4 - Viễn Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè vừa đến ở phương Nam.

So với phương Bắc lạnh giá kéo dài tới tận đầu hè, hay Viễn Tây khắc nghiệt nắng gắt, thì ở nơi đây dễ chịu hơn rất nhiều. Những cơn mưa rào thường xuyên xảy ra. Làn nước trong vắt phủ lên tán cây rừng lá kim như mạ lên sắc xanh lá một lớp pha lê đẹp đẽ. Tuy tiết trời ẩm ướt, nhưng phá lệ khiến cảnh quan phương Nam xanh tốt tràn trề sức sống.

Kepa tập trung lắng nghe, cẩn thận hướng mũi súng tới mục tiêu trên bia đỡ đạn, rồi bóp cò. Tiếng súng nổ át cả tiếng mưa đập trên mái hiên. Viên đạn bén đến mức xuyên qua cả tấm bia đỡ phía sau. Em tháo băng bịt mắt ra, dáng vẻ hớn hở như trẻ được quà.

Em tươi cười với tôi, nghiêng đầu hỏi:

-"Thầy, thầy thấy em giỏi chứ?"

Đối diện với sự hồn nhiên của em, tôi có chút bối rối. Em thực sự giỏi hơn tôi đã nghĩ.

Tôi lảng tránh đôi mắt màu mật của em, hướng về hai tấm bia nằm chổng chơ dưới đất bùn, giọng trầm tĩnh:

-"Rất tiến bộ."

Thời gian tôi tự mình chỉ dạy cho em không nhiều. Hơn nữa, để mang được áo sĩ quan không phải dễ. Tôi chợt nghĩ, tại sao lại dành tâm huyết chỉ dạy một tù nhân bước ra trại tập trung. Mặc dù qua một thời gian chỉ dạy, tôi phát hiện em rất có tiềm năng. Nhưng rốt cuộc em không phải người Đức. Sẽ có nhiều điều ràng buộc để em có thể hoàn toàn sống một cuộc đời mới.

Có một sự sắp xếp khó hiểu khiến tôi dỡ bỏ phòng bị vốn có và không cách nào khống chế được hành động của mình.

-"Đợi hết hè, tôi sẽ làm lại giấy tờ tuỳ thân cho cậu và cậu sẽ được theo học tại trường trung cấp sĩ quan miền Nam. Như vậy thì cậu mới có thể chính thức trở thành sĩ quan và làm việc cho tôi."

Tôi nói, nhìn xa xăm.

Ánh mắt em loé lên một tia sáng, không có biểu cảm gì nhiều nữa. Có vẻ em đang suy nghĩ về chuyện gì đó.

Tôi hỏi, -"Sao vậy?"

Em đỏ mặt, lắc đầu: -"Em nghe thầy."

-------

Trời sập tối.

Buổi tối hiếm hoi tôi có thể nghỉ lại tại nhà. Mặc dù đơn vị cách đây chưa tới trăm mét, nhưng kỉ cương quân đội không thể làm trái.

Tôi ngửa lưng vào ghế tựa, thoải mái tận hưởng gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào. Hơi nước sau những cơn mưa rào bốc lên từ đất, theo gió tràn vào căn phòng.

-"Thưa đại tá, có chỉ huy trưởng bên đơn vị sĩ quan cận thân tới, nói là có tài liệu cần bàn giao."

Tiếng bà quản gia truyền vào từ bên ngoài.

Tôi đáp, -"Cho cậu ấy vào."

Lời vừa dứt thì cửa mở, phát ra tiếng cạch rất nhỏ. Chỉ huy trưởng bước vào, là người được nhắc đến trong lời của bà quản gia, tên Cesar. Cậu là học trò đầu tiên của tôi, thực lực của cậu khiến tôi tin tưởng hơn cả, mới yên tâm giao phó vị trí này.

-"Thưa thầy, đây là danh sách tử tù sẽ bị xử bắn tập thể ngày mai. Bên trại tập trung trình lên xin con dấu thông qua."

Cậu đặt xuống bàn tập giấy dày nhất, trước khi bổ sung thêm một tập nữa, là tư liệu từ trên Berlin điện đàm về, buộc phải dịch mã để lấy thông tin.

-"Còn đây là của phía Berlin. Một số tình báo ngoại quốc đã bị bắt ở thủ đô, phía thủ đô điện đàm xuống yêu cầu phải rà soát chặt chẽ trong lực lượng quân đội, và phải tăng cường điều tra xuất thân. Có thể là phải có bài kiểm tra nói dối trên diện rộng quân đội."

Tôi mở tài liệu, lướt xem nhanh từng trang, đồng thời lắng nghe Cesar tóm lược thông tin. Tôi chợt ngừng bàn tay chuẩn bị lật sang trang tiếp theo, khi cảm nhận ánh mắt dò xét của học trò đặt lên người mình.

-"Có chuyện gì?"

Tôi tiếp tục xem tài liệu, điềm tĩnh hỏi Cesar.

Cậu hơi cúi đầu, chân mày nhíu lại, có chút xa xăm, cũng có chút tăm tối suy tính điều gì. Cậu nói:

-"Thầy, hồi nãy em gặp một người. Cậu ta nói bản thân là học trò của thầy, là thật sao ạ?"

Tôi gật đầu, đoán chừng người đó không ai khác ngoài Kepa.

Cesar chẳng qua chỉ hỏi một câu mở đầu, bởi tôi biết chắc cậu đã quá rõ đáp án, biểu tình trên mặt không có điểm bất ngờ. Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, phát ra một tia kiên định chưa từng có:

-"Tha lỗi cho em nếu em có nói lời không đúng. Thầy, em mong thầy điều tra rõ xuất thân của cậu ta. Hiện tại cục diện ở thủ đô thay đổi, tất cả trọng điểm quân sự đều nhận được tin mật báo. Nếu như phía thủ đô phái người dò thám, trong đơn vị chúng ta có người gốc gác không sạch sẽ, hậu quả... thực sự rất khó lường."

Một lời của cậu hoàn toàn đánh vào tâm thức của tôi, khiến tôi giống như bừng tỉnh mộng. Chỉ cần một lần nhìn Kepa, tôi liền không nhịn được mà nghĩ về lần đầu gặp em ở trại tập trung. Những lúc như thế, thương xót không cách nào ngăn lại, cuồn cuộn như sóng triều, dồn dập phá vỡ hết mọi đề phòng. Tôi hoảng hốt đến ứa mồ hôi.

Đơn vị trọng yếu ở miền Nam lại chứa chấp một sĩ quan gốc gác không sạch sẽ, không chỉ cái ghế đại tá của tôi không giữ được. Mà những người liên quan, như đơn vị sĩ quan cận thân, sẽ là những cái tên đầu bị tước quân hàm. Tra xét kĩ lưỡng, cái kết chỉ có thể nằm trong trại tập trung.

Mặc dù chưa điều tra xuất thân của Kepa, nhưng tôi khó tránh khỏi dự cảm không lành. Tôi trầm mặc, nói:

-"Cậu phái người tới trại tập trung, truy tìm lại hồ sơ của Kepa Arrizabalaga, rồi sắp xếp cho người đó điều tra thật kĩ xuất thân và nguyên do khiến em ấy bị đày tới Dachau. Xong việc, báo cáo lại."

-"Dạ."

Sau khi Cesar rời đi, tôi mệt mỏi gục xuống bàn. Thái dương đột ngột đau nhức nhối. Khắp người tôi đều rơi vào một trạng thái bức bối, khó chịu vô cùng.

Gần hai mươi năm khoác quân phục, ở trong quân trải qua biết bao nhiêu gian khổ, đi đến vị trí hôm nay như chân trần giẫm lên xương gai. Nỗ lực cùng suy tính thiệt hơn để gia tăng quyền lực đã khiến tôi hình thành thói quen cảnh giác, đề phòng vạn nhất.

Thế nhưng sự xuất hiện của Kepa hoàn toàn làm tiêu tan thói quen ấy. Ít nhất là ở bên cạnh em, tôi không do dự mà buông lỏng phòng bị. Một sơ suất chết người tựa lưỡi dao có thể đoạt mạng tôi bất cứ lúc nào, mà tôi không hề để ý.

Dù cho em không làm gì hại đến tôi, thì nguy cơ cận kề rơi xuống vực sâu cũng có khả năng từ em mà ra.

Nghĩ tới đây, tâm tôi vững như sắt, lạnh lùng đến cực điểm.

Nếu xuất thân của Kepa không sạch sẽ, thì tôi nhất định dứt khoát không giữ em lại. Hẳn nhiên không buộc em trở lại trại tập trung, bởi vì tôi biết chính mình không đành lòng, nhưng em sẽ phải bị đẩy đi khỏi đây, đến một nơi càng xa càng tốt.

-------

Buổi tối thường xuyên nhốt mình trong thư viện có lúc khiến tôi nảy sinh cảm giác buồn chán. Hôm nay trùng hợp thầy được nghỉ ở nhà mà không tới thư viện kiểm tra tôi. Bản năng tự nhiên trỗi dậy, tôi lượn vu vơ ở kề sách gần mình nhất, lựa lấy một cuốn sách tiếng Đức dày. Tôi muốn tìm thầy.

Trước khi đi, tôi khẽ mở cuốn sách, gập đại vài trang, kiếm cớ nhờ thầy chỉ dạy. Ngẫm lại hành động của mình có chút tuỳ hứng. Nhưng tôi nhớ thầy quá đi mất.

Khi trở nên rất thích một người, ta sẽ có cảm giác nhớ. Vừa gặp nhau xong là nhớ. Ở gần bên nhau cũng nhớ. Thậm chí đối phương ở trong tầm mắt mình rồi, vẫn nhớ không ngừng. Cảm giác da diết xao xuyến ấy khiến trái tim non trẻ của tôi như hoa nở.

Vừa bước xuống cầu thang, tôi đã chạm mặt với bà quản gia và một sĩ quan lạ mặt. Ánh mắt anh ta quét nhanh qua người tôi, lộ rõ tia dò xét. Tôi cũng lén dò xét quân phục của anh ta, thầm nghĩ tám, chín phần là chỉ huy trưởng một đơn vị nào đó.

-"Cậu đây là?"

Anh ta hỏi.

-"Tôi là học trò của đại tá Tuchel."

Tôi ngẩng cao đầu, đáp.

Một mảng âm trầm phảng phất sâu trong đôi mắt nghiêm nghị của anh ta, nhưng tôi lựa chọn xem nhẹ điểm khác thường này.

Người này tỏ thái độ đề phòng rõ ràng sau câu trả lời của tôi, chỉ là không nói gì. Anh ta đi cùng bà quản gia đến thẳng phòng làm việc của thầy.

Tôi nhìn theo anh ta, không hiểu sao cảm thấy bất an.

Tôi trở lại thư viện, dẫu sao anh ta tới tìm thầy hẳn là có công việc, tôi không tiện có mặt ở đó. Thi thoảng tôi vẫn đi ra ngoài cửa, lén liếc mắt xuống đầu cầu thang, xem thử anh ta đã rời đi hay chưa.

Gần như tôi đã thức trắng đêm. Nỗi tò mò về người sĩ quan lạ bám riết tâm trí tôi. Dẫu biết rằng trong môi trường quân đội gian khổ, thế nhưng thái độ đề phòng không chút thiện chí của anh ta khiến tôi khó hiểu.

Ngoài bất an, đột nhiên tôi sinh ra linh cảm mơ hồ mông lung, rằng người này sẽ ảnh hưởng tới tôi.

Những tưởng chỉ là nghĩ lung tung. Hoá ra đều có nguyên do.

Ba ngày liên tiếp, tôi không gặp được thầy, dù thầy vẫn đang ở nhà, đến lúc gặp được thì không chỉ có thầy. Còn có một điều lệnh viết vô cùng ngắn gọn đặt ở trước mắt.

Tôi được ghi tên vào danh sách đi lính ở Viễn Tây, một nơi vô cùng xa lạ mà trước nay tôi chưa từng nghe. Tôi ngạc nhiên hỏi thầy:

-"Vì sao em...?"

Thầy không nhìn tôi, biểu cảm lạnh lùng, giống hệt ngày đầu tôi gặp thầy. Thầy nói:

-"Viễn Tây tình hình rối ren, cả nước đang kêu gọi tuyển quân. Điều lệnh đã phát đến miền Nam. Tôi đã chỉ định cậu vào danh sách."

Ngực trái tôi đột ngột thắt lại, chợt nghĩ có lẽ là từ sau khi gặp người sĩ quan lạ mặt kia. Tôi chỉ không hiểu sao tại sao là một nơi xa như thế, dù trước đó, tôi đã một mực tin rằng thầy sẽ cho tôi đi học, mà ngôi trường ấy cách đơn vị chưa tới trăm mét.

Có lẽ, tôi đã quá đề cao vị trí của bản thân trong lòng thầy. Thừa nhận điều này khiến tôi khó chịu vô cùng.

-"Nếu là thầy chỉ định, thì em đi."

Nói ra lời này, tôi rất không can tâm. Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt vững như sắt của thầy, tôi biết thầy đã hạ quyết tâm, không khác gì đâm thương lòng tôi.

Tôi cầm điều lệnh, lầm lũi rời khỏi phòng thầy. Trước khi bước ra khỏi cửa, tôi buồn bã ngoảnh đầu lại.

-"Nhưng thầy có thể nói cho em biết, vì sao lại là em đến Viễn Tây, được không ạ?"

Thầy trả lời nhẹ nhàng:

-"Vì nhiệm vụ thôi. Đừng nghĩ nhiều. Một thời gian sau, nếu có cơ hội, thì thầy sẽ đưa cậu về đi học."

Thất vọng lẫn hi vọng đan xen khiến tôi ưu phiền. Lần đi này, đành xem như bởi vì thầy mà chấp nhận rời đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro