2 - Hồi ức của Kepa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lẽ ra tôi nên hận thầy hơn nữa. Hết thảy những tăm tối của đời này là thầy mang tới cho tôi. Nhưng không. Tôi lại làm một điều khiến bản thân hối hận..."

-------

1934.

Vào một ngày mà Kepa đến mơ cũng chẳng dám mơ.

Một chiếc jeep với biểu tượng đại bàng sáng bạc trước mũi xe, chạy vào cổng trại tập trung Dachau và dừng dưới tấm biển ghi "Lao động là tự do".

Ngay lập tức, một người lính chạy đến mở cửa xe. Người bước ra là đại tá Thomas Tuchel, là tư lệnh tối cao kiểm soát miền Nam Đức.

Anh xuống xe, đôi mắt xanh như Bắc Băng Dương, dửng dưng liếc nhìn xung quanh. Ở cánh tay trái của anh ta đeo chiếc băng đỏ rực với quốc huy chữ "Vạn" đầy quyền lực.

-"Ngài Tuchel!"

Chỉ huy trại tập trung Theodor Ike kinh ngạc kêu lên, cung kính bước tới :

-"Sao ngài lại đến tuần tra mà không báo trước cho tôi? Vừa rồi lính canh nói với tôi rằng ngài đang ở đây, tôi xém chút nữa đã không tin! "

Thomas lạnh lùng nhìn Theodor một cái khiến gã ta lập tức ngừng nói, liền phải quay người ra lệnh cho binh lính nhanh chóng dọn dẹp khắp trại một đợt.

Hầu như mọi lần đến trại tập trung, anh đều không có mục đích gì. Sau khi đi dạo một vòng khắp các căn buồng giam tù nhân, một căn nhà gỗ nhỏ nằm khuất ở một gò đất vô tình thu hút sự chú ý của Thomas.

Có tiếng thét đầy đau đớn phát ra từ căn nhà gỗ.

Thomas như bị điều gì thúc giục, liền tiến về phía căn nhà.

Gã chỉ huy trại tập trung bỗng nhiên hoảng sợ, vội vã đi bên cạnh Thomas, kính cẩn:

-"Bên đó là nơi không sạch sẽ. Ngài không nên..."

Thomas đứng lại, nhíu mày với gã. Trước giờ chưa ai dám chống lại lệnh anh.

Theodor biết mình vừa làm điều ngu ngốc nên lập tức lùi về sau hai bước, khom cả người xuống.

Trước cửa căn nhà gỗ.

Thomas tuy không còn nghe thấy tiếng thét, nhưng lại nghe được loạt âm thanh cười đùa quỷ dị. Vẻ mặt của anh ngây đơ ra. Anh đạp cửa vào trong, bàng hoàng nhìn thấy năm, bảy tên lính canh vây quanh một tù nhân.

Chúng vừa bẻ một cái răng của tù nhân tội nghiệp mà không vì lí do gì cả.

Khi đám lính canh nghe thấy tiếng động, tất cả đều nhìn về phía cửa. Chúng thấy vẻ mặt tối sầm của Thomas cùng chiếc băng đỏ rực trên cánh tay trái của anh, tất cả đều sợ hãi đứng dàn ra, thả hết kìm trong tay xuống.

Trước mặt chúng là cánh tay đắc lực của Quốc trưởng.

Theodor vội vàng chạy vào trong và gắt đám lính canh mau chóng dọn dẹp.

Thomas lớn tiếng ra lệnh cho đám lính canh: -"Cút!"

Chúng nghe thì sợ hãi bỏ chạy khỏi căn nhà gỗ, bỏ lại tù nhân kia.

Kepa bị đè đầu xuống sàn nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu ngẩng đầu lên và lờ mờ nhìn thấy một bóng người rất cao ở trước mặt mình. Người đó đang ra lệnh cho toàn bộ cấp dưới đi ra ngoài.

Thomas chậm rãi bước tới, ngồi quỳ xuống, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào gương mặt tù nhân tội nghiệp dưới đất.

Trong lòng anh thực sự không tránh khỏi cảm giác buồn nôn, khi nhìn thấy gương mặt bị đánh cho sưng phù, cùng vài cái răng bị bẻ, vứt lăn lóc, cả người máu me lẫn lộn của tù nhân.

Anh thấy người chết gần như mỗi ngày. Nhưng hiếm hoi đi xem người bị tra tấn. Hơn nữa, tù nhân trước mặt anh còn rất trẻ tuổi.

-"Cậu tên gì?"

Thomas trầm giọng hỏi.

Kepa gục đầu một bên, thở không ra hơi, ú ớ nói tên mình: -"Ke... Kepa... Arriza... balaga..."

-"Bao nhiêu tuổi?"

Thomas vén một chút tóc mái bết máu của Kepa sang một bên. Anh có thể thấy thoáng qua màu mắt của cậu. Là màu của gỗ tuyết tùng, phảng phất sự âm u của trại tập trung.

-"Mười... b... bảy..."

Mười bảy tuổi.

Thomas lẩm nhẩm, không hiểu bản thân vì sao đối với thiếu niên tù nhân trước mặt lại nảy sinh chút mủi lòng, ruột gan hơi quặn lại.

Anh không nói gì, cởi áo khoác của mình ngoài ra, che cho thân thể tàn tạ của Kepa. Rồi anh ra lệnh cho cận thân cõng cậu ra khỏi căn nhà gỗ.

Lúc này, Theodor vội vàng chạy tới cùng với vài tên lính dưới quyền vừa được triệu tập.

-"Thưa ngài Tuchel, ngài xem muốn tra xét gì..."

Cận thân của Thomas bước ra với người cõng trên lưng. Theodor nhìn và nhận ra mái tóc nâu xoăn của tù nhân lúc nãy lộ ra khỏi áo khoác, nét mặt gã liền hết sức kinh ngạc.

Thomas lạnh lùng hướng mắt về phía gã, giọng nói trầm xuống, ẩn hiện sự tức giận bị kìm nén :

-"Tôi không rảnh để làm chuyện vớ vẩn. Sau này nếu còn có chuyện gì thì sẽ thông báo tới các người."

Để lại sau lưng một cú lườm sắc như dao, Thomas xoay bước rời đi cùng cận thân và Kepa nằm trên lưng.

Theodor nhẫn nhục, chịu đựng nghe Thomas nói, vẫn kính cẩn tiễn anh ra tận cổng trại.

-"Ike, anh cũng là một người nhạy cảm."

Thomas dừng lại một chút, trước khi vào trong xe.

-"Anh biết mà, những chuyện bẩn thỉu không nên tiếp diễn, đặc biệt là trước mặt những quan chức tối cao. Biết làm sao xử lý đám lính canh kia rồi chứ?"

Theodor nuốt nước bọt,  gật đầu lia lịa, mắt hướng theo chiếc xe đưa Thomas cùng Kepa rời đi. Gã không dám trở về cho đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt.

-------

Kepa tỉnh dậy trong một phòng ngủ được trang bị nội thất sang trọng.

Cậu cử động mắt, đảo quanh căn phòng, cả người cứng đờ như khúc gỗ.

Ý nghĩ đầu tiên của cậu ngay khi tỉnh lại là cho rằng mình đang mơ, và cũng có thể là đã chết.

Kepa chưa bao thấy được căn phòng nào xa hoa như thế này. Đèn chùm ở giữa trần nhà lấp lánh một thứ ánh sáng rất đẹp. Cậu liếc xuống bộ đồ mới tinh trên người và chăn nhung đắp cao quá ngực.

Bóng người cao lớn ở trại tập trung đã cứu cậu. Hình như là một sĩ quan.

Nghĩ rằng cuối cùng cũng đã rời khỏi nơi đáng sợ đó, Kepa tự nhiên thấy thật sung sướng. Nhưng rồi, cậu lại bắt đầu lo lắng về ân nhân đã đưa mình rời khỏi Dachau. Năm tháng ở trại tập trung khiến cậu hoàn toàn nhận thức được những gì mà người kia có thể làm với cậu và cậu không được quyền kháng cự.

-"Tỉnh rồi sao?"

Có người bước vào. Là Thomas.

Kepa bị tra tấn, răng môi sứt mẻ, cả người đều mang thương tích. Ngoài việc nhìn Thomas dần tới cạnh mình thì cậu không có cách đáp lời anh.

Thomas ngồi xuống bên cạnh giường, lôi ra giấy báo tình trạng sức khoẻ của cậu:

-"Cậu bị gãy xương sườn, xương đòn trái, xương bàn tay, riêng xương ống chân phải bị nứt. Rạn xương gò má, bị bẻ ba cái răng. Ứ máu ở hốc mắt và bầm tím khắp người do bị đánh. Thảm quá nhỉ?"

Kepa nghe, trong đầu chỉ phẳng lặng như nước.

Bát cháo loãng bốc khói nghi ngút đặt trong khay, được đưa đến trước mặt cậu. Sau đó, là một thìa cháo do Thomas múc tới tận miệng. Động tác của anh hết sức dịu dàng, khác hẳn vẻ mặt lạnh tanh.

Anh nói: -"Húp một ít đi."

Kepa gật đầu, cố gắng hé miệng ra, nuốt hết từng thìa cháo mà Thomas múc tới.

Cậu vừa ăn, vừa không kìm được nước mắt vì xúc động. Cậu thực sự rất đói. Đã lâu rồi, cậu không được ăn ngon. Dù cho chỉ là cháo loãng, vẫn ngon gấp bội lần những thứ mà cậu từng ăn trong trại tập trung.

Bát cháo loãng nhanh chóng hết sạch. Thomas lấy khăn lau miệng cho Kepa, rồi bưng khay cháo đi ra. Trước khi rời đi thì nhẹ nhắc nhở:

-"Nghỉ ngơi đi. Ba mươi phút sau tôi sẽ đem thuốc bôi lên cho cậu."

Kepa nhìn theo bóng lưng khuất dần của Thomas, lòng tràn ngập sự biết ơn.

Cậu biết đời mình rốt cuộc đã bước sang trang mới. Cậu sẽ không phải quay trở về trại tập trung tăm tối ấy nữa.

-------

Chiếc xe jeep dừng lại ở ngay sát bậc thềm biệt thự. Tiếng két của phanh xe khiến tôi sực tỉnh.

Công việc những ngày gần đây thực sự khiến tôi bận tới đầu tắt mặt tối. Có hàng mấy đêm tôi mất ngủ vì công việc.

Tôi bước ra khỏi xe, tiến đến trước cửa chính nhưng tần ngần không cho người vặn cửa mở ra.

Trong đầu tôi mãi nghĩ về lần đầu tiên gặp thầy. Ngày đó tôi đã ở dưới hố sâu, tối tăm không chút ánh sáng. Biết bao nhiêu viên sĩ quan từng thấy tôi, nhưng thầy là người duy nhất đứng lại và kéo tôi lên với ánh sáng.

Trái tim tôi không khỏi thổn thức, nhưng càng thổn thức bao nhiêu lại càng đau đớn bấy nhiêu.

Tôi không bao giờ quên cái đêm thầy lạnh lùng đuổi tôi đi, sau rất nhiều tổn thương như bóng đen phủ rạp đời tôi.

Tôi lập tức mở cửa và lên phòng riêng với sự vội vã, đến áo choàng vẫn chưa cởi ra.

Trong phòng là thầy. Thầy đang thản nhiên ngồi hơ tay trước lò sưởi, chăn nhung cuộn quanh người, cực kì ấm áp. Thầy không nhìn cũng biết tôi đã trở về, không nói một lời nào, chỉ tiếp tục hơ tay cho ấm.

Tôi nhớ tới chuyện thầy thăm mộ về muộn hơn thời gian cho phép, cơn giận đột nhiên trào lên. Chưa bao giờ tôi được cùng thầy nói chuyện lâu như khi thầy đi cùng Cesar.

Cảm giác ghen tỵ từ lâu đã thành chất độc ăn sâu vào tim tôi. Tôi thực sự muốn đến và hất ngã thầy xuống ghế.

Không lí nào những quan tâm mà tôi khao khát lại chưa từng có được.

-"Em cho thầy ba mươi phút thăm người cũ, sao thầy lại về trễ?"

Tôi giữ bình tĩnh ngồi dưới đất, ôm lấy ngang hông thầy.

Thầy dường như đã quá quen với tôi, chỉ điềm tĩnh đáp: -"Đã lâu không có người tâm sự, nên mới ở lại lâu."

Sự điềm tĩnh của thầy càng khiến lòng nhẫn nại của tôi bị thiêu cháy. Tôi căm hận sự điềm tĩnh đó hơn bao giờ hết.

Rốt cuộc tôi đã không nén nổi mà ôm thầy hất ngã dúi xuống đất, kéo theo cả lớp chăn dày. Đầu tôi như phát hoả.

-"Thầy thích nói chuyện với anh ta đến thế sao? Hay vì nhớ người đàn bà đã chết kia mà ở lại với ả thật lâu?"

Tôi gằn giọng, kéo luôn cả người vợ đã chết của thầy ra đay nghiến. Hơn ai hết, tôi cũng hận người đàn bà kia thấu xương.

Thầy chỉ im lặng, ngẩn ngơ một chút rồi hỏi lại:

-"Hai năm qua, chỉ có một câu như thế thôi sao?"

Đồng tử thầy chỉ khẽ động một cái, đến một chút ít hoảng loạn thầy cũng không thể hiện ra. Thầy nói cũng có lý của thầy. Hai năm tôi giam cầm thầy ở đây, ngoại trừ bà quản gia thì tất cả mọi người đều không được tôi cho phép tiếp cận thầy. Chuyện tôi nhờ Cesar hôm nay chỉ là ngoài ý muốn.

Đặc ân được gần bên thầy tôi chưa từng có, thì làm sao tôi có thể để cho ai khác có được?

Tôi ngồi quỳ xuống trước mặt thầy, -"Tốt nhất là, lần này tôi lại quá đa nghi. Thầy, tốt nhất đừng giống như những gì tôi nghi ngờ."

Rồi tôi nhấc bổng thầy lên và thả xuống giường. Thầy vẫn im lặng, mặc kệ hành động của tôi có thô lỗ đến mức nào. Răng cắn chặt lấy môi, thầy cam chịu những nụ hôn đầy dục vọng rơi xuống trên cơ thể mình.

Trong cơn đê mê quyện lẫn hận thù, ghen tỵ và khao khát yêu thương, tôi mơ hồ thấy tay thầy khẽ luồn xuống dưới gối, nắm chặt một vật gì đó. Vật dưới gối có lúc phát ra thứ ánh sáng như bạc. Đầu lưỡi sắc bén của vật dưới gối tựa hồ cứa vào tim tôi.

Lẽ ra tôi nên hận thầy hơn nữa. Hết thảy những tăm tối của đời này là thầy mang tới cho tôi. Nhưng không. Tôi lại làm một điều khiến bản thân hối hận.

Tôi thấy con dao giấu dưới gối thầy, nhưng tôi lại huyễn hoặc mình rằng không nhìn thấy gì. Dù cho biết rất rõ, cứ mãi chìm trong đê mê, sẽ có lúc tôi chết trong tay thầy.

Ngoài ô cửa sổ mờ sương tuyết, tôi nói gần như nói thầm:

-"Chỉ cần thầy một lần ngoảnh lại... Em nhất định vẫn sẽ đối xử với thầy như lúc ban đầu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro