Như một thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      

Anh: gemgem
Cậu: fotfot
-------------------------
         Vẫn như mọi ngày thôi, anh luôn đừng ở cửa sau của quán khi uống xong với đám bạn để chờ cậu tan làm. Lúc nào cũng vậy, trên tay luôn cần một chai nước để phòng hờ cậu làm việc mệt mỏi, thiếu nước thì sao, lại còn luôn rủ cậu đi ăn khuya để lấp đầy cái bụng rỗng cho cậu nữa. Mấy ngày đầu cậu cũng ngại, từ chối liên tục, nhưng ai mà ngờ "mưa dầm thấm lâu", "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", cộng thêm gương mặt đã đẹp trai còn chai mặt thì từ chối làm sao được cơ chứ. Cậu xem như đó là chuyện thường ngày, nên tan làm về lúc nào cũng đi ăn khuya với anh, suy đi tính lại thì cậu cũng có lợi mà, vừa được ấm cái bụng, vừa được chở về nhà miễn phí không tốn một xu nào, tội gì mà không đi.
          "Nay tan làm muộn vậy, tôi đứng đợi mỏi chân lắm đó" câu nói mang đầy sự dỗi hờn khi cánh cửa sau quán bar mở ra.
      "Tại hôm nay khách đông quá nên tôi.....", thấy gương mặt tội lỗi của cậu anh chẳng biết làm gì cả, thôi đành bỏ qua lần này vậy:" Ờm.... không sao không sao, tôi đùa thôi, chúng ta cùng đi ăn, tôi đói" vừa nói cánh tay của anh nhẹ khoác lên vai cậu. Chỉ một cử chi động chạm nhẹ thôi đã khiến cho cậu ngại đến đỏ mặt rồi, dù đã quen với chuyện này rồi nhưng cậu vẫn ngại ngùng như lần đầu tiên. Tại sao lại vậy nhỉ, chắc là thích anh rồi chăng!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
     Như một thói quen, anh chở cậu về nhà, chờ cậu vào nhà và chờ đến khi đèn trong phòng cậu tắt anh mới yên tâm mà đạp ga ra về. Anh thích cậu lâu rồi, từ lần đầu tiên vào quán bar đó, anh và cậu đã chạm mắt nhau, anh đã cảm nắng cậu, rồi thích cậu, muốn cậu trở thành người yêu của anh, nhưng hiên tại anh chưa đủ cảm đảm để tỏ tình với cậu. Còn về phần cậu, cậu biết rằng anh có tình cảm với mình, nhưng cậu muốn anh là người tỏ tình cậu. Vì thế mà cả hai cứ mập mờ như vậy thôi, quan tâm, chăm sóc nhau, bạn bè thì không phải, người yêu lại càng không. Nhưng hai kẻ hèn nhát trong tình yêu đó thì chưa một lần dám đứng ra xác nhận rõ ràng tình cảm của mình dành cho đối phương.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
        Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của cậu. Rảnh rỗi thì cậu sẽ đến trại trẻ mồ côi để thăm bà và chơi với các em ở đó. Các thiên thần nhỏ ở đó quý cậu, thích cậu đến chơi lắm, vì cậu đến là sẽ có thật nhiều kẹo và bánh ngon ngon.
         "Lại là bánh kẹo cho tụi nhỏ. Rối đến lúc bọn nó sâu răng hết ra đấy thì ai trả tiền để chữa mất cái răng sâu đó" bà nhìn cậu vẻ bất lực mà nhéo má cậu một cái.
       "Auuuuu... lâu lâu mới được ăn mà bà, cho mấy em ăn chút có sao đâu ạ" luôn luôn là vậy, một cậu trai ngọt ngào, chiều chộng các thiên thần nhỏ.
" À.... bà ơi, con có cái này cho bà nè" cậu đưa cho bà một cái hộp quà to. Bà có chút bất ngờ, vì hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt.
         "Một bộ quần áo mới sao, ta còn nhiều quần áo mà...mấy cái này không cần thiết, để tiền này mà đóng học phí cho bản thân thì có phải tốt hơn không" bà luôn quan tâm cậu như vậy, luôn nghĩ cho cậu đầu tiên.
        Cậu chỉ cười hì hì rồi tiếp lời:" Cái này giảm giá đó ạ, nên con mới mua, mà tiền học phí cũng có nhiêu đậu ạ. Bà không phải lo cho con đâu, chỉ là con thấy mấy bộ quần áo của mà bạc màu rồi, lại rách suốt, bà phải vá lại nhiều lần.... nên .... con muốn mua cho bà bộ quần áo mới thôi ạ", bà chỉ cười hiều từ rồi xoa đầu cậu.
.
.
.
.
.
.
.
     
      Một chiếc xe đang lăn bánh vội vã hòa cùng dòng người nơi thành phố tấp nập. Nó dừng lại ở một nơi, ở đây có rất nhiều cỏ và hoa cùng với nắng chiều của hoàng hôn, cảnh tượng trước mắt thật yên bình. Gemini chậm rãi bước từng bước tới một ngôi mộ dưới tán cây cổ thụ, anh nhẹ nhàng đặt lên đó một bó hoa hồng, ngồi bên cạnh và khẽ nói :" Này là sinh nhật em đó Wavy..... anh lại nhớ em rồi" một nụ cười nhạt hiện rõ lên khuôn mặt anh. Wavy- cô bạn gái quá cố của anh
      
       Wavy- mối tình đầu của anh. Anh và cô là bạn bè của nhau khi còn học cấp 3. Từ tình bạn họ trở thành tình yêu, bên nhau, thương yêu, chăm sóc nhau rất tốt. Nhớ lại ngày tháng ấy anh cùng cô chạy trên một con cub 50, ăn những quán lề đường, cùng nhau ngắm thành phố về đêm, ăn những món lề đường, cùng nhau đi đến nơi mà chỉ hai đứa biết. Dù rẻ mạt không sang hoa, cầu kỳ nhưng vẫn thấy hạnh phúc, họ như hình với bóng vậy luôn có nhau.
       
       Anh yêu Wavy rất nhiều và cô cũng vậy. Lúc đó đang là thời điểm ôn thi cật lực để chuẩn bị kì thi đại học, nó là một bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời mỗi người, nhưng vì mải đắm chìm trong thứ tình yêu màu hồng đó mà cả anh và cô đều bỏ bê việc học. Thấy thành tích học tập xuống thấp, bố mẹ hai bên gia đình không khỏi lo lắng mà ra sức cấm cản cô và anh yêu đương. Nhớ lúc đó anh bị bố đánh một trận rất đau rồi bị nhốt trong phòng cùng đống đề cương  hẳn 2 tháng. Về phần cô, cô bị ép đi du học và phải cắt đứt mọi liên lạc với anh. Ở bên đó cô học hành và làm việc chăm chỉ, gác lại đoạn tình còn dang dở sang một bên mà tiếp tục một cuộc sống mới không có anh bên cạnh.
     
       Rồi cái ngày tội tệ đó đến. Ngày mà ông trời mang cô đi mất, rời xa anh mãi mãi.
      
       Vào một buổi tối khi cô tan làm, vẫn là con đường quen thuộc cô chậm rãi từng bước đi bộ về căn hộ của mình. Một đám đàn ông đi đến bắt cô lại, họ làm chuyện đồi bại với cô, họ làm nhục cô......
   
         "Cập nhật tin tức mới nhất, một vụ hiếp dâm tập thể đã diễn ra ở một con phố, đường XX tại nước Anh, đám đàn ông đó bị cảnh sát bắt lại ngay sau đó và nhận được những hình phạt chính đáng, về phần nạn nhân đã không qua khỏi mà tử vong tại chỗ. Đến với những tin tức tiếp theo....". Sau khi được biết nạn nhân đó là người con gái anh yêu. Anh đau lắm,  nỗi đau này không thể tả nổi, cứ tưởng sau khi bước vào đại học anh và cô sẽ lại bên nhau như trước, nhưng giờ thì sao!!! Đến lời từ biệt còn chưa kịp nói, Wavy của anh đã rời xa anh mãi mãi.
     
      Phải người con gái anh yêu năm ấy đã chết ở nơi đất khách quê người. Một cú sốc, đả kích, một vết thương, nỗi đau lớn trong lòng anh.
     
       Sau khi lo tang sự cho cô, anh đã xin gia đình cô được đưa cô đến nơi mà cô hạnh phúc, nơi mà chứa đầy những kỉ niệm đẹp đẽ của anh và cô để cô được an nghỉ một cách bình yên và thanh thản nhất.
------------------------------      
🌻🌻🌻🌻
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro