hạnh phúc chỉ đơn giản là thế.

      Từ từ lôi trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ và đưa cho cậu :" Quà sinh nhật của cậu này, còn một món nữa cơ mà tôi để nó trong xe của tô mấy rồi, lát về tôi đưa sao"

       Cậu nhận quà và mở nói ra, miệng thì nói :" Không nhiều quà vậy đâu, một món là..... Woaaaaaaaa đẹp thật đó, anh chon đó à, mà sao lại tặng kẹp cho tôi, cái này là cho tụi con gái thôi mà"

      "Tại thấy hợp với cậu thôi, mà con trai dùng kẹp tóc cũng có sao đâu, nhỉ .." giọng nói trầm ấm của anh lại làm tim cậu loạn nhịp rồi.

       Cậu lại cười và kẹp chiếc kẹp đó lên đầu. Giây phút đó anh như người mất hồn, đờ ra một lúc lâu và cất tiếng :" thật giống, thật sự rất giống .." trong một khoảng khắc nào đó anh thấy cậu rất giống Wavy của anh

       Dù chỉ là câu nói thầm nhưng cậu vẫn nghe được loáng thoáng và thắc mắc hỏi :" Giống? ... giống ai ?.... anh nói gì vậy" cậu khẽ lay người anh.

       Anh như bừng tỉnh :" Hả..... không .. không có gì hết. À cậu còn muốn đi đâu không" anh bất giác đưa tay lên nhẹ xoa mái tóc của cậu. Cậu vì thế mà ngượng đỏ mặt, anh cũng bất ngờ về hành động đó của mình mà ngại ngùng đứng phắt dậy ra hàng thanh toán rồi chạy thẳng ra chỗ để xe.

     Cậu nhìn thấy anh như vậy thấy thật đáng yêu rồi quên luôn chuyện hồi nãy và ra xe với anh. Hai người khắp muôn nơi, ăn những món ăn lề đường.

       Đi với cậu, anh như được sống lại những ngày tháng đó, những ngày tháng wavy còn sống.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
      Đi chơi vui đến mấy thì cũng phải về nghỉ ngơi thôi. Anh chở cậu về cô nhi viện, ra xe lấy chiếc áo anh đã mua và đưa cho cậu.

      "Vào nhà và nghỉ ngơi đi nhé, hôm nay đi chơi với cậu tôi rất vui đó...... còn cái áo, nhớ mặc nó, nó rất hợp với cậu". Cậu không nói gì chỉ đáp lại anh một nụ cười nhẹ dù thế nhưng vẫn đáng yêu. Anh vì thế mà cũng bất giác cười theo. Hai người tạm biệt lần nữa rồi ai về nhà nấy.    
----------
      Không ai thừa nhận cũng như định nghĩa mối quan hệ này, họ cứ vậy, cứ mập mờ với nhau vậy thôi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro