3 - Tình yêu thuở niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những lúc, tôi không thể kiềm chế được mà len lén ngước mắt lên nhìn thầy. Thầy tập trung giảng dạy, tôi bên dưới yên lặng lắng nghe. Hơi lạnh toả ra từ trời đông khiến làn da thầy thoáng ửng đỏ, dường như làm mềm mại đi nét nghiêm nghị trên gương mặt thầy.

Trước khoảnh khắc này, tôi không khỏi thất thần. Tình yêu thật quá đỗi kì lạ. Giữa thế giới biết bao nhiêu người trẻ tuổi và đẹp đẽ, vì sao lại thích một người hơn mình tới hai mươi tuổi đến như vậy?"

-------

Ngoài ô cửa sổ mờ sương tuyết, tôi nói gần như nói thầm:

-"Chỉ cần thầy một lần ngoảnh lại... Em nhất định vẫn sẽ đối xử với thầy như lúc ban đầu..."

Kì thực, ẩn sâu bên trong hành động thô bạo đầy oán hận và lời nói như mỉa mai là nỗi bất lực tột cùng. Toàn bộ vận mệnh của tôi hoá ra đều dựa dẫn vào một cái ngoảnh đầu của người đàn ông lớn hơn mình đến hai mươi tuổi này.

Dù cho thầy có đang cảm thấy tôi sung sướng vì trả thù, nhưng sự thật khiến tôi không dám nhìn thẳng là tôi ngày càng thua cuộc trước thầy. Căm hận sau tất cả chỉ là niềm đau thương bị dồn nén.

Mắt tôi vẫn nhìn chăm chăm con dao sáng bạc dưới gối thầy, từng ngón tay thầy siết chặt không buông. Đây là hành động thường xuyên xảy ra. Dù tôi cố ý hay vô tình nhìn thấy, hành động tự vệ này của thầy chẳng khác gì nỗ lực tổn thương tôi. Lòng tôi dâng lên cảm giác chua xót, cuồn cuộn thành từng đợt sóng.

Sau khi phóng thích, dục vọng tựa đốm lửa tàn dần thành tro.

Thầy đã ngủ ngay vì quá mệt, mặc kệ cơ thể đang nhơ nhớp và tay thì vẫn nắm chặt lấy con dao. Tôi nằm bên cạnh thầy, cố gắng điều chỉnh nhịp thở rồi quay qua nhìn thầy. Đột nhiên tôi nổi dậy một loại xúc động muốn giết chết thầy, tay đưa lên bám lấy cổ thầy. Chỉ cần dùng lực một chút thì tất cả yêu hận tình thù, tất cả ân nghĩa và phản bội đều kết thúc.

Nhưng rốt cuộc hành động này chỉ dừng ở suy nghĩ.

Tôi có thể huỷ hoại ý chí thầy dần dần để đạt được mục đích của bản thân, nhưng không thể trực tiếp lấy mạng đối phương. Nhiều lần như vậy, cuối cùng vẫn là thua cuộc.

-------

Sau khi Kepa ngủ yên giấc, tôi lặng lẽ trở về phòng bên cạnh, vốn thường để trống để tiếp khách, nhường lại phòng mình cho em. Nằm trên giường, tôi chợt bật cười, không hiểu vì sao mình lại rộng lượng như vậy, ra tay cứu vớt một tù nhân không tên tuổi từ trong trại tập trung ra.

Em ấy đúng thật là đáng thương và thảm hại, nhưng chắc chắn có nhiều tù nhân còn chịu số phận tối tăm hơn em. Vậy mà ông trời lại lựa chọn ràng buộc tôi và em. Một chút mủi lòng nhất thời đã khiến tôi chìa tay ra để em nắm lấy.

Tôi lắc đầu, không nghĩ đến việc này thêm nữa. Nếu là sự sắp đặt của vận mệnh, thì cứ để tự nhiên diễn ra.

Nửa đêm.

Từ ngoài hành lang vọng vào tiếng khóc nức nở.

Tôi bị tiếng khóc thương tâm ấy đánh thức. Trong lúc chập choạng vì chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, tôi mở cửa ra, nhìn quanh không gian rộng lớn tối tăm. Ánh mắt tôi dừng lại ở bóng đen run rẩy ở đầu cầu thang, là nơi phát ra tiếng khóc giữa đêm khuya. Tôi bật đèn lên và nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc.

Kepa ngoảnh đầu lại nhìn tôi, mái tóc nâu xoăn rối tung, vành mắt đỏ ửng ướt nhèm.

-"Cậu làm sao vậy?"

Tôi tiến tới, tay cẩn thận gạt nước mắt cho em.

-"Tôi... tôi... gặp ác mộng... Tôi mơ thấy bản thân... bị đám lính kia... róc xương lột da... Chúng..."

Em vừa trả lời vừa khóc nhiều hơn, câu chữ cũng bị ngắt quãng. Tôi không do dự vòng tay ôm lấy em, nhẹ nhàng xoa lên lưng em nhằm trấn an. Thiếu niên này, chắc hẳn không chỉ vì một trận tra tấn thừa sống thiếu chết mà đến ngủ cũng không yên. Lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng khốn khổ của một người tù nhân từ trong trại tập trung bước ra, không khỏi thấy khiếp sợ lẫn thương xót.

-"Không sao... không sao... cậu không phải quay về đó nữa đâu..."

Tôi vuốt lại tóc em, để em tựa đầu vào lồng ngực mình mà khóc. Quả thực, em đã khóc nhiều đến mức áo tôi ướt một mảng lớn.

Một lúc sau, dường như vì quá mệt, em ngừng nức nở, chỉ còn lại tiếng thút thít như mèo. Tôi dẫn em trở lại phòng, đợi em nằm yên vị trên giường thì kéo chăn lên cổ cho em. Tôi định quay lưng rời đi thì em níu lấy tay áo tôi, giọng vỡ ra:

-"Ngài... có thể ở lại một chút không? Tôi..."

Vốn dĩ nếu thuận theo ý em thì thực sự đã đưa mọi chuyện đi hơi xa. Làm như thế này với một người lạ là có phần dung túng.

Nhưng nhớ lại gương mặt khóc lóc thê thảm của em khiến tôi không đành lòng. Kết quả vẫn là lựa chọn ở lại.

Tôi ngồi cạnh giường, ân cần dặn dò:

-"Cậu cứ yên tâm ngủ đi. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu."

Lúc này, em mới an lòng, nghe lời nhắm mắt ngủ, tay vẫn níu lấy áo tôi chưa buông.

Tôi lại suy nghĩ, tại sao bản thân lại mềm lòng đến vậy nhỉ?

-------

-"Ngài..."

-"Từ nay cứ gọi tôi là thầy. Vì tôi sẽ trực tiếp chỉ dạy cậu, trước khi đưa cậu vào đơn vị làm việc."

-"Vâng."

-"Còn một chuyện nữa... Nhớ kĩ tên tôi. Thomas Tuchel. Làm học trò mà không nhớ tên thầy mình thì cũng không được."

Từ lúc bắt đầu hồi phục vết thương, ánh mắt tôi đã không ngừng đặt lên người vị đại tá tôn quý, đã cứu lấy tôi trước thời khắc sinh tử và cho tôi cơ hội bước sang trang mới.

Tôi thừa nhận bản thân thực sự thích thầy.

Dù có đôi lúc, tôi nghĩ rằng bản thân chỉ là đơn thuần cảm kích thầy, hoặc cũng có thể chỉ là vì đã sống lâu trong cảnh khổ cực mà khi được quan tâm liền động lòng. Nhưng tôi vẫn một mực tin rằng, tôi thực sự đã thích thầy mất rồi.

Khi ấy, tôi mới mười bảy.

Được đặc ân vào đơn vị mà chưa qua trường lớp nào là điều xưa nay hiếm. Hơn nữa, xuất phát điểm của tôi là tù nhân trại tập trung. Có quá nhiều thứ tôi cần phải học để trở thành một người lính.

Trong thời gian đợi tôi hoàn toàn khoẻ lại, thầy muốn dạy tôi thêm về tiếng Đức. Mặc dù tôi có thể nói tiếng Đức ở mức độ khá tốt nhưng về khả năng đọc viết thì tôi vẫn còn kém. Nếu được giao vị trí phiên mã mật thư hoặc công việc liên quan tới tài liệu mà đọc viết không tốt thì không ổn.

Bởi vì nhà ở gần quân khu nên buổi tối, thầy có thể rảnh vài buổi trong tuần, và hầu hết thời gian rảnh đó là dạy cho tôi, ở thư viện trên gác mái nhà thầy.

Những lúc dạy tôi, thầy không mang quân phục nữa, thay vào đó là quần suông với áo len cao cổ, thi thoảng thêm chiếc măng tô dài đệm nhung ấm bên trong. Trang phục thường ngày của thầy thật gần gũi nhường nào, tôi cảm thấy thân thuộc và thoải mái vô cùng.

Thầy ngồi trước mặt tôi, với cuốn từ điển dày cộp đặt bên cạnh, tỉ mẩn sửa cho tôi từng lỗi ngữ pháp một và chỉ cách dịch nghĩa từ làm sao cho hợp hoàn cảnh. Có đôi khi, thầy cầm lấy tay tôi, hướng dẫn cho tôi viết đều nét chữ hơn. Những ngón tay gầy gò âm ấm của thầy phủ lên bàn tay thô ráp lạnh buốt của tôi. Thân nhiệt xung đột khiến da tôi tê rần, ngực trái cũng không kiểm soát mà đánh trống nhịp từng hồi.

Mùi hương thoang thoảng trên người thầy vẫn luôn làm cho tâm trí tôi chìm đắm, giống hệt như đêm hôm ấy thầy đã ôm tôi vào lòng. Tôi ước mọi chuyện có thể lặp lại một lần nữa. Được ở bên cạnh thầy, đặc biệt là những khoảng thời gian chỉ còn hai người như thế này, tôi thực sự rất mãn nguyện.

Có những lúc, tôi không thể kiềm chế được mà len lén ngước mắt lên nhìn thầy. Thầy tập trung giảng dạy, tôi bên dưới yên lặng lắng nghe. Hơi lạnh toả ra từ trời đông khiến làn da thầy thoáng ửng đỏ, dường như làm mềm mại đi nét nghiêm nghị trên gương mặt thầy.

Trước khoảnh khắc này, tôi không khỏi thất thần. Tình yêu thật quá đỗi kì lạ. Giữa thế giới biết bao nhiêu người trẻ tuổi và đẹp đẽ, vì sao lại thích một người hơn mình tới hai mươi tuổi đến như vậy?

Tôi cố gắng tìm lý do, rốt cuộc không thể lý giải nổi. Dù thầy trẻ hơn những người cùng tuổi rất nhiều, nhưng chung quy vẫn lớn hơn tôi hai mươi tuổi. Ấy vậy mà tôi cứ thích thầy, thích không ngừng, thích không cần thêm lý do nào nữa.

Mùa đông vừa kết thúc, xuân vừa tới thì tôi hoàn toàn bình phục.

Tiếng Đức của tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều, đặc biệt là phần đọc viết.

Thầy đưa tôi tới trường bắn, ý muốn dạy tôi dùng súng. Một người lính không thể không biết dùng súng được.

Thoạt tiên, tôi rất sợ hãi. Những năm qua ở trại tập trung, tiếng súng nổ xé trời đã trở thành một trong số âm thanh kinh hoàng ám ảnh tôi. Chỉ còn một ngày sống trong trại tập trung, tôi không biết chừng nào mình sẽ đứng trước mũi súng và khiếp sợ đón nhận cái chết đang đến gần.

Thầy nhận ra sự khác thường ở tôi, mới đưa cho tôi hai miếng bông, nói:

-"Dùng được súng đạn là điều bắt buộc. Nếu cậu sợ, thì nó có thể giúp cậu phần nào."

Nắng mùa xuân yếu ớt nhưng ấm áp kì lạ. Tôi chứng kiến dáng vẻ thầy thị phạm cách dùng súng lục như thế nào, người thầy nghiêng gần như về một bên, ánh mắt đanh lại, đưa tầm ngắm vào ống nhìn.

Tiếng súng nổ vang ngay sau đó.

Tấm bia ngã đổ xuống đất. Viên đạn xuyên thẳng trung tâm tấm bia.

Tôi dường như không nghe thấy tiếng súng hay cảm nhận bất kì điều gì khác. Ánh mắt tôi chỉ tập trung lên người thầy. Trong bộ quân phục sáng rực sao, thầy trở nên xuất thần với khoảnh khắc chết chóc.

Tôi đỏ mặt, thu lại ánh mắt không kiểm soát của mình, trong tâm trí không ngừng huyễn hoặc. Tất cả những thời khắc động lòng này, có thể thuộc về tôi không? Thuộc về tôi, cả một đời này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro